Chap 11

Wang Chuqin nhìn sang cô. Cô vẫn giữ thái độ "không thèm nhìn anh". Anh bất đắc dĩ thở dài, cúi người ghé sát lại, giọng dỗ dành:
"Shasha, em không thể cứ giận anh vì chuyện ăn vặt được."
Cô bĩu môi. "Anh không cho em ăn vặt, còn ăn hết kem của em."
"Trời lạnh như vậy, em ăn vào sẽ đau bụng."
Cô hừ nhẹ, quay mặt đi chỗ khác. "Không cần anh lo."

Suốt cả buổi tối, lên tận giường cô vẫn giận.
Anh bất lực đành nhượng bộ "Vậy giờ phải làm sao để em bé ngoan hết dỗi đây?"
Cô nghiêng đầu nhìn anh, môi bĩu nhẹ: "Muốn ăn kem."
Wang Chuqin bật cười: "Bên ngoài đang lạnh như vậy, ăn kem xong đau bụng thì sao?"
Sun Yingsha xoay người, đưa lưng về phía anh, giọng nhỏ xíu: "Không biết, không quan tâm."
Cuối cùng, anh thở dài, cúi đầu xuống gần tai cô, thì thầm: "Vậy đi mua kem nha?"
Sun Yingsha lập tức xoay người, mắt sáng lên: "Thật hả?!"
Wang Chuqin cười khẽ: "Nhưng có điều kiện. Em phải hết giận anh, sau khi ăn kem thì đi ngủ ngoan, không được thức khuya."
Sun Yingsha không cần suy nghĩ mà gật đầu mạnh: "Deal!"

Đêm khuya, Wang Chuqin dắt tay Sun Yingsha lén rời khỏi nhà, đi mua kem.

Sun Yingsha hí hửng cầm cây kem, cắn một miếng, rồi ngẩng đầu nhìn anh cười tươi: "Ngon quá! Anh ăn không?"
Wang Chuqin bật cười, xoa đầu cô: "Anh không ăn, đều là của em hết. Mau về thôi ,ở ngoài này lạnh lắm"
Sun Yingsha ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Thoáng chốc đã qua tết, hai người lại tạm biệt bố mẹ để quay trở về Bắc Kinh, tiếp tục cuộc sống vđv của hai người.

Tận dụng truyền thống đội tuyển mỗi năm đều tổ chức tiệc mừng năm mới. Lần này, Wang Chuqin quyết định nâng tầm sự kiện , xin phép chủ tịch biến nó thành một bữa tiệc trên du thuyền xa hoa.

Nhưng tất nhiên, lý do "tiệc thường niên" này chỉ là cái cớ, còn mục đích thật sự chỉ có một!

Anh đã có ý định cầu hôn Sun Yingsha từ lâu, chỉ chờ một thời điểm hoàn hảo.
Từ sau đêm giao thừa, Wang Chuqin đã âm thầm đặt nhẫn cưới, chọn mẫu đẹp nhất, hợp nhất với Sun Yingsha. Mọi thứ đều đã chuẩn bị chu toàn, chỉ chờ giây phút quan trọng nhất.

Sau khi bàn bạc cùng các đồng đội, kế hoạch được triển khai:
Đội tuyển nam: các anh em chịu trách nhiệm trang trí và hậu cần.
Đội tuyển nữ: Các chị em thân thiết nhận nhiệm vụ "dụ" Sun Yingsha đi spa, làm tóc, chọn váy tất cả đều do Wang Chuqin tài trợ.

Buổi tối hôm đó, Sun Yingsha đi cùng các chị lên du thuyền. Cô cảm thán vì sự chịu chi của tuyển năm nay, chỉ nghĩ rằng đây đơn thuần là bữa tiệc bình thường của đội tuyển, thoải mái tận hưởng.
Còn Wang Chuqin? Anh đến trước cùng vs các anh em trong đội, anh cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lòng thì như có lửa đốt.

Khi bữa tiệc đang đến hồi cao trào, đèn trên du thuyền bất ngờ tắt phụt.

Sun Yingsha nhíu mày:
"Hả? Hỏng điện à?"
Bỗng một đoạn video trên màn hình lớn, chiếu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của hai người , từ khi họ còn là những cô cậu thiếu niên lần đầu gặp nhau trên sân bóng bàn, đến những khoảnh khắc sát cánh chiến đấu.

Sun Yingsha sững sờ, tim đập mạnh.

Rồi ánh sáng dịu dàng bật lên, Wang Chuqin xuất hiện, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ màu đỏ đậm. Anh tiến đến trước mặt Sun Yingsha, quỳ một chân xuống.
"Shasha... Anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi."
"Anh không biết dùng những lời hoa mỹ, nhưng có một điều anh chắc chắn nhất - anh yêu em, rất nhiều."
"Anh muốn ở bên em cả đời, muốn bảo vệ em, chăm sóc em."
"Em đồng ý làm vợ anh nhé?"

Sun Yingsha há hốc mồm, hai tay che miệng.

Cô không ngờ được, anh lại cầu hôn mình vào một dịp thế này,thật sự điều này quá đột ngột.

Đôi mắt cô long lanh, mũi cay cay.
Chị Giai đứng phía sau giục nhỏ:
"Nhanh nhận lời đi!"
Lin Shidong cũng hét lên:
"Sư tỷ! Nhận lời đi! Sư huynh sắp khóc rồi!"
Sun Yingsha bật cười trong nước mắt, gật đầu thật mạnh:
"Em đồng ý!"
Ngay lập tức, cả du thuyền như bùng nổ. Pháo hoa sáng rực trên bầu trời, đội tuyển nam hú hét, đội tuyển nữ vỗ tay cổ vũ.
Wang Chuqin không kìm chế được nữa, lập tức ôm chầm lấy Sun Yingsha, xoay cô một vòng trên không trung.

Sau khi nhận được giấy chứng nhận kết hôn, Wang Chuqin chính thức bước vào giai đoạn "có vợ, cả thế giới phải biết".

Đối với anh, Sun Yingsha không chỉ là người anh yêu thương, mà còn là một niềm tự hào, một báu vật mà anh muốn khoe ra cho tất cả mọi người. Mọi lúc, mọi nơi.

Vấn đề là... không ai trong đội tuyển chịu nổi nữa!

Sáng sớm, đội tuyển nam tập trung tại sân tập như thường lệ. Ma Long vừa mới cầm vợt lên, định bắt đầu khởi động thì Wang Chuqin đã hớn hở chạy tới, mặt mày sáng láng như vừa trúng số độc đắc.
Wang Chuqin: "Anh Long! Anh có biết không?"
Ma Long: (nhíu mày) "Chuyện gì?"
Wang Chuqin: "Em có vợ rồi!"
Ma Long: "..."
Xu Xin: (bước tới, ngáp dài) "Sáng sớm mà cậu lại bắt đầu rồi à?"

Wang Chuqin không quan tâm, vẫn hăng say nói tiếp:
"Shasha dậy sớm hơn em hôm nay! Cô ấy còn làm đồ ăn sáng cho em nữa!"

Fan Zhendong vừa mới đến nơi, chưa kịp đặt túi xuống đã nghe thấy câu đó. Anh lập tức quay đầu bước đi.
Fan Zhendong: "Thôi, tôi về đây!"
Wang Chuqin: "Ơ? Béo nhỏ đi đâu thế?"
Fan Zhendong: "Đi đâu cũng được, miễn là không phải nghe cậu khoe vợ!"
Wang Chuqin: "Anh không có vợ thì anh ghen tị với em à"

Cả đội tuyển trẻ cười ầm lên. Nhưng Wang Chuqin vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý vô cùng.
Wang Chuqin: "Thật mà! Có vợ thích lắm, mấy người không hiểu được đâu!"

Xu Xin vỗ vai Ma Long, lắc đầu:
Xu Xin: "Chúng ta nuôi lớn một con quái vật rồi..."

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Nếu đội tuyển nam tưởng rằng chỉ cần né tránh Wang Chuqin ngoài đời là có thể yên ổn, thì họ đã lầm to!

Tối hôm đó, trên Weibo của Wang Chuqin.
• Bài đăng 1:
Ảnh: Một mâm toàn đồ ăn ngon
Caption: "Từ nay, tôi là người đàn ông có gia đình,phải chăm sóc gia đình nhỏ ."
→ Bình luận:
• Fan Zhendong: "Anh mệt rồi! Để anh yên!"
• Ma Long: "Chưa thấy ai khoe nhiều như cậu...Tôi có vợ cũng không đi.ên như cậu"
• Lin Shidong: "Anh thắng rồi! Không ai khoe vợ bằng anh đâu!"
• Bài đăng 2:
Ảnh: Sun Yingsha đang đọc sách
Caption: "Vợ tôi chăm chỉ quá đi!"
→ Bình luận:
Huang Youzheng: "Anh đang làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống đó anh!"
Lin Gaoyuan: "Bỏ đi, tôi không đọc bài của cậu nữa, tôi chặn cậu!"

Đến mức... Ma Long phải nhắn tin riêng cho Sun Yingsha!

Ma Long: "Shasha à, em có thể bảo Wang Chuqin bớt khoe khoang đi không? Cả đội tuyển nam ai cũng bị dọa sợ rồi!"
Sun Yingsha: (thở dài) "Em cũng không quản nổi anh ấy..."
Ma Long: "Vậy em đánh anh ta một trận đi! Chứ anh em chúng tôi khổ quá rồi!"

Sun Yingsha bật cười, nhưng cũng thấy hơi đau đầu.

Hôm ấy, Cô chủ động tìm Wang Chuqin trong lúc anh đang nằm xem bài đăng về vợ anh.
Sun Yingsha: (khoanh tay) "Đồ đầu to kia!"
Wang Chuqin: (giật mình) "Ơ? Sao lại nghiêm túc vậy?"
Sun Yingsha: "Anh có thể ngừng khoe về em mỗi khi mở miệng, mỗi khi cầm điện thoại không?"
Wang Chuqin: (ngơ ngác) "Nhưng anh phải cho người ta biết là anh đã có vợ mà?"
Sun Yingsha: (cười lạnh) "Anh khoe vừa thôi! Không thì tối nay đừng mơ được ngủ trên giường!"
• Wang Chuqin: (sững sờ) "Shasha, em không thể như vậy với anh!"

Hôm sau khi biết tin, cả đội tuyển nam ai nấy vừa nhìn Datou vừa nín cười.
• Lin Shidong: "Haizz... cuối cùng cũng có người trị được Wang Chuqin!"
• Fan Zhendong: "Hôm nay tôi có thể ngủ ngon, yên bình tập luyện rồi!"

Sau buổi "cảnh cáo", Wang Chuqin giảm tần suất khoe khoang, nhưng...

Chỉ được 2 ngày .

Một buổi sáng nọ, Huang Youzheng mở điện thoại, vừa nhìn thấy bài đăng mới của Wang Chuqin, anh lập tức trợn tròn mắt.
Huang Youzheng: "Không thể nào! Anh ta lại đăng nữa à?"
Fan Zhendong: "Hắn không biết sợ vợ là gì à?"

Bài đăng mới nhất của Wang Chuqin:

Hình: Sun Yingsha ngủ gật trên ghế sofa.
Caption: "Vợ tôi đáng yêu quá!"

Một phút sau, Sun Yingsha nhìn thấy.

Năm phút sau, cô xắn tay áo, đi tìm chồng.

Cả đội tuyển nam lập tức bỏ chạy tán loạn, sợ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng tiếp theo.

Wang Chuqin ngồi trong góc, đang hí hửng đọc bình luận của fan, bỗng cảm thấy rùng mình.

Quay đầu lại, Sun Yingsha đang đứng ngay sau lưng anh, ánh mắt... rất nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro