Chương 73
"Rẹt —" Một cuốn sách bay thẳng tới, đập trúng đầu Tạ Cẩn An.
"Cả ngày chỉ lo mấy trò con nít," Tạ Mục hừ lạnh, "Đã nắm được điểm yếu của người khác thì phải bày binh bố trận, chờ thời cơ then chốt mới ra tay!"
Những tin đồn vô thưởng vô phạt như thế thì làm sao đả thương được đối thủ? Đạt được mục đích gì?
Tạ Cẩn An cắn chặt môi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tạ Mục: "Nếu là cha, cha sẽ làm gì?"
"Trước tiên im hơi lặng tiếng, cho người tiếp cận hắn." Dù thật hay giả, cũng phải chụp được những bức ảnh gây hiểu lầm sâu sắc hơn. Sau đó... "Đợi đến lúc hắn sắp thăng quân hàm, liên hệ toàn bộ truyền thông ra tay một đòn chí mạng!"
Lúc đó, dù Sở Thập Hàm có muốn xử lý cũng không kịp nữa, chỉ còn cách nhường lại quân hàm cho người khác.
"Phải nhìn xa trông rộng." - Tạ Mục liếc nhìn - "Chuyện hôn nhân, đã nghĩ cách giải quyết chưa?"
Mấy cuộc hôn nhân gần đây được bàn cho Tạ Cẩn An đều thất bại. Một là các gia tộc khác vẫn còn e dè với vị thiếu gia chân chính vừa được nhận về, hai là bản thân Tạ Cẩn An cũng không mấy tích cực chủ động.
Như thể đang sợ hãi điều gì đó?
Tạ Cẩn An ngập ngừng một chút, liếc nhìn biểu cảm của Tạ Mục rồi thận trọng nói: "Con thấy mình còn trẻ, chưa vội..."
"Là chưa vội, hay là không dám?" - Giọng nói đầy uy quyền vang lên, Tạ Mục đập gậy xuống đất một cái đanh giòn - "Con đã bị đánh dấu."
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Tạ Cẩn An lập tức hoảng hốt, mắt đảo lia lịa hai bên rồi lại nhìn Tạ Mục, cuối cùng cúi gằm mặt xuống: "Chỉ là... tạm thời thôi mà..."
Nói đến đây, y chợt nhớ ra điều gì, giọng chợt cao the thé lên: "Nếu không phải do cha bỏ rơi con ở nơi đó... con đâu phải..."
Tạ Mục lạnh lùng nhìn Tạ Cẩn An đang điên cuồng, cho đến khi biểu cảm y dần trở nên hoảng sợ, giọng nói nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt.
"Nói đủ chưa?" - Tạ Mục quay đầu chậm rãi - "Ta đã nói, ta chỉ thích người có ích."
Hàm ý rõ ràng: Tạ Cẩn An vô giá trị.
Tạ Cẩn An run rẩy, hạ giọng thì thào: "Ông nội sẽ không bỏ rơi con đâu."
"Bây giờ mới nhớ đến lão gia? Lão gia sẽ quan tâm con," - Tạ Mục nhấc gậy lên, chĩa về phía y - "Nhưng... con không chỉ muốn thế, phải không?"
Tạ Cẩn An khựng lại.
"Con muốn giàu sang, vinh hoa, địa vị, quyền lực," - Tạ Mục cười nói - "Những thứ đó lão gia không thể cho con, chỉ có ta mới làm được."
Tạ Cẩn An nhìn Tạ Mục hồi lâu, cuối cùng cúi đầu: "Phụ thân cần con làm gì?"
Tạ Mục từ từ nhìn thẳng vào Tạ Cẩn An, cuối cùng cất tiếng cười trầm thấp: "Độ tương hợp cao với alpha cấp S, nên tận dụng triệt để, đúng không?"
Ngón út sau lưng Tạ Cẩn An khẽ co giật.
...
Sở Thập Hàm cầm bình xịt màu nano, phun nốt lọn tóc nâu cuối cùng thành màu đen. Cậu liếc nhìn Tạ Diêm với mái tóc đen mắt xanh, đặc biệt còn khoác chiếc áo hoodie đen: "Anh chắc chắn... muốn như thế này?"
Tạ Diêm khẽ cười, dùng ngón tay lao đi vệt sơn đen vô tình dính trên má Sở Thập Hàm: "Không đẹp sao?"
"Đẹp." Sau khi đổi màu tóc và trang phục, khí chất quý tộc phóng khoáng vốn có của Tạ Diêm được che lấp phần nào. Giờ đây hắn trông giống một học sinh ưu tú trầm tĩnh, tràn đầy khí chất thanh xuân, phù hợp hơn với thân phận hiện tại.
Ca ca dù thế nào cũng đẹp, Sở Thập Hàm thầm nghĩ.
Tạ Diêm bật cười, bất ngờ chạm vào dái tai Sở Thập Hàm.
Một cảm giác lạnh lẽo và áp lực khẽ lan trên vành tai - đó là một chiếc khuyên tai đen đơn giản.
Sở Thập Hàm khựng lại một nhịp.
"Nếu muốn mọi người tin đây là cặp đôi thật, phụ kiện đôi là thứ không thể thiếu," - Tạ Diêm chỉ vào chiếc khuyên tai giống hệt trên vành tai mình - "Tất nhiên, thực chất nó là... tai nghe siêu nhỏ được đặt riêng."
Chiếc tai nghe chỉ kết nối giữa hai người họ.
Không có Mục Tư Niên. Tạ Diêm hả hê thầm nghĩ.
Một cảm giác mềm mại chạm vào môi khiến Tạ Diêm giật mình - Sở Thập Hàm vừa hôn nhẹ lên môi hắn. Dù biểu cảm vẫn điềm nhiên, nhưng rõ ràng cậu vui đến mức không giấu nổi chỉ vì món quà nhỏ này.
Mà thậm chí còn chẳng phải quà tặng thực sự.
"......" - Tạ Diêm mở thiết bị liên lạc, định bảo Yên Nhất Chu chuyển toàn bộ cổ tức đầu tư gần đây qua -
Để mua quà cho Sở Thập Hàm.
Tạ Diêm nghĩ thầm với khuôn mặt vô cảm.
"Đang liên lạc Thẩm Dung?" - Sở Thập Hàm liếc nhìn biểu cảm Tạ Diêm, luôn cảnh giác đề phòng hắn tái hợp với các mối tình cũ.
"Ừm..." - Tạ Diêm quay sang mở khung liên lạc Thẩm Dung - vừa rồi hắn đã gọi Thẩm Dung và Chương Thanh Hồi đến, một là để hai người đóng vai tiểu đệ cùng đi Đế quốc, hai là nhờ Thẩm Dung tạm kiêm nhiếp ảnh gia chụp vài bức ảnh nửa hư nửa thực gửi Quan Thi Lang đăng bài mới, dùng dư luận trị dư luận.
Sở Thập Hàm nhìn Tạ Diêm đang cúi đầu, dùng ngón cái khẽ vuốt sợi tóc hắn, chợt trầm ngâm hỏi: "Anh từng nhuộm tóc?"
"Hả?" - Tạ Diêm vừa nhắn tin vừa đáp - "Anh không có hứng thú với mấy trò đó."
"Chưa nhuộm..." - Sở Thập Hàm nhíu mày nhớ lại lời Tạ Cẩn An - "Tạ Cẩn An từng thử dùng tóc anh xét nghiệm DNA, hắn nói tóc anh có thể đã bị nhuộm."
Lúc đó Sở Thập Hàm đã thấy kỳ lạ, Tạ Diêm từ nhỏ đã là màu nâu, nhuộm cái gì?
Hay là nhuộm vài lần rồi lại nhuộm về màu cũ?
"Có lẽ việc biến dị đã ảnh hưởng đến DNA của anh," - Tạ Diêm khẽ cười - "Cơ thể anh đã bắt đầu có những thay đổi rất rõ rệt."
Ánh mắt Sở Thập Hàm đảo nhìn về phía Tạ Diêm, cậu nhíu mày chuẩn bị lên tiếng thì nghe hắn hỏi đầy hứng thú: "Em thích màu tóc gì?"
Sở Thập Hàm: "......" - Sao Tạ Diêm luôn bắt trúng những điểm kỳ quặc thế này?
"A... thật lo sau này không được lòng Tiểu Thập nhà ta," - Tạ Diêm buông lời thảo mai.
"......" - Sở Thập Hàm lướt mắt nhìn hắn- "Thế ư?"
"Ừm đấy," - Tạ Diêm đứng dậy mở cửa, bên ngoài một chiếc xe lơ lửng vừa hạ cánh êm ái.
Tài xế Chương Thanh Hồi hạ kính cửa sổ xuống.
Đầu Thẩm Dung thò ra từ phía bên kia, tay cầm máy ảnh đeo trên cổ, vẫy tay chào: "Chào lão đại! Phóng viên độc quyền Cáo cáo tường thuật hiện trường đây!"
Sở Thập Hàm: "......"
Quý ngài biến thể Tạ Diêm mở cửa xe cho Sở Thập Hàm.
...
Chiếc xe lơ lửng lao vút trên đường, Tạ Diêm và Sở Thập Hàm nghe tiếng "tách tách" liên tục bên tai, đồng thời ngước lên với khuôn mặt vô cảm.
Thẩm Dung vừa chụp vừa giơ ngón cái: "Đúng rồi!!! Chính là thế này! Vợ chồng xứng đôi! Thêm vài kiểu nữa đi!"
Sở Thập Hàm liếc nhìn Tạ Diêm: "Đây là tên phóng viên vô lương anh tìm à?"
"......" - Tạ Diêm nhìn vào máy ảnh của Thẩm Dung - "Tôi nhớ đã dặn cậu không chụp mặt chính diện, không để lộ bất kỳ manh mối nào liên quan đến thân phận tôi."
"Hiểu rồi hiểu rồi!" - Thẩm Dung lại "tách" thêm một kiểu - "Toàn là ảnh gợi không khí thôi! Còn có ảnh đôi của hai người nữa!! Chẳng lẽ lão đại không muốn giữ lại vài tấm làm kỷ niệm, hay đặt làm hình nền thiết bị liên lạc sao?"
Tạ Diêm khựng lại, sau đó ngồi thẳng người, bắt chéo chân: "Cứ chụp tiếp đi."
Sở Thập Hàm: "......"
Thẩm Dung quay sang nháy mắt với Sở Thập Hàm: "Ngài không muốn có vài tấm ảnh thân mật với ca ca sao?"
Sở Thập Hàm cũng liếc nhìn Tạ Diêm, rồi im lặng.
Thẩm Dung hài lòng chụp đủ trăm tấm ảnh đôi: "Chụp ảnh kiểu này phải để cáo cáo- một omega có gu tuyệt vời như tôi làm mới chuẩn!"
Tạ Diêm nghiêng đầu liếc nhìn y: "Cậu là omega?"
"Không thì là gì?" - Thẩm Dung bĩu môi - Tạ Diêm suốt ngày chỉ nhìn thấy mỗi Sở Thập Hàm, người khác là alpha hay omega cũng chẳng thèm phân biệt - "Trước khi biến dị, tôi cũng từng là một... à không, một omega khiến người người mê mẩn, hoa cỏ cũng phải xiêu lòng đó! Nếu không phải vì... thôi, không nhắc nữa, càng nghĩ càng tức."
Tạ Diêm nhướng mày: Chẳng lẽ Thẩm Dung còn có lai lịch bi thảm đến mức khiến người ta rơi lệ?
"Tóm lại, nếu thương tình một omega bất hạnh như tôi, hãy trả lại cái đuôi bị tịch thu đó!" - Thẩm Dung đang chuẩn bị giở trò thì phát hiện Sở Thập Hàm đang lạnh lùng nhìn chằm chằm.
Không lẽ ghen cả với đàn em sao!
Thẩm Dung vội vàng quay mặt đi.
Sắp đến thượng thọ 90 tuổi của lão gia, gia tộc Tạ hiếm hoi tổ chức một yến tiệc long trọng - không phải vì xa xỉ, mà bởi những năm trước ông đều giản dị, năm nay đột nhiên cảm khái tuổi già, muốn gặp lại chiến hữu năm xưa.
Gia tộc Tạ bèn tổ chức một yến tiệc thượng thọ quy mô lớn.
"Các cựu cấp dưới của lão gia về cơ bản đều sẽ tham dự yến tiệc lần này," - Xe lơ lửng dừng gần dinh thự Tạ gia, Tạ Diêm nhìn chằm chằm vào cổng lớn, chậm rãi nói - "Anh đã tra hồ sơ tất cả bọn họ, có mấy người đã tham gia vào hành động năm đó."
Thẩm Dung chớp mắt liên tục: "Hành động gì vậy? Lão đại không phải bị đuổi ra rồi sao? Họ vẫn cho ngài vào ư? Vậy đúng như tin đồn, anh chính là bảo bối của Tạ lão gia!"
Đúng là chuyên gia tò mò chuyện thiên hạ.
"Một tai nạn mười tám năm trước," - Tạ Diêm không nói chi tiết - "Liên quan đến Khu 13 và vùng phóng xạ."
Chương Thanh Hồi liếc nhìn Thẩm Dung: "Thẩm Dung hình như rất hiểu biết về cả Khu 13 lẫn vùng phóng xạ nhỉ?"
"Đúng rồi đúng rồi," - Thẩm Dung gật đầu - "Em từng sống ở Khu 13, sau đó lại đến vùng phóng xạ..."
Chương Thanh Hồi lắc đầu: "Cái này tính là gia đạo sa sút không?"
Thẩm Dung trợn mắt lên: "Đã bảo nếu không phải vì..."
Đột nhiên Thẩm Dung ngừng bặt, đôi mắt hồ ly mở to hơn bao giờ hết, tay run rẩy chỉ về phía cổng Tạ gia: "Hắn hắn... hắn không phải là...?!!!"
Tạ Diêm nghiêng đầu, liền thấy Tạ Mục và Tạ Cẩn An đang đứng trước cổng. Tạ Cẩn An mặc bộ vest trắng tinh tế, đang cười ngọt ngào tiếp đón khách, trông vừa nắng ấm vừa rạng rỡ.
Hắn nhướng mày: "Hắn là ai?"
"Chính là tên mặc vest trắng đó!" - Thẩm Dung tức giận đứng phắt dậy, đầu "bịch" một cái đập vào nóc xe, tiếng động lớn đến mức khiến cả Chương Thanh Hồi cũng giật mình.
Nhưng hắn hoàn toàn không để ý, đôi mắt hồ ly ngập tràn phẫn nộ như sắp phun lửa: "Chính là hắn! Đồ tiểu bạch vong ân bội nghĩa! Hóa thành tro ta cũng nhận ra!"
Tạ Diêm nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro