6


Ánh đèn lờ mờ trong căn hộ cao cấp, không gian yên tĩnh đến mức tiếng bước chân vang lên như một hồi chuông nặng nề. Felix vừa mới tắm xong, mái tóc vẫn còn đọng nước, rũ xuống trán. Cậu khoác tạm một chiếc áo sơ mi trắng mỏng, không cài nút, để lộ phần xương quai xanh cùng làn da trắng đến mức phản chiếu ánh đèn.

Hyunjin đứng phía sau, khoá cửa nhẹ tay rồi quay lại nhìn. Hắn đã uống một ít rượu, đủ để máu trong người chảy nhanh hơn, đủ để ánh nhìn lộ rõ dục vọng không che giấu.

“Em định mặc vậy cả đêm à?” Giọng Hyunjin trầm hẳn, như một đợt sóng ngầm.

Felix liếc mắt: “Áo của anh. Tôi không mang theo gì cả.”

“Thế thì… không cần mặc.”

Câu nói ấy chỉ vừa kịp thốt ra thì Hyunjin đã bước tới, kéo mạnh cậu vào lòng. Mùi hương xà phòng trộn với hơi thở rượu nồng. Một tay hắn giữ sau gáy Felix, tay còn lại luồn vào sau lớp áo, lần theo sống lưng đến tận eo.

“Hyun—”

Lời chưa dứt đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu, tàn nhẫn. Môi hắn nóng rực, ép lên từng kẽ răng, như muốn nuốt lấy hết mọi chống cự còn sót lại. Felix giãy nhẹ, nhưng cậu biết… không có đường lui từ lúc bước chân vào đây.

Hyunjin bế cậu lên, ném thẳng xuống giường. Felix chống tay, thở dốc, ánh mắt loá lên vì men rượu và hơi thở kìm nén.

“Anh vẫn gọi tôi là ‘em’ à?” Cậu thở khẽ.
“Ừ. Vì tôi muốn chịu trách nhiệm với ‘em’ đến cùng.”

Chiếc áo sơ mi trắng bị kéo phăng ra, từng cúc áo văng xuống sàn. Hắn hôn dọc từ cổ xuống ngực, để lại dấu vết đỏ rực. Felix rướn người lên, từng đợt run rẩy len lỏi khắp cơ thể.

“Tôi... tôi vẫn chưa...”

“Anh biết.” Hắn thì thầm, luồn tay xuống đùi cậu, tách rộng ra. “Em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần nhìn anh.”

Bàn tay Hyunjin trượt dài xuống, chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Felix co người lại, cả cơ thể như co rút lại theo từng cái vuốt ve, từng nhịp thở gấp gáp. Hắn không cho cậu thời gian để suy nghĩ, cứ thế tiến vào từng chút một.

“Ưm... ah—” Felix rên khẽ, bàn tay níu chặt lấy ga giường. “Chậm… chậm lại…”

“Không được. Anh không chịu nổi nữa rồi.”

Và thế là… không gian yên tĩnh bị phá tan bởi tiếng rên rỉ, tiếng đệm giường, tiếng thở dồn dập của hai cơ thể cuốn lấy nhau trong đêm.

Cảm xúc cuồng nhiệt đến mức Felix bật khóc khi lên đỉnh lần thứ hai. Hyunjin thì thầm bên tai cậu:

“Lần sau, đừng mặc gì đến đây nữa. Anh muốn được thấy ‘em’ nhiều hơn, chạm vào em lâu hơn...”

Sáng hôm sau, Felix nằm ngủ cuộn tròn trong chăn, hai má ửng hồng. Bên cạnh, Hyunjin mặc áo sơ mi, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lặng thầm.

“Em đẹp đến mức... khiến tôi mất khống chế.”

Felix khẽ cựa người, mắt còn nhắm nhưng miệng đã lẩm bẩm: “Tôi nghe thấy đấy…”

Hyunjin cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: “Ngủ đi. Lát nữa anh đưa em đi ăn sáng.”

__________________________________

     Ối giời ơi 🤭 😊

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro