chương 16

Tuy nhiên ba mẹ của Tiểu Thời lại có ý định để Lục Quang quay về trường trước, không muốn cậu cứ ở nhà mãi như vậy mà lỡ dở chuyện học hành.

Tối hôm đó, ba mẹ Tiểu Thời liếc mắt nhìn nhau, quyết định nói chuyện với Lục Quang, dùng lý lẽ để thuyết phục cậu.

Thế nhưng, Lục Quang dường như đã sớm đoán được họ định nói gì. Cậu lấy ra một xấp đề thi vừa mượn được từ anh trai lớp Sáu nhà bên, rồi ngay trước ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ Tiểu Thời, chưa đầy mười phút đã làm xong bài kiểm tra giữa kỳ đó.

Tiểu Thời ngồi bên cạnh nín cười đến mức sắp nội thương. Một sinh viên đại học đi làm đề của học sinh tiểu học, đã thế còn nghiêm túc đến lạ!

Cậu có nằm ở nhà nghỉ ngơi thì Lục Quang cũng chẳng có lý do gì để tiếp tục diễn vai một cậu bé lớp Hai nữa.

Ba mẹ Tiểu Thời đón lấy bài thi từ tay Lục Quang, dí sát vào nhau nhìn kỹ, rồi thốt lên kinh ngạc:

— Ủa! Không sai một câu nào luôn kìa!

Tiểu Thời cũng tò mò ghé lại xem, nhưng lại bị mẹ lườm:

— Con nhìn có hiểu gì không? Mau học hỏi người ta đi!

Lục Quang nghe thế, khuôn mặt băng sơn ngàn năm của cậu cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng lên.

Tiểu Thời thấy vậy thì cười khoái chí, nhảy tót lên sofa, hai tay chống hông, hùng hồn tuyên bố:

— Tôi tuyên bố! Lục Tiểu Quang cứ ở nhà với tôi đi!

Thấy cậu không ảnh hưởng gì đến chuyện học, thậm chí còn có thể đỡ đần một chút cho cái đứa "học hành như bùn nhão đổ xuống sông" là Tiểu Thời, ba mẹ cậu cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Họ vốn chẳng lo lắng gì cho Lục Quang. Dù còn nhỏ nhưng cậu lúc nào cũng rất có chủ kiến. Chỉ là, họ thật sự thương cậu. Trong suốt thời gian ở bệnh viện, họ chưa từng thấy cậu liên lạc với người nhà, cũng không nhận được một bức thư nào từ gia đình.

Một đứa trẻ như thế… làm sao họ có thể bỏ mặc được?

Từ khoảnh khắc đó, trong lòng ba mẹ Tiểu Thời, Lục Quang đã là người nhà của họ rồi.

Nhìn hai đứa trẻ đang ngồi sát bên nhau trên sofa, ba mẹ Tiểu Thời mỉm cười, rồi xoay người đi xử lý những việc còn tồn đọng trong mấy ngày qua.

Tiểu Thời kéo Lục Quang lên phòng mình. Cậu có chuyện muốn nói.

Vừa vào phòng, Tiểu Thời lấy cuốn lịch từ trên kệ xuống, đặt lên giường, rồi cầm bút, nằm bò ra.

Lục Quang cũng trèo lên giường theo, khó hiểu hỏi:

— Làm gì vậy?

Tiểu Thời khoanh tròn một ngày trong cuốn lịch, rồi gạch một nét dưới ngày hôm nay, sau đó chỉ vào một ô phía sau:

— Nhìn này, đây là sinh nhật của tôi. Sinh nhật tám tuổi!

Lục Quang nhìn chằm chằm vào ngày đó, khẽ nhíu mày:

— Đây chẳng phải là… sắp đến rồi sao?

Tiểu Thời gật đầu:

— Đúng rồi! Nghĩa là chuyện xảy ra với gia đình tôi cũng sẽ diễn ra trước ngày này.

Hai đứa cùng nhau đếm số ngày còn lại.

Chỉ còn bảy ngày nữa là đến sinh nhật Tiểu Thời.

Hai đôi mắt giao nhau trong im lặng.

Biến cố đã khiến Tiểu Thời của tương lai tổn thương sâu sắc… có thể đã xảy ra rồi, cũng có thể đang diễn ra ngay lúc này.

Lần đầu tiên, khuôn mặt của cậu nhóc bảy tuổi trở nên nghiêm túc đến vậy.

— Lần này tôi đã quay lại… thì nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.

Kiếp trước, cậu còn quá nhỏ, chẳng biết mình sẽ mất đi những gì. Nhưng kiếp này, chỉ cần chưa quá muộn, cậu nhất định phải thay đổi mọi thứ.

Lục Quang nhìn cậu, khẽ mỉm cười:

— Chẳng phải tôi đã quyết định từ lâu rồi sao?

Ngay từ khoảnh khắc đến bên cạnh Tiểu Thời, cậu đã chọn sẽ luôn ở lại, bất kể hậu quả thế nào.

Tiểu Thời vốn lo Lục Quang sẽ không ủng hộ mình mạo hiểm. Nhưng khi nghe câu này, cậu lập tức ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn vào đôi mắt của Lục Quang lúc này, rồi lại nhớ đến ánh mắt kiên định của thiếu niên mười bảy tuổi năm nào.

Cậu không biết phải nói gì nữa.

Lục Quang… đã là người sẵn sàng cùng cậu đồng sinh cộng tử.

Trên thế giới này, Tiểu Thời có rất nhiều người phải bảo vệ, nhưng người dám bất chấp tất cả để ở lại bên cạnh cậu thì lại rất hiếm.

Cậu vội cúi đầu, dụi dụi mắt, rồi lại ngẩng lên, đôi mắt còn đỏ hoe nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc:

— Sau này, cậu bảo tôi làm gì, tôi cũng sẽ làm! Tôi đảm bảo không cãi cậu nữa, không chọc cậu tức giận! Tôi hứa tôi sẽ nghe lời cậu nhất!

Lục Quang vừa chăm chú nhìn vào cuốn lịch, vừa nghe cậu nói. Cậu gật đầu qua loa, chẳng có vẻ gì là tin tưởng cả.

Dù sao, Tiểu Thời đã hứa điều này đến tám lần rồi, không thì cũng phải mười lần!

Tiểu Thời nhìn khuôn mặt đầy vẻ "không tin đâu" của Lục Quang, thầm hạ quyết tâm—

Lần này, nhất định phải giữ lời!

Nếu cậu là một con ngựa bất kham, thì cậu cũng sẵn sàng buộc dây cương vào tay Lục Quang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro