14.
park jaehyuk đơ ra một lúc, anh tưởng jihoon đang nói giỡn nhưng vẻ mặt của cậu ấy rất nghiêm túc, anh nhìn cậu, cố gắng giữ bản thân để không khóc, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"jihoon.."
"chúng ta chia tay nhé?"
jihoon cũng chẳng dễ dàng gì để nói ra chuyện này, cậu đã chần chừ trong vài ngày, không biết có nên nói hay không nhưng rồi cũng phải nói ra, mặc cho park jaehyuk lúc này đang có vẻ rất bất ngờ và ngạc nhiên.
"được, chúng ta về thôi."
park jaehyuk nuốt một hơi khan, giọng hơi khàn đi, có lẽ vì đã sắp không nhịn được, anh đang cố giữ bản thân, cố gắng trấn an bản thân rằng mình không được khóc, anh nhìn cậu một lúc rồi rời đi.
jihoon dường như rất ngạc nhiên với thái độ bình thản của anh nhưng rồi cậu đã lầm, bả vai người trước run lên một cách dữ dội, jaehyuk đã khóc, khóc một cách thầm lặng vì sợ người khác sẽ biết, jihoon đau lòng cũng chẳng kém nhưng rồi cũng quyết định im lặng mà rời đi.
họ chia tay nhau rồi, chỉ đơn giản như thế cũng đủ khiến cả hai day dứt.
-----
việc chia tay có lẽ đến vội hơn dự kiến, park jaehyuk còn chẳng tin rằng bản thân đã chia tay với cậu hơn một tháng, cả hai đã ở riêng không còn chung phòng nữa, jihoon đầu hành lang, jaehyuk cuối hành lang, ăn uống, sinh hoạt thì thay đổi liên tục, dường như họ chẳng muốn chạm mặt nhau ngoài giờ thi đấu, jaehyuk đã tự trấn an bản thân rằng cả hai chỉ mới quen nhau được vài tháng ngắn ngủi chưa tính là yêu nhau, chỉ là trên mập mờ một tý. anh đã tự trấn an bản thân mình như thế nhưng rồi vết đau trong lòng chẳng thể xóa nhòa, bản thân anh dường như chắc rằng mình không thể vượt qua được cú sốc này, anh nhớ jihoon, anh yêu jihoon và hằng ngày trôi qua việc gặp jihoon mỗi ngày càng làm anh yêu cậu ấy hơn, ám ảnh sự quan tâm và yêu chiều của cậu dành cho mình trong mấy tháng trước đây nhưng họ đã chia tay rồi, jaehyuk chẳng thể, chẳng thể nắm tay yêu jihoon nữa rồi.
"anh ấy không ăn tối ạ?"
minkyu nhìn lên cầu thang trống trải, cả bàn đã đủ bốn người, duy chỉ có xạ thủ là vẫn chưa có mặt. trong các bữa ăn gần đây, jaehyuk rất ít khi có mặt, các buổi chắc chỉ đếm trên vài ngón tay.
"anh ấy đang ngủ, lúc nãy tao lên thì ảnh bảo không đói." kiin nói.
cả đội gật gù, không ai đáp lại, việc thiếu xạ thủ ở ngay bên cạnh vị trí của đường giữa đã dần trở nên quen thuộc trong các bữa ăn của họ.
"đau đầu quá.." park jaehyuk lúc này đã tỉnh dậy, anh vừa có một giấc ngủ ngắn không quá sâu, chỉ khoảng một tiếng hơn vì hôm qua đã thức đến sáng mới đi ngủ, lúc tỉnh dậy thì đầu đau như búa đập, cơn đau đến vội khiến anh không thể tỉnh táo, ngồi một lúc lâu trên giường, cả một khoảng không tối lặng trước mặt lại khiến anh cảm thấy bản thân đang bị sự cô đơn nuốt chửng lấy.
park jaehyuk rời khỏi giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh, tay ôm lấy đầu mà gõ gõ liên tục, cơn đau vẫn còn ở đó, mọi thứ xung quanh dường như đã trở nên mơ hồ, đầu anh trở nên đau hơn, cơn đau từ dưới truyền lên trên khiến park jaehyuk bị choáng váng, trong nhất thời chẳng đứng vững mà ngã rầm xuống nhà vệ sinh.
"đau quá.." park jaehyuk rên rỉ rồi bất chợt lấy hết sức nện đầu vào bức tường lạnh ngắt. âm thanh khô khốc vang lên một tiếng "cộc" nặng nề như tiếng búa nện lên đá. trán tê dại trong khoảnh khắc, rồi cơn đau nhói bùng lên như tia lửa điện chạy xuyên qua hộp sọ, park jaehyuk vẫn chưa tỉnh táo, lại một lần nữa anh lại dập đầu mạnh hơn, điên cuồng hơn, cứ như thế vài lần cho đến khi cơn đau bên ngoài dần lấn đi cơn đau đầu, park jaehyuk mới ngưng lại.
cốc cốc.
âm thanh bên ngoài vang lên, park jaehyuk mơ hồ nhìn ra bên ngoài, anh không còn đủ sức để đứng dậy hay làm gì cả, mặc cho người bên ngoài gõ liên tục, park jaehyuk vẫn ngồi yên trong nhà vệ sinh.
"anh jaehyuk, anh đâu rồi?"
là minkyu, khi không nghe thấy tiếng anh, cậu bước vội vào trong, về hướng nhà vệ sinh, xạ thủ của đội đang gục ở trên sàn nhà với cái đầu chảy đầy máu.
minkyu hoảng hốt, vội vàng chạy lại đỡ lấy xạ thủ, cả thân park jaehyuk mềm nhũn ra như nước chẳng còn tý sức sống nào, cứ như thế mà dựa hẳn vào thân của hỗ trợ.
"anh, anh không sao chứ? anh đừng làm em sợ, anh.."
minkyu tỏ ra rất sợ hãi khi park jaehyuk im lặng một hồi lâu, gương mặt anh tái nhạt, phần trán đỏ sưng to lên, da rách ra và máu cũng đã bắt đầu chảy xuống.
"anh.."
"không sao..lấy dùm anh bông băng với."
park jaehyuk lắc đầu, thái dương giật lên từng cơn, trán căng tức như sắp nứt toác, hai hốc mắt đau nhức, mỗi lần chớp mắt là cứ như có một áp lực lớn đè lên đại não, áp lực trong đầu dâng lên từng đợt, như có thứ gì đó đang sưng phồng, đè ép vào hộp sọ từ bên trong, khiến anh không thể tỉnh táo, không thể thở sâu.
minkyu lấy bông băng cho anh, park jaehyuk ngồi yên để cậu xử lý cho mình, trong lúc đó thì ngồi yên không nói gì cả.
"anh..có cần đi bệnh viện không?"
"không cần đâu, anh hơi đau đầu thôi." jaehyuk vừa cười vừa bảo.
"anh đau đầu mà anh đập đầu vào tường, hu hu" gương mặt của hỗ trợ mếu máo, cứ như là sắp khóc tới nơi.
"em..thật là, anh không sao đâu, đừng lo và cũng đừng nói với ai nha." jaehyuk xoa đầu hỗ trợ, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, minkyu ắt hẳn rất nghe lời.
"em..anh jihoon nếu biết sẽ rất lo cho anh.."
Minkyu đột nhiên nhắc tới jihoon, lòng park jaehyuk lại nhộn nhạo lên không ngừng, cảm giác như sắp bị bóp nghẹt thêm một lần nữa, jaehyuk nhìn cậu, một hồi lâu mới lên tiếng.
"đừng làm phiền em ấy, em ấy..còn phải nghỉ ngơi."
"hai người..đã có chuyện gì sao?" minkyu hỏi, gương mặt lo lắng.
"bọn anh.."
jaehyuk không biết mình có nên nói ra chuyện này hay không, dù gì cũng chẳng phải chuyện to tác gì, vả lại cả hai đã chia tay, bây giờ có đồn ầm lên thì cũng vô dụng.
"đã quen nhau và giờ thì chia tay rồi.."
"dạ? hai người? chia tay? cái gì chia tay á??"
có vẻ như minkyu không sốc với việc hai người quen nhau mà sốc với tin chia tay của đường giữa và xạ thủ, cậu nói to, hét ầm lên một tiếng khiến park jaehyuk cũng phải giật mình.
"bất ngờ lắm sao?"
"tại sao lại chia tay chứ? anh với anh ấy..không phải.."
"có lẽ là do anh sai..nên jihoon không muốn quen nữa."
park jaehyuk cười, nụ cười chua chát và đầy đau xót đến lạ, minkyu nhìn anh, nhìn xạ thủ đang tự trách mà cũng buồn bã theo, cậu mới vào geng không lâu, cũng không biết quá nhiều chuyện về họ trước đây nhưng ai cũng bảo rằng jaehyuk cùng lứa 98 nuôi jihoon rất tốt, và cũng như một thời gian dài ở với họ, minkyu dường như cũng nhận ra rằng sự quan tâm của cả hai người dành cho nhau đều rất đặc biệt, nhiều lúc cậu còn tự hỏi rằng là: "mình là support của anh ấy mà sao anh ấy toàn quan tâm mid vậy?"
"jihoon.."
park jaehyuk rời đi khỏi phòng, tay cầm theo một bao thuốc lá đi thẳng ra ban công.
park jaehyuk trước nay chưa từng hút thuốc bao giờ cả, cậu chưa thấy và trong đội cũng chưa ai thấy, họ bảo rằng trong nhóm không ai hút thuốc, đặc biệt là jaehyuk rất ghét mùi thuốc lá, thế mà xem này, người ghét thuốc lá cũng đã phải tìm đến thuốc lá để tự đốt đi những nổi buồn trong lòng mình.
jaehyuk lại khóc, minkyu thấy điều đó, hằng đêm, cậu luôn nghe tiếng nấc nghẹn ở ngoài ban công tối đen, xạ thủ là người ngồi một mình ở đó nhiều đêm, minkyu không biết lý do tại sao anh khóc nhưng giờ thì khuất mắt ấy có lẽ được giải thích rồi.
park jaehyuk rời đi, anh ấy khóc, khóc nhỏ nhưng bả vai lại run lên một cách dữ dội như thể anh ấy lại đang tự dằn vặt nổi đau tìm cảm đã vụn vỡ của mình.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro