Chap 5

Chưa được bao lâu Nam lại bắt đầu mệt mỏi với đống tô, chén mà mấy người kia ăn mà ko rửa. Đúng là ở dơ thiệt mà, thôi bắt tay vào việc làm thôi không thì thêm cả đống vào buổi trưa lại mệt thêm hahhh.

Philips: để tớ giúp cậu rửa cái đống này nha.

Philips phát hiện đột ngột khiến cho Nam giật hết cả mình.

Nam: cậu làm tớ hết hồn đấy Philips.

Philips: hehe tớ xin lỗi.

Nam: tớ nghĩa hai người làm chung cho nhanh để nghỉ sớm.

Philips: Ok

Thế là cậu và Philips nói chuyện với nhau rất vui vẻ, làm cho cậu nhớ đến một ai đó trong kí ức của cậu. Một người cùng màu da cậu có 5 ngồi sao bên trái chắc cậu đang nhớ về China sao. Bỗng đầu cậu cảm thấy đau nhói, cậu liền lấy hai tay ôm đầu và hét rất to vì cơn đau của cậu. Vì cậu có vấn đề về đầu cậu. Nghe thấy tiếng hét China liền chạy tới chỗ Nam.

China: Có chuyện gì vậy???

Philips : tôi với Nam đang nói chuyện với nhau tự nhiêu cậu ấy hét lên và gục xuống.

China: để tôi bế Nam đi bệnh viện rồi hãy tính sau.

China bế cậu vào viện. Sau hơn vài phút chữa trị, bác sĩ ra gặp mọi người.

China: sao rồi bác sĩ cậu ấy có bị sao không?

Mỹ : hãy cho tôi biết hiện tại cậu ấy sao rồi?

Nhật : Nam-kun của tôi đâu?

Nga : hãy cho tôi vào gặp cậu ấy ngay.

...(Còn vân vân người nữa mà mị lười)
Bác sĩ chóng mặt vì do nhiều câu hỏi của mọi người. Để rồi hạ một câu

Bác sĩ : cậu ấy không sao hết,ta đi đây.

Thế là bác sĩ bị đè bởi dàn Hare. Mọi người đi vào và nhìn thấy Nam đang nằm bất trên giường. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Bỗng dưng bác sĩ kêu China ra gặp.

Bác sĩ : Cậu ra đây, tôi muốn nói với cậu một chuyện.

Thế là ông kéo china ra và kéo ra xa căn phòng.

China : có chuyện gì, thưa bác sĩ ?

Bác sĩ : Về bạn của cậu.

China: Bạn tôi....? Ý ông là Nam hả?

Bác sĩ : đúng.

China: Mà cậu ấy bị gì thưa bác sĩ?

Bác sĩ : Cậu ấy bị...

China: Bị.....?

Bác sĩ : bị một căn bệnh.

China: Bệnh gì thưa bác sĩ.

Bác sĩ : Căn bệnh này tuy nó rất lạ, tôi ko có thông tin về nó nên tôi ko biết được nó là căn bệnh gì.Cậu ko được nói với bạn cậu về chuyện này,được không?.Trong khi đó tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó.

China: Được, thưa bác sĩ

Cậu quay lại căn phòng Nam. Khi mọi người chuẩn bị về, cậu hôn lên trán Nam rồi đi về. Trên đường đi Mỹ, Philips bắt chuyện với cậu.

Mỹ : Hồi nãy bác sĩ nói gì với cậu vậy, China?

China: À, không có gì. Chả qua ổng nói tôi là nếu vài ngày sau Nam khỏe lại, ổng sẽ cho Nam xuất viện.

Philips : tôi thấy có lỗi. Tất cả là lỗi tại tôi.

China: cậu đừng tránh bản thân mình, đâu phải lỗi của cậu đâu.

Họ về đến nhà của mình. Nhà ai nấy về. Họ cảm thấy rất là lo cho Nam, ăn không ngon,ngủ không được.
Còn Nam thì cậu bỗng tỉnh dậy ở một nơi nào đó. Một người nào đó bước tới Nam và nói rằng.

????: Chào cậu, Việt nam.

Nam : Ông là ai?

????: Ta là thần chết.

Nam : Ông là thần chết. Vậy có nghĩa là tôi đã chết rồi ư?

Thần chết : cứ cho là vậy. Nhưng người vẫn chết chưa được đâu.

Nam: Tại sao?

Thần chết: Do ngươi bị một căn bệnh, căn bệnh rất nặng nó sẽ khiến cho ngươi chết đi.Nên bây giờ ngươi vẫn đang ở  giữa sự sống và cái chết . Nếu ngươi muốn sống thì phải làm theo thử thách mà ta đã đặt. Còn muốn chết thì đi theo ta. Ngươi chọn đi.

Nam: tôi chọn sự sống.

Thần chết: Tại sao?

Nam : vì tôi vẫn còn gia đình, bạn bè, mọi ngươi. Ai cũng lo cho tôi, chăm sóc tôi, vậy mà tôi lại nỡ lòng nào bỏ họ mà đi. Tôi muốn sống  làm thứ gì để trả ơn cho họ. Việt cộng, Ba que, mọi người,... Đều là những người mà tôi yêu thương.

Thần chết: Ta đã hiểu ý của ngươi rồi. Thôi được rồi, ngươi muốn sống thì phải làm theo thử thách của ta.

Nam: Được.

Thần chết: thử thách là người sẽ bị mất hết trí nhớ và quay lại thời chiến tranh lạnh để lấy lại kí ức của mình. Trong lúc ngươi đang tìm kí ức của mình thì ta sẽ cử con chim này để đi với ngươi. Nó sẽ giúp ngươi tìm được kí ức.

Nam : Được rồi.

Thần chết : Vậy thì đi đi.

Một tia sáng lóe lên, cậu đang thấy mình đang nằm dưới một gốc cây. Cậu bị đánh thức bởi con chim.

Nam: ngươi làm phiền ta đủ chưa hả, con chim quái thai kia?

Con chim: Nè nha, người ta có tên nha.

Nam : ngươi tên gì?

Con chim: ta tên là Hồng loan.

Nam : công nhận chim mà cũng có tên đẹp ghê ha.

Chim: kệ ta.

Nam: Ủa, mà tại sao ta lại ở đây? Ta là ai?

Chim : ngươi tên Việt Nam. Ngươi bị mất trí nhớ nên ta ở đây để giúp ngươi.

Nam : Vậy à. Giờ thì đi tìm kí ức thui nào.

Chim: địa điểm thứ nhất "Căn cứ bí mật ". Rất có thể đấy là nơi chôn giấu kí ức cậu.

Nam : vậy đi thôi.

Thế là Nam và con chim cầm tay nhau đi tìm kí ức, và vui vẻ trên con đường làng :)))))

---------------------------------------------
Hello mọi người lại là mị đây. Công nhận mị lười kinh thật, và sorry để các bạn phải hóng chuyện lâu đến như vậy. Năm mới rồi mị lười nên ko có ý tưởng. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ. Happy New Year 2020
À quên nói với các bạn là mị hiện đang làm video về countryhumans vietnam nên mọi người nhớ ủng hộ mị nha

Đây là hình ảnh :

Bye bye m.n

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro