got everything we need
Không lạ gì khi những người mang thai luôn có cảm giác khó chịu vì những cơn co dạ nhẹ trong khoảng thời gian gần đến ngày dự sinh. Bản thân bác sĩ cũng từng bảo như thế. Dù là vậy, điều này vẫn luôn khiến Chu Tử Thư lo lắng không thôi. Mấy bận đầu tiên nó xảy ra, anh bắt cậu phải thay ngay quần áo rồi cấp tốc chở cả hai phi thẳng đến bệnh viện. Chỉ để trở về nhà công cốc sau khi được y tá chăm sóc tại khoa sản kiểm tra sơ qua. Ôn Khách Hành nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi vì sự hoảng loạn của chồng mình và việc bị "xúc đi" trong khi đang đau vãi ra, quyết định theo cách đơn giản là không nói gì với anh nữa trừ khi cậu thực sự nghĩ rằng mình sắp sinh. Điều đó không có nghĩa Chu Tử Thư không thể nhận định tình hình theo cách riêng của mình.
Buổi sáng hôm đó, Ôn Khách Hành đã rên rỉ ngay khi vừa thức dậy, cật lực vùi mặt vào gối khi cái bụng to tướng không cho phép cậu làm gì khác ngoài việc nằm nghiêng. Chu Tử Thư lập tức xuất hiện bên cạnh cậu chỉ trong một giây. "Em ổn chứ? Nếu cảm thấy không khỏe thì không cần phải làm gì hết. Tụi mình có thể hủy lịch hoặc bảo bọn họ đến vào lúc khác." Anh nhẹ nhàng bảo, gạt tóc ra khỏi mặt omega của mình.
Ôn Khách Hành lại rên rỉ và nói vọng ra từ sau cái gối "Không được, không được. Nếu tụi mình dời ngày lần nào nữa, con cóc đáng ghét đó sẽ chì chiết ỉ ôi không hồi kết mất. Hơn nữa... tụi mình sắp hết thời gian rồi."
Sự phấn khích và lo lắng dồn dập chảy đều trong huyết quản của Chu Tử Thư. Vào cuối tuần thứ 38, bé con của bọn họ có thể chọn bất kỳ thời khắc nào nó muốn ra đời. Và Ôn Khách Hành đã đúng. Thời gian tích tắc trôi đi khi cả hai cứ lần nữa hoãn lại tiệc tắm cho em bé là điều thật sự vô nghĩa, chưa cần bận tâm đến việc Diệp Bạch Y có càu nhàu về điều đó hay không.
Hai người đã đẩy lịch tổ chức tiệc lên những ba lần. Họ không muốn nói với ai cho đến khi ba tháng đầu tiên và những rủi ro cao có nguy cơ gặp phải đã qua đi. Sau khi mọi người phát hiện ra, bằng cách này hay cách khác, Cố Tương đã nhất quyết sắp xếp một buổi tiệc tắm cho em bé thật hoàn hảo cùng một Tào Úy Ninh quá phấn khích đến độ nhảy nhót ngay sau lưng cô, và bọn họ đã định vào một ngày nào đó ở tháng thứ sáu.
Tuy nhiên, sư phụ già của Tào Úy Ninh đã không may đổ bệnh một tuần trước ngày ấn định và cặp đôi trẻ phải bay sang bên kia đất nước để chăm sóc ông. Ôn Khách Hành tất nhiên từ chối tổ chức tiệc mà không có mặt A Tương ở đó.
Ngay khi sư phụ đã khỏe hơn và hai người họ quay về thị trấn, một ngày khác đã được chọn. Nhưng hóa ra lại trùng với kỳ phát tình của Thất Gia khiến họ phải thay đổi lần nữa do cân nhắc đến những người bạn lâu năm của Chu Tử Thư. Chưa kể đến, Đại Vu lại chính là bác sĩ được họ lựa chọn. Vị alpha Nam Cương này có một phòng khám riêng hoàn hảo để nâng cao hóa việc chăm sóc cá nhân, cộng thêm nhiều năm làm bạn với Chu Tử Thư.
Ngày thứ ba mà họ đã định, Thành Lĩnh đã ăn phải thứ gì đó không ổn ở nhà ăn của trường để rồi bị ốm nặng cả tuần sau, vì vậy bọn họ đành phải hoãn lại thêm một lần nữa.
"Em vẫn chưa trả lời anh, lão Ôn."
Ôn Khách Hành cân nhắc, tự cho rằng vẫn chưa có gì đáng ngại xảy ra. "Chỉ bị chuột rút một xíu. Em sẽ ổn mà A Nhứ."
~ / ~ / ~ / ~ / ~ / ~ / ~
Ôn Khách Hành không hề ổn.
Cơn "chuột rút một xíu" đã trở nên càng ngày càng mạnh, và khoảng cách giữa chúng cũng gần nhau hơn. Cậu hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế bành, điên cuồng quạt tay và cố gắng hít thở cho qua cơn đau. Cậu chỉ còn dành ra nửa phần tâm trí cho những trò chơi và hoạt động mà Cố Tương đã bỏ công sắp xếp rất tỉ mỉ. Cậu bị cơn đau nuốt chửng đến mức thậm chí còn không cãi lại gay gắt khi Diệp Bạch Y tặng bọn họ một chiếc rọ mõm nhỏ cùng với những món đồ chơi trẻ em đắt tiền nhưng kì dị khác của lão.
"Chỉ để phòng hờ tên quỷ nhỏ này sinh ra cũng lắm lời y như mẹ nó." Lão nói, vỗ nhẹ vài cái vào khuôn mặt đang giãn ra của Ôn Khách Hành.
Thất Gia nhanh trí chặn ngang cuộc cãi vã có nguy cơ xảy ra bằng cách kéo Đại Vu đi và nói rằng bọn họ cũng có chuyện muốn thông báo. "Tụi tui cũng đang có em bé nè - Tui có bầu rồi!" Y mừng rỡ thốt lên và chìa tay qua phía chồng mình. Vị alpha lấy ra tấm ảnh siêu âm trong túi áo và trưng ra cho mọi người xem, nhe răng cười tự hào.
Làn sóng chúc mừng đổ dồn về phía họ khi tất cả mọi người đều háo hức đến gần để xem xét. Vào lúc này, một cơn đau thắt cực kì dữ dội khiến Ôn Khách Hành phải hét lên và gập người lại, bám lấy cánh tay của chồng mình để đứng vững.
"Lão Ôn?!"
Cơn đau nhanh chóng biến mất như khi chúng vừa đến, và cậu cố điều chỉnh lại cơ thể với chút khó khăn. "Em ổn, em ổn."
"Ổn cái con khỉ ấy, đã đau đến mức nào rồi?" Chu Tử Thư phản pháo.
"Cả ngày nay sư thúc cứ bị phân tâm" Thành Lĩnh nói từ bên cạnh đống quà.
"Và trông như sắp ngoẻo nữa" Cố Tương tiếp lời một cách hữu ích.
"Em là đang bị co dạ?"
"Đau đến mức nào rồi?"
"Muốn ngồi xuống chút không? Nước đá? Thuốc giảm đau?"
"Các cơn co cách nhau bao lâu và kéo dài bao lâu?"
"Có phải đứa nhỏ đòi ra không, mẹ ơi, vẫn còn sớm mà. Có phải là quá sớm rồi không?"
"Chắc không có gì đâu, đừng làm ầm ĩ lên A Nhứ."
"Ôi không, nếu có gì đó không ổn thì sao? Lỡ đứa nhỏ bị gì rồi sao?"
"Con mẹ cậu Tào Úy Ninh, con tôi vẫn khỏe mạnh nghe chưa!"
"Này, nhóc" Diệp Bạch Y vẫy tay gọi Thành Lĩnh đang tròn miệng ăn bánh kem, "Giờ ta nói nước ối của tên kia vừa mới vỡ có hơi trễ không?''
Từng người một di chuyển để nhìn vào dưới chân Ôn Khách Hành, nơi cậu đang đứng trên một vũng nước nhỏ.
Chu Tử Thư ''...''
Ôn Khách Hành ''... Ah''
Mất bà nó ba giây mới ngộ ra.
''CA CA!''
"Chu ca!''
''Sư phụ, con nên làm gì bây giờ? Con phải làm gì bây giờ?!''
Chu Tử Thư rón rén giúp Ôn Khách Hành trở lại chỗ ngồi. Hai tay anh run rẩy đến lợi hại. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, bảo bối à. Cứ bình tĩnh.'' Anh trấn an khi nhận thấy hơi thở từ omega của mình đang dần mỏng manh đi. Sau đó quay mặt về phía đám bát nháo kia mà quát "Mấy.người.Bình.Con Mẹ Nó.Tĩnh lại ngay!'' rồi bắt đầu làm ngược lại với bọn họ.
Anh giật mạnh tay áo của Tào Úy Ninh cùng Cố Tương và đẩy bọn họ về phía để đồ trẻ sơ sinh "Lấy túi tã. Tôi không nhớ còn gì trong đó nữa không nên phải kiểm tra hết trước đi định vác theo! Tôi sẽ phụ trách đem hành lí đi viện của lão Ôn.''
Thành Lĩnh ở ngay sau lưng anh, vẫn liên tục bám lấy và lảm nhảm không ngừng "con nên làm gì bây giờ''.
''Rồi, rồi! Bỏ tay ta ra, sau đó đem hết đồ ăn cất vào tủ lạnh. Lẹ chân lên nếu không muốn bọn ta bỏ con lại!" Đứa nhỏ gật đầu và chạy biến đi.
Diệp Bạch Y làm ra tiếng động bán tính bán nghi rồi đứng dậy, thó thêm mớ snack trước khi lấy đi chùm chìa khóa của Chu Tử Thư từ giá treo trên tường. "Để ta khởi động xe", lão nói.
''Người mới uống rượu. Không cho người lái xe!'' Chu Tử Thư gọi với theo.
''Ta đâu có chạy, chỉ khởi động xe thôi.''
Chu Tử Thư bèn quay đầu chạy về phía phòng của hai người.
Ngay khi cuộc hỗn loạn vừa diễn ra, Đại Vu đã nắm chặt lấy khuỷu tay của Thất Gia và kéo cả hai lùi lại vài bước, tránh xa tất thảy mọi người đang chạy lăng xăng hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng mà, nhìn thấy Ôn Khách Hành đang chật vật muốn đứng lên, omega kia vẫn là có chút không nỡ liền đi giúp đỡ cậu.
''Tôi thảm lắm rồi và sẽ không đi đâu hết trừ khi thay xong quần áo." Ôn Khách Hành nghiến rắng nói, một tay đỡ bụng, một tay dùng hết sức lực vịn vào người kia.
Thất Gia gật đầu và dìu cậu vào phòng tắm, chọn giúp một chiếc quần bông sạch sẽ để trên giường khi họ lướt ngang qua một Chu Tử Thư đang điên cuồng nỗ lực đóng lại mớ hành lí.
~ / ~ / ~ / ~ / ~ / ~ /~
Bọn họ đã bàn cần phải mang đến bệnh viện những gì nhưng mãi vẫn chưa sắp xếp xong đâu vào đâu. Anh thì chắc chắn đã bạ đâu lấy đấy hết mọi thứ mà không thèm quan tâm đến thứ tự, ném chúng vào chung trong một cái túi. Cố gắng dữ lắm cũng đóng được cái thứ chết tiệt đó lại. Anh vác nó lên vai ngay khi chạy ra khỏi phòng và hét lên "Được rồi, đã đủ mọi thứ cần dùng. Tất cả mọi người lên xe ngay!", hoàn toàn KHÔNG HỀ hoảng loạn.
Thành Lĩnh chạy ra đầu tiên, theo sau là cặp đôi beta với túi tã phồng lên một cách đáng ngại. Chu Tử Thư quyết định éo quan tâm nữa. Bọn họ ném hết vào xe và leo lên.
''Ngươi có nên lái không đó?'' Diệp Bạch Y hỏi từ ghế lái phụ.
Chu Tử Thư mặc kệ lão ta, lập tức nhấn ga ngay khi các cửa xe vừa được đóng lại.
''Ay đồ đần, bộ muốn giết tụi ta hết đó hả?!''
''Trời ơi, háo hức quá, em sắp được thoát kiếp em út rồi!''
''A Tương à, thắt dây an toàn vào đi em."
''Im hết đi, tôi đang cố lái xe!''
''Người lái ẩu thiệt đó."
''Ngươi thật sự định chạy tuyến đường này? Đang giờ cao điểm, kẹt xe là chết đấy đồ đần ạ."
''Chính là vậy đó! Mấy người đừng làm ầm lên nữa, dừng xe ra bây giờ đây này!''
Bọn họ đi được nửa đường đến bệnh viện thì tiếng la hét và cãi vã trong xe cuối cùng cũng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Chu Tử Thư.
"Wo hao xi huan ni wu hu ~ Ai ni wu hu ~"
Chu Tử Thư dập ngay giọng hát chệch tông của chồng mình, nhanh chóng trả lời điện thoại đang ở chế độ lái xe "CHUYỆN GÌ? Bây giờ tôi không tiện trả lời! Chồng tôi sắp sinh cmnr!"
"Anh có nói sao" Giọng nói lạnh tanh của Ôn Khách Hành vang lên từ bên kia đầu loa. Im lặng đột ngột bao trùm lên không gian ngay khi Chu Tử Thư nhấn phanh, khiến chiếc xe gào gít dừng lại. Ở phía bên kia điện thoại "... Tôi ghét mấy người."
Như thể cuộc gọi từ người kia vẫn chưa đủ thuyết phục, Chu Tử Thư quay ngoắt đầu lại nhìn một lượt bốn tên nhí nhố trong xe, tất cả khuôn mặt của bọn họ đều nghệt ra theo nhiều mức độ khác nhau. Không có mang lão Ôn theo.
"..."
''Chu Tử Thư, anh còn không định biện minh cho bản thân?'' Ôn Khách Hành nghe vậy càng tức giận.
''... Anh quay xe lại đây.''
Omega thở hắt ra ''Không cần phiền. Đại Vu ca đang chở em.''
Giọng của Đại Vu vọng theo từ nơi xa hơn một chút ''Tử Thư đừng lo, tụi tôi sẽ gặp cậu tại bệnh viện.''
''Khiến bản thân có ích một chút và chuẩn bị sẵn phòng đi," Ôn Khách Hành nói, giọng điệu nghe như đã đau đến mức sắp không thở nổi, rồi cúp máy.
~ / ~ / ~ / ~ / ~ / ~ / ~
Trước sự thất kinh của Chu Tử Thư, bọn họ đã thực sự bị kẹt xe.
Ngay khi Chu Tử Thư đang cân nhắc đến việc xuống xe và đơn giản là chạy bộ hết đoạn đường còn lại, Diệp Bạch Y đã rút điện thoại ra ''Đừng để tên ngốc omega kia nói rằng ta chưa làm được gì đàng hoàng cho ngươi'' và bật còi báo động. Lão già alpha chui hẳn nửa người ra ngoài cửa sổ, hét toáng lên "Cảnh sát thành phố đây, né lẹ ra!''
Chu Tử Thư nhìn biển ô tô đang dần tản ra một cách thần kì chừa đường cho bọn họ. Không lãng phí thêm thì giờ nữa. Vừa lúc bọn họ kịp đến bệnh viện tư nhân của Đại Vu, ba người kia đã yên vị và được di chuyển vào phòng sinh từ lâu.
Thất Gia đang đợi bọn họ ở quầy lễ tân thì nhìn thấy một lúc năm người xông vào cửa như vũ bão. Y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng rõ ràng có một tia thú vị trong ánh mắt người omega khi y dẫn Chu Tử Thư đến phòng Ôn Khách Hành đang nằm. Những người còn lại không được phép vào trong phòng sinh và phải tự bày trò mà chơi trong lúc đợi ở phòng chờ.
Đến 10 giờ tối, pin điện thoại rốt cuộc cũng hết, Thành Lĩnh trượt mình nằm dài ra hết ba cái ghế và Diệp Bạch Y cũng đã nghịch chán chê đến trống hoác cái máy bán hàng tự động khi Thất Gia cuối cùng cũng quyết định sẽ cứu họ khỏi cảnh khốn đốn.
Y bước tới gõ nhẹ cửa phòng và chờ đợi. Đại Vu, một thân đồ đen từ trên xuống dưới bước ra khỏi phòng. Một loạt câu từ chửi rủa phát hỏa xen lẫn với tiếng y tá đang cố xoa dịu và thúc giục sản phu lọt ra ngoài ngay khi cửa được mở và nín bặt ngay khi nó được đóng lại lần nữa.
''Miếng xương đó là của Chu Tử Thư đi?''
Đại Vu miễn cưỡng xua xua tay. Ừ thì, cũng đáng đời hắn lắm.
Sau khi xác nhận rằng đứa nhỏ sẽ có khoảng thời gian được chăm sóc chu đáo - kèm theo nụ hôn chúc ngủ ngon từ vị bác sĩ yêu thích của bé - Thất Gia đưa mọi người đến tiệm Nhất Burger và sau đó nghỉ lại một đêm tại khách sạn đối diện bệnh viện.
Trải qua gần 17 tiếng sinh nở, giáng cho chồng mình cái bạt tai, kèm theo một vết gãy xương nhẹ và những lời chửi rủa cậu dành cho Chu Tử Thư - A Nhứ "bé bỏng" đến mức cổ họng khô khốc cảm tưởng như ho được ra máu, Ôn Khách Hành cuối cùng cũng có thể ôm đứa nhỏ của mình vào lòng.
Cậu nhìn chằm chặp vào cục bông nhỏ xíu còn đỏ hỏn đang ự ẹ, và đứa nhỏ cũng nhìn chằm chằm lại cậu.
"... Chết tiệt, con bé trông giống hệt bố nó" Ôn Khách Hành thủ thỉ, những giọt nước mắt không kiểm soát chảy dài ra từ khóe mi khi cậu bế đứa nhỏ lại gần và đặt lên đầu bé một nụ hôn đầy yêu thương.
Đại Vu giả vờ ho khan và quay mặt đi nơi khác, không rõ là để che đi đôi mắt ngấn lệ hay ý cười của mình. Dù đằng nào cũng đều không thành công.
Chu Tử Thư cũng đang sụt sùi, và có thể là do quá mệt mỏi, do mất máu hoặc vẫn còn dư chứng từ thuốc giảm đau, nhưng Ôn Khách Hành biết chắc cmn rằng nếu đây không phải là thời khắc alpha của cậu xinh đẹp nhất trong cuộc đời cậu từng thấy thì sẽ chẳng còn là lúc nào nữa. Nó gần như khiến cậu muốn tha thứ cho anh về việc bỏ cậu đi sinh con một mình. Gần như thôi.
Sau khi anh đã ghé vội qua phòng mổ để kiểm tra và nối lại khớp xương bàn tay bị gãy, gia đình nhỏ chỉ còn lại một mình khi Đại Vu tiện tay gom đi gần hết phần dư của hộp cà phê (và phê tới nóc cùng caffein).
Ôn Khách Hành đang cho đứa nhỏ bú sữa thì cũng là lúc Chu Tử Thư vừa tỉnh dậy sau khi hết liều gây mê. Omega của anh trông càng nhợt nhạt với quầng thâm đậm dưới hai mắt, tóc tản tán loạn nào trên trán nào dưới cổ và dính cả vào mấy phần góc cạnh khác của khuôn mặt, chất giọng khàn khàn cất lên khi quay sang nói "chào buổi sáng" với Chu Tử Thư.
Cậu vào lúc này trông còn đẹp hơn ảo ảnh hiện trên sa mạc, và Chu Tử Thư sẽ không để lỡ mất cơ hội của mình "Em còn độc thân không?" Anh hỏi, tiếng nói vẫn còn nặng nề vì thuốc mê.
Ôn Khách Hành ngưng nhìn, rồi mỉm cười "Không, e rằng tôi đã lỡ lấy trúng một tên bản thân không chịu nổi mất rồi."
Trong mắt Chu Tử Thư giờ là nước mắt giàn giụa. "Bỏ hắn đi, tôi hứa có thể chăm sóc cho em tốt hơn."
Omega lắc đầu, "Không được nữa, tụi tôi giờ phải nuôi nấng hai đứa nhỏ."
Những người khác đến nơi để trông thấy một màn Chu Tử Thư khóc nức nở khi cố bám vào giường của Ôn Khách Hành, trong khi người kia một tay đang ôm con gái của họ còn một tay vỗ nhẹ vào lưng chồng mình. Thành Lĩnh cũng không lãng phí thời gian khi cùng nhập cuộc khóc chung với bố và bám lấy baba. Cố Tương bên đây vội lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ sự việc. Diệp Bạch Y nghía qua khuôn mặt đang ngủ của đứa nhỏ rồi nhếch mép "Heh, giống y đúc như bố ngươi".
Ở bên cạnh, Thất Gia thở dài chứng kiến sự hỗn loạn đang diễn ra. Đại Vu ôm lấy y từ phía sau, đặt hai tay lên phần bụng còn chưa nhô lên rõ của người kia. "Suy nghĩ lại sao?"
"Hết cơ hội rồi." Thất Gia tự tin trả lời, cũng nắm lại tay hắn.
"Mhm. Chúng ta vẫn luôn còn cách để trốn mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro