Chương 11. Bóng đêm

Nếu đã không thể làm công chúa, trở thành phù thủy cũng chẳng sao.

.

Trong quán bar của Taerae, cả ba người bạn đang ngồi cùng nhau trò chuyện.
"Theo trực giác vô cùng nhạy bén của một phóng viên. Mình cho rằng ở đây chắc chắn có vấn đề!" Jangwi giảng giải với nét tự tin. "Hắn ta sao lại có thể thay đổi thái độ nhanh như vậy được. Cẩn thận đi Bin! Coi chừng mắc bẫy đó!"

"Lâm tặc nhìn đâu cũng thấy tội ác." Taerae nói rồi chuyển nhanh thành tiếng ho.

"Cậu có tin mình bẻ gãy xương sườn cậu không hả Cú mèo?"

Hanbin phì cười nhìn hai người bạn, cậu lên tiếng can ngăn:
"Đừng gây nhau nữa... Jangwi à! Mình tự biết lo cho bản thân mà. Yên tâm đi!"

"Không phải đâu." Jangwi nhảy lại ngồi cạnh bên Hanbin. "Mình nghĩ rất có khả năng cái cô Yeonmi kia... là do tên Jaewon ra tay thủ tiêu. Vì hắn phát hiện ra cô ả đang gạt hắn. Sau đó thì quay lại đối xử tốt với cậu, ít ra thì cậu rất giàu."

"Cứ làm như nhà tên đó nghèo lắm vậy. Cậu đọc quá nhiều truyện trinh thám rồi đó Kim đại tiểu thư." Taerae trêu chọc.

Jangwi vừa muốn trả lời thì Hanbin đã lên tiếng trước:
"Không phải Jaewon làm đâu. Đừng hỏi tại sao... mình biết là vậy."

Câu nói làm Jangwi từ bỏ ham muốn chì chiết Song Jaewon, cô chuyển sang trò chuyện về mấy tin tức đang hot trên mạng. Hanbin ngồi đó lắng nghe hai người bạn mình bàn luận nhưng đầu óc thì đang trôi dạt về một phương khác. Sau ngày Yeonmi xảy ra chuyện thì tâm trạng Hanbin luôn không tốt. Cậu biết rõ những việc đang xảy ra chỉ là bình minh trước cơn bão.
.

.

.

Tiếng thét làm dì Kim giật mình, dì mang vội đôi dép đi trong nhà vào rồi chạy lên tầng hai, gấp gáp mở cửa phòng Hanbin. Cậu đang ngồi trên giường thở dốc, gương mặt ướt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi.

"Sao vậy Bin? Con gặp ác mộng à?"

Hanbin cố gắng định thần, đưa mắt nhìn dì Kim:
"Dạ... nhưng con không sao rồi!"

"Dạo này dì thấy con hay buồn bã. Giờ lại thêm việc này. Nếu có chuyện gì thì nói dì nghe đi."

Cùng một nụ cười an ủi, Hanbin lắc đầu:
"Con không sao thật mà dì. Lúc nãy con mơ thấy bà ấy, nên..."

Dì Kim nhìn cậu một lúc rồi nói:
"Được rồi. Vậy con ngủ lại đi."

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Hanbin đưa tay lên trái tim mình, cố gắng điều hòa nhịp thở. Đôi mắt cậu xoáy sâu vào một điểm vô định.

Sáng hôm sau một tin tức được truyền đến, Oh Haeyeong vừa bị đột quỵ.

.

Hanbin ngồi bất động trước phòng cấp cứu, mắt đăm đăm nhìn xuống chân. Mọi giác quan lúc này đều đã bế tắc, ngay cả nước mắt cũng không rơi. Rất nhiều người đến, cũng có nhiều người nói chuyện với cậu nhưng tất cả đều không có hồi đáp. Hanbin ngồi như vậy rất lâu, gần như hóa đá... cho tới khi một giọng nói xa lạ vang lên:
"Cho hỏi ai là người thân của bệnh nhân!"

"Là tôi!" Cậu đứng dậy, nhanh chóng đi đến trước mặt vị bác sĩ: "Cha tôi thế nào rồi?"

"Bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm, nhưng... nhưng mà cơ hội hồi phục là rất thấp. Có thể ông ấy sẽ trở thành người thực vật suốt đời. Chúng tôi rất tiếc." Bác sĩ nói với chút hối lỗi rồi bỏ đi.

Sự im lặng bao trùm, Hanbin chỉ đứng tại chỗ, rồi ai đó choàng tay qua vai cậu.
"Hanbin! Con không sao chứ?" Dì Kim hỏi.

Cậu nhẹ nhàng đáp:
"Con đi làm thủ tục nhập viện. Dì giúp con chuẩn bị một ít đồ rồi đem đến nha. Tối nay con sẽ ngủ lại đây."

Hanbin nói rồi quay người hướng ra quầy tiếp tân. Ở đây dì Kim bật khóc thành tiếng. Những người khác cũng bắt đầu rời đi.

Cánh cửa mở ra rất khẽ, Hanbin nhẹ nhàng bước đến bên giường của cha mình rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Cậu đưa mắt nhìn ông, cha cô trông như đang ngủ. Hanbin kéo chăn lên cao hơn một chút, mọi hành động đều rất dịu dàng. Cậu ngồi như thế cho đến khi trời sáng, không hề chợp mắt.

Khi tia nắng đầu ngày xuyên qua cửa kính, Hanbin đứng dậy kéo tấm rèm cửa sang một phía để ánh bình minh truyền vào phòng.

"Trời sáng rồi ba!" Cậu nhỏ nhẹ nói. "Lúc con còn nhỏ ba hay nói buổi sáng thì phải thức dậy tập thể dục, như vậy thì mới mạnh khỏe được. Ba biết không? Khi ba không ở nhà con vẫn thường làm vậy. Lâu rồi thì trở thành thói quen. Con còn có thể làm bữa sáng nữa. Thật ra thì bữa nào con cũng nấu được, chỉ là ba hay đi vắng nên con mới không có cơ hội trổ tài đó thôi..." Hanbin đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. "Ba thấy chỗ này thế nào? Nếu ba không thích con có thể đổi chỗ khác. Con..."

Tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện của cậu, Hyeongseop bước vào nói:
"Hanbin! Người của tập đoàn cần em đến HB. Mẹ anh sẽ đến thay."

"Ba! Con đi làm việc đây. Ba yên tâm! Con trai ba sẽ làm thật tốt." Hanbin nói rồi đứng dậy, cùng Hyeongseop ra ngoài.

.

Lúc Hanbin đến thì hầu như tất cả những cổ đông lớn của HB đều đã có mặt, bao gồm cả Hyuk. Cậu gật đầu chào họ một cách trang nhã rồi bước đến chiếc ghế chủ nhưng không ngồi xuống.

"Chắc mọi người cũng biết hiện giờ cha cháu đang có chút vấn đề về sức khỏe." Hanbin từ tốn lên tiếng. "Vậy nên từ bây giờ tất cả những quyền hành và chức vụ của ông ở HB đều sẽ do cháu tiếp nhận. Rất mong các chú bác giúp đỡ."

"Không phải là bác đây làm khó dễ gì cháu. Nhưng để cả tập đoàn lớn như vậy cho một cậu bé làm chủ, bác không thể yên tâm được." Lee Young Chul, người có cổ phần đứng thứ hai ở HB nói và một số người khác gật đầu ủng hộ.

Hanbin mỉm cười:
"Cháu biết, nhưng nói thế nào thì HB cũng là gia nghiệp. Việc cháu thừa kế chỉ là chuyện sớm muộn. Cháu hiểu nỗi lo của các chú bác đây. Có điều nếu không cho cháu cơ hội, sao mọi người có thể nói cháu không thể."

Kết thúc câu, Hanbin kiên định nhìn thẳng vào mắt Lee Young Chul, mất mấy giây thì ông tặc lưỡi với vẻ thông hiểu:
"Vậy được. Để bác cho cháu một cơ hội. Dự án xây dựng khu nghĩ dưỡng Eastern Star hiện nay đang gặp một số khó khăn. Chỉ cần cháu giải quyết được để dự án khởi công đúng thời hạn, bác nghĩ sẽ không ai phản đối nữa."

"Được." Hanbin dứt khoát trả lời. "Cháu đồng ý! Nếu như cháu không làm được thì sẽ tự động nhường vị trí này cho người thích hợp hơn."

Câu nói này làm Lee Young Chul vui vẻ gật đầu, bởi ông không tin một cậu bé miệng còn hôi sữa có thể làm nên chuyện gì. Dự án đó chỉ còn hai tháng nữa thì sẽ đến ngày khởi công, trong khi vẫn còn nhiều hộ gia đình nhất quyết không chịu bán đất lại cho HB. Cho dù là những người dày dặn kinh nghiệm nhất cũng không thể thuyết phục được họ và... ông sẽ không bao giờ để cậu bé này thành công. Thỏa thuận xong, Hanbin lễ độ nói lời cảm ơn rồi ngồi nhìn những người kia lần lượt rời khỏi phòng họp.

Khi chỉ còn lại hai người, Hyuk bước về phía cậu:
"Cho dù xảy ra chuyện gì. Hãy nhớ lúc cần giúp đỡ thì gọi cho anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro