chap 22: rời đi hay ở lại ?

"tôi sao nào" hắn ta mở bịt mắt ra cho chị.

"Yo,sao lại là cậu" Ann không bất ngờ lắm khi hắn ta ở đây.

"Hừmmmm,sao tôi không được ở đây" hắn ta giả nai như không hiểu.

"Tôi tưởng cậu bị vô đồn bốc lịch rồi chứ" Chị cười khẩy.

"Ồ wao,thì ra chị đây chắc cũng biết một chút gì đó rồi đúng không"

"Tôi không biết hết nhưng tôi biết cậu không phải người tốt lành gì"

"Ừ thì chị cứ cho là vậy đi,dù sao thì chị với con Cheer cũng về trời cùng như thôi,haha" Yo ngạo mạn cười vang cả căn phòng làm ai nghe cũng rợn tóc gáy.

"Ai đi ai ở còn chưa biết rõ đừng vội đắc ý"

"Thế à, chưa gì tôi thấy cái mạng của chị đang nằm gọn trong lòng bàn tay tôi rồi đó " hắn ta quẹt quẹt con dao qua cổ chị,cái lạnh của con dao làm chị có chút sợ.

"Giết tôi rồi cậu chẳng được gì ngoài ăn cơm tù" Ann vẫn cố giữ bình tĩnh và giữ cái đầu lạnh.

"Chị đã chắc chẳng được gì chưa,chỉ cần tôi nhắn một tin nói chị đã bị tôi giết thì con bé kia sẽ tự nộp mạng đến đây thôi " hắn tay nhấn mạnh con dao vô cánh tay chị,làm nó chảy.

"Á" Ann khẽ kêu đau.

"Ái chà chà,tôi xin lỗi nhé đã vô lễ với chị quá rồi" hắn ta đùa cợt.

"Sớm muộn gì cậu cũng bại dưới tay em ấy thôi "

"Ai bại ai thắng thì cứ đợi đi" nói rồi hắn ta ung dung cười bước ra ngoài.

(Cheer à em đâu rồi, chuyện gì đang xảy ra thế này,tôi sợ lắm Cheer à) chị vừa sợ lại vừ lo cho cô nhóc của chị.

"Canh chị ta cho kỹ vào"

"Đã rõ"

Bên đây Cheer đang theo dõi định vị của chị trên điện thoại của mình, định vị hiện lên trong một khu rừng cùng một căn nhà bỏ hoang.

Cô cảm nhận được chuyện này không đơn giản lập tức âm thầm gửi cho phía cảnh sát

Cheer cảm thấy lòng ngực rất đau, như có ai đó lấy dao khứa vào vậy,bên tai vân vẫn tiếng chị
(Tôi sợ lắm Cheer à)

Cô càng dám chắc chắn hơn nếu cô không đến đó sớm chị sẽ gặp nguy hiểm thật mất.

Có một tin nhắn từ số lạ gửi đến.

"Nếu muốn cứu chị ta thì tự tìm đến đây đi, tuyệt đối không có cảnh sát nếu không tính mạng chị ta tao không chắc sẽ còn"

Tin nhắn đó đến làm cô càng quyết tâm đến đó sớm hơn, nghĩ là làm cô tính toán lên kế hoạch trong đêm.

Cô đợi đến hôm sau Toey vô thăm cô và báo tình hình tìm kiếm chị cho cô nhưng chỉ mình anh thôi còn Kartoon chẳng thấy đâu,cô đoán chắc cô bạn đó đã giận cô rồi.

"Cô thấy ổn hơn chưa" Toey vào đặt túi trái cây xuống và hỏi

"Tôi ổn,cám ơn anh"

"Phía cảnh sát nói đã điều tra tên Yo đó,mấy ngày nay hắn không đến nhà riêng,từ cái ngày chị Ann bị bắt thì hắn ta như bốc hơi khỏi trái đất"

"Không có tung tích cựu thể gì của chị Ann sao"

"Không có,bên phía cục cảnh sát phòng chống tội phạm của Thanom đang trong thời gian điều tra"

"Anh có thể giúp tôi việc này không nhưng nhất định không được nói với Kartoon"

"Chuyện gì cô cứ nói, nếu được tôi sẽ giúp cô"

Nói rồi Cheer lấy laptop ra mở một file đưa cho Toey coi,cô nói cựu thể tất cả kế hoặc cho Toey nghe.

"Không được, như thế là quá nguy hiểm"

"Cậu giúp tôi được không,tôi xin cậu đó nếu không làm thế chị Ann sẽ như thế nào chắc cậu cũng biết rõ mà có đúng "

"Nhưng sức khỏe với những vết thương của cô chưa hồi phục nhiều, liều mạng vô đó như thế khác nào tự đi vào hang cọp"

"Được rồi nếu anh không giúp cũng không sao,tôi có thể tự mình lo được " Cheer quá mệt mỏi với việc giải thích.

"Haizzz,nói thế chứ không thể để cô làm một mình như thế được, nếu cô đã quyết tâm muốn như thế, tôi có thể giúp cô nhưng sẽ rất nguy hiểm cho cô và chị Ann đó "

"Không sao cả,tôi như thế nào không quan trọng bằng việc chị Ann được an toàn ra khỏi đó "

"Vậy trong tối hôm nay đúng không "

"Ừ,mà nè anh nói sơ cho cái anh Thanom đi,nhớ không được nói cho Kartoon biết đó "

"Ừ"

Thế là thời gian đó đã đến,cô đợi không còn bác sĩ hay y tá nào đến nữa liền lên ra ngoài trong đêm,bên dưới đã có Toey đậu xe chờ sẵn.

"Bây giờ chạy qua nhà tôi đi"

"Ừm"

Toey theo lời Cheer chạy đến nhà cô, đến nơi cô nhanh chóng vào nhà bảo Toey ngồi đợi rồi lên phòng lấy thứ gì đó.

"Cậu ngồi đợi tôi một lát,à trong tủ lạnh có nước đó nếu khát cậu cứ lấy uống tự nhiên "

Nói xong cô quay lưng đi vào phòng, Cheer đến một cái tủ lấy ra từ bên trong là một chiếc hộp màu đen, đây là thứ cô đã kêu Kartoon chuẩn bị.

"Đã đến lúc tao phải dùng đến mày rồi"

Cô mở chiếc hộp ấy ra,bên trong là một khẩu súng cùng 5 băng đạn, hai chiếc áo chống đạn.

Cô mặc một chiếc áo chống đạn cho bản thân còn một chiếc cô để cho chị vì cô biết chắc chị sẽ cần đến nó, nạp đầy đạn cho khẩu súng,khi tất cả đã đảm bảo không sai sót gì,Cheer lấy ra một chiếc usb ghim vào máy tính gõ gõ gì đó rồi lưu lại trong chiếc usb đó nhét vào túi rồi xuống chỗ Toey.

"Đi thôi nhanh lên" Cheer gấp gáp

"Được,ra xe đi"

Trong lúc đang đến chỗ hẹn cô có nhắn lại cho người bên kia.

"Tôi đang trên đường đến điểm hẹn,các người phải đảm bảo Ann của tôi không bị gì đó"

"Được Ann của cô vẫn bình thường nhưng nếu như cô đến trễ chuyện gì xảy ra thì tôi không biết"

"Các người không được làm hại Ann,tôi sẽ đến đó"

"Để tất cả lại,chỉ đi một mình vào"

"Được"

Cô đang rất lo lắng, cô cầm chặc điện thoại đến mức gân tay nỗi hết cả lên.

"Cậu lái đến đó rồi ở ngoài đi,tôi tự vô được"

"Tôi sẽ ở ngoài nếu bên trong không ổn cô cứ việc bấm vô cái này"Toey đưa cho cô một gì đó dường như có thể phát tín hiệu khẩn cấp

"Ừm,tôi cám ơn"

"Còn nữa,cô uống cái này đi" Toey lấy ra vài viên thuốc đưa cho cô.

"Đây là cái gì " Cheer nhìn những viên thuốc có vẻ hơi nghi hoặc

"Ánh mắt đó là sao đây,tôi không có thuốc cho cô chết đâu mà sợ, đó chỉ là thuốc giảm đau tạm thời thôi,tôi có hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của cô để lấy thuốc giảm đau phù hợp đó " Toey tự ái nhẹ khi thấy ánh mắt đó của Cheer.

"Tôi xin lỗi, chắc tại tôi đã quá căng thẳng rồi" Cheer nhắm mắt dựa hẳn người vào ghế thở dài, rồi một giọt nước mắt chợt rơi xuống.

"Đừng căng thẳng quá,mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi "

"Tôi hy vọng là vậy, tất cả rồi sẽ ổn,mà nếu có không ổn thì tôi vẫn sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ để cứu được chị ấy, tất cả mọi thứ tôi có thể tự mình gánh chịu chỉ cầu mong cho chị ấy sẽ bình an, từng ngày sống trong an toàn và yên bình " Cheer nói trong nhẹ nhàng quá, nhưng liệu có ai biết được rằng trong lòng cô đang bão giông đau thương, đâu ai biết được cô đang cố đấu tranh với nội tâm thế nào,cô muốn rời đi để chị được sống từng ngày bình yên nhưng cũng muốn ở lại bên tình yêu bé nhỏ của mình.Cô phải làm sao đây, nếu cô ở lại chị có được bình yên không hay bão táp lại ghé thăm hay cô rời đi rồi chị sẽ như thế nào đây, sẽ giằng vật bản thân, sẽ đau lòng đến thấu trời xanh hay sẽ nghĩ không thấu.Cô thật sự rất rối liệu rằng lần này cô có đưa ra quyết định đúng đắn không hay hối hận cả đời...

Toey thấy Cheer trầm tư mãi,nhận ra cô đang đấu tranh nội tâm,Toey hiểu cảm giác của cô hiện tại chứ,anh từng có một mối tình như cô,nó đẹp lắm nhưng rồi vì một quyết định sai lầm của mình Toey đã hối hận cả đời,âm dương cách biệt có thứ gì đau đớn hơn.

"Cô uống đi,tôi không rõ cô đang nghĩ gì nhưng tôi biết được rằng cô đang cố đấu tranh với bản thân mình,cô nên suy nghĩ cho kỹ, phải nhìn thấu mọi chuyện, đừng vội vàng quyết định, một khi đã sai,cô sẽ hối hận đời đời, một lần sai vạn lần đau,lỡ vụt mất tay nhau kiếp này kiếp sau và sau nữa dù cho trãi qua bao nhiêu kiếp người thì mãi mãi sẽ không thể tìm thấy được nhau thêm một lần nào nữa " Toey thật lòng khuyên nhũ và nhắc nhở cô.

"Tôi...cám ơn" Cheer uống những viên thuốc đó rồi cười nhẹ với Toey.

"Ừm, những gì tôi nói cô chắc sẽ hiểu tất cả đúng chứ"

"Đúng thế,tôi biết và hiểu rất rõ"

"Ừm"

Cuối cùng cũng đến điểm hẹn,Cheer bước ra,Toey cũng bước ra theo, điện thoại cô lại hiện lên tin nhắn của người lạ nhưng cô biết chắc đó là người của Yo hoặc là hắn.

"Đi theo con đường mòn đó,chỉ một mình cô còn người kia ở lại"

"Được"

Cheer nhìn Toey,Toey cũng nhìn cô rồi gật nhẹ đầu.

"Cô vô đi tôi sẽ ở bên ngoài đợi"

"Ừm"

Cheer thận trọng đi theo lối nhỏ ấy,đi một lúc thì một căn nhà cũ kĩ hiện ra trước mắt cô,có 2 người bước ra,trói tay và bịt mắt cô lại,cô không khán cự để bọn chúng trói tay và bịt mắt mình lại,2 tên đó dắt cô vào bên trong,trói cô vào một chiếc ghế,cô cảm nhận được có người kế bên.

"Hoan nghênh Cheerny Thikamporn Rita"Yo quay lưng lại sau khi Cheer bị trói lại.

"Cheer,là em sao,tại sao em lại ở đây" Ann nãy giờ vẫn ngồi đó,khi nghe Yo nhắc tên Cheer chị nhận ra người mình yêu đang ở đây.

"Ann chị cứ bình tĩnh,mọi chuyện êm có thể giải quyết"

"Ái chà chà,tôi cho đôi uyên ương hai người đoàn tụ với nhau rồi đó, có thấy vui không nào"

"Im miệng,mày muốn gì nói lẹ đi"

"Thôi nào,tôn trọng tôi một chút đi,dù sao tôi cũng lớn hơn Cheer mà"

"Rốt cuộc cậu muốn thứ gì từ tôi và Cheer hả"

"Tổng giám độc có vẻ căng thẳng nhỉ,tôi chỉ muốn giúp nó đi thăm bố mẹ nó thôi mà, với cả là cho chị theo nó ra mắt bố mẹ nó luôn,tôi tốt thế còn muốn gì nữa nào"

"Đồ khốn nạn như mày mà tốt à, chính mày chính mày đã cướp đi bố mẹ của tao chính mày đã lấy đi mái ấm gia đình vốn hạnh phúc của tao, chính tay mày đã tàn nhẫn lấy đi quyền được sống của bố mẹ tao "

Yo tức tối đi lại chỗ Ann tát chị một cái thật mạnh,hắn ta làm vậy để chọc tiết Cheer,hắn muốn hành hạ tâm can của cô.

Cheer nghe tiếng tát vang chói tai,hắn ta đánh chị,hắn ta chán sống rồi, nếu đã đụng đến Ann của cô thì cô hà cớ gì không giết chết hắn ta.

Ann nghe những lời đó của Cheer,tim đau nhói,chị thấy rất thương cô gái của chị đã chịu nhiều thiệt thòi như thế, đến hôm nay lại vì chị mà không màng đến mạng sống như thế.Đang suy nghĩ tự nhiên má chị đau điếng,đau đến nỗi chị khóc nức lên vì đau.

"Chị Ann,mày dám động đến chịa ấy" Cheer lấy từ ống tay áo ra một con dao nhỏ, cắt đi sợi dây đang trói chặc tay cô,giải thoát được đôi ban tay,Cheer nhanh chóng tháo bịch mắt,đá cho hắn ta một cước ngã xuống đất

Cô tận dụng thời cơ hắn ta đang ôm bụng đau đớn tháo trói cho chị và cả bịt mắt nữa,dắt tay chị chạy nhanh ra ngoài nào ngờ đàng em của Yo nghe tiếng động đã chạy lại bắt gặp Cheer đang chạy trốn, không do dự gì nhiều cô rút súng bắn những tên đàng em của Yo.

Từ đâu phía sau lưng tiến lại lấy cây đánh mạnh vào người cô,do mất cảnh giác bị đánh lén cô gục xuống đánh rơi khẩu súng, thế là cô đành tay không đấu với những tên này.

Một mình cô là phụ nữ đánh với 8 người đàn ông lực lưỡng cao to,dù có học võ hay boxing thì cô vẫn không đánh lại được những người này đã thế cô đang bị thương nữa chứ.Thấy tình thế không ổn cô đành chạy nhanh lại chỗ Ann mặc lên cho chị chiếc áo chống đạn thứ hai cô đã chủng bị ,sau khi mặc cho chị xong cô liều mạng với những tên kia,cô đâu có ngu mà đánh tay không,cô nhanh chóng bắt được khẩu súng đánh rơi của mình.

Trên tay là khẩu súng,cô liều mạng vừa đánh vừa bắn gục những tên kia,sau khi hạ được đám kia,cô sực nhớ chị đang một mình, nhanh chóng đứng lên tìm kiếm chịu nhưng cô nào có ngờ đến việc còn Yo ở đó mà, chết tiệt cô quên mất,vội nhìn quanh thấy chị đang trong tay Yo,hắn ta đang chỉa thẳng súng vào thái dương của Ann,tiến gần lại chỗ cô và nói.

"Mau lấy súng và tự bắn vào ngực trái của mình đi, nếu không người đi thay cô sẽ là chị ta" Yo ấn mạnh khẩu súng hơn

"KHOAN!!!! đừng dừng lại em không được làm thế Cheer à,em mặc kệ tôi đi"

"Em xin lỗi,thả chị ấy ra trước đi"

"Tao đâu có ngu "

Cheer lén bấm nút phát tính hiệu khẩn đến Toey.

"Được" Cheer từ từ đưa súng lên ngực trái,tay dần dần kéo cò...(em xin lỗi)

*Đoàng* tiếng súng vang trời,cơ thể ngã xuống, giọt lệ tuông rơi... đoạn tình dang dỡ... người đi người ở...kẻ đã nhắm mắt... người đã nát lòng... đánh hẹn kiếp sau...đôi ta hạnh phúc

.Bên ngoài nhận được tín hiệu cũng là lúc Thanom và Kartoon đến,cả ba người gấp gáp tiến vào bên trong,khi vừa thấy chị đang bị Yo chỉa thẳng súng vào thái dương Toey đã nhanh nhảu nhắm thẳng vào tay hắn mà bắn,hắn phản sạ không kịp liền bị phát đạn đó làm cho bị thương,hắn ta đã lườn trước được điều này liền kích hoạt những quả mà đã chủng bị ở lối vào, Thanom nhanh mắt đã phát hiện ra.

"CHẠY NHANH LÊN!!!!"cả 3 người họ nhanh chóng chạy theo Thanom ra ngoài,hok không biết trước được tình huống này.

Lối đi đó boom nổ đã bị đá và cây lấp ngang, Kartoon sốt ruột gọi cứu viện đến,Thanom cũng lấy máy điều động thêm người,Toey thì không may mắn đến thế,cậu bị những tảng đá và cây to đè lên người,Kartoon thấy thiếu thiếu gì đó.

"Thanom cậu thấy Toey đâu không"

"Không lúc nãy có chạy ra ngoài cùng chúng ta mà"

"Vậy chứ Toey ở đâu kia chứ" nhìn một lược Kartoon phát hiện cánh tay của Toey trong đống sụp đỗ kia.

Bên ngoài mọi người đang nỗ lực cứu Toey và mở lối vào bên trong

Yo đi lại chỗ Cheer chỉa súng vào cô định bắn thêm một lần nữa nhưng không thành bơi đã bị Ann cứu súng lúc hắn ta sơ hở,Cheer cũng đột nhiên mở mắt ra tung cho Yo một cú mạnh vào hạ bộ đau điến.

Ann ngỡ ngàng trước sự sống lại như ma của Cheer, không để chị suy nghĩ cô đã cố gắng gượng sức đứng lên dự ý sẽ kéo chị ra ngoài nhưng đường ra đã bị bích lại, không còn cách nào khác cô lại một lần nữa đẩy chị ra xa để chị núp sao tảng đá lớn.Rồi đưa cho chị một chiếc usb,mỉm cười với chị, đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ.

"Em xin lỗi chị nhiều nhé, đã làm chị sợ rồi,hãy yên tâm,em sẽ không sao cả,mật khẩu của usb là ngày chúng ta gặp nhau"

"Em đừng đi mà,tôi sợ mất em lắm Cheer à" Ann nắm chặc lấy cô rất chặc,Ann sợ mất cô, thật sự chị rất sợ, nước mắt đã tuông ,tại sao em vẫn nỡ rồi xa tôi chứ...

"Ann Ann,ngoan em sẽ không sao đâu mà" Cheer ôm lấy Ann rồi cũng phải gỡ tay chị ra để lại đoạn tình phía sau để tính muốn hận thù lớn nhất trong đời cô.

"Cheer..." Ann vẫn gào khóc.

Cheer chẳng còn lựa chọn nào khác đành phải đánh ngất chị.

Cheer đi ra,trên tay là khẩu súng lục,đứng trước mặt Yo.

"Cuộc chơi kết thúc được rồi đó, đã đến lúc mày phải đi xin lỗi bố mẹ tao"

"Mày cuộc vui đã kết thúc, chưa biết ai hơn ai đâu" Yo móc súng bắng vào tay cô.

Cheer cũng đã bóp cò nhưng xui rủi thế nào lại không chúng.

Cheer khụy xuống,Yo lúc này đang trong thế của một kẻ đứng đầu cuộc chơi, còn Cheer dư một người sắp thua và bị loại vậy.

Cheer liều mạng đẩy mạnh Yo, để hắn ta rơi xuống vực,Yo mất đà ngã xuống vực tay kéo theo Cheer ngã xuống cùng.......

____còn tiếp____

Xin lỗi vì mấy ngày nay không ra chap cho mọi người đây là chap bù cho mn nè.

Bão tố chỉ mới bất đầu thôi,đây sẽ là khởi màng cho một câu chuyện đau thương (nhẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro