Chap 15

Sau một ngày dài tràn ngập cảm xúc, Wang Chuqin và Sun Yingsha cuối cùng cũng trở về phòng tân hôn—một không gian chỉ thuộc về riêng họ.

Căn phòng được trang trí theo phong cách lãng mạn với ánh đèn dịu nhẹ, những cánh hoa hồng rải khắp giường và hương thơm thoang thoảng của tinh dầu lavender giúp thư giãn. Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng hơi thở của nhau.

Sun Yingsha mệt mỏi ngồi xuống giường, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bộ váy cưới thướt tha cô đã mặc cả ngày nay khiến cô cảm thấy hơi nặng nề. Wang Chuqin đi đến bên cô, ánh mắt đầy cưng chiều.

"Chân có đau không?" Anh dịu dàng hỏi, rồi quỳ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót.

Cảm giác đôi chân được giải phóng khỏi đôi giày giúp Sun Yingsha thoải mái hơn hẳn. Nhưng chưa kịp thả lỏng bao lâu, cô đã thấy Wang Chuqin nâng bàn chân mình lên, nhẹ nhàng xoa bóp cổ chân cho cô.

"Sau này đừng mang giày cao gót lâu như vậy nữa." Anh lẩm bẩm trách yêu, tay vẫn kiên nhẫn mát-xa cho cô.

Sun Yingsha nhìn xuống người đàn ông đang quỳ trước mặt mình, trái tim bỗng dưng trở nên mềm nhũn. Trên sân đấu, anh luôn là một chiến thần mạnh mẽ, nhưng khi ở bên cô, anh lại cẩn thận và dịu dàng đến thế.

"Anh hiểu em thật đấy." Cô bật cười.

Wang Chuqin đứng dậy, lấy từ bàn một hộp bánh ngọt nhỏ. "Anh đã nhờ người chuẩn bị trước, vì biết em sẽ đói."

Sun Yingsha nở nụ cười, nhận lấy chiếc bánh. Cô cắn một miếng nhỏ, nhưng còn chưa kịp nuốt thì Wang Chuqin đã vươn tay lau nhẹ một chút kem dính bên môi cô.

Động tác tự nhiên đến mức khiến cả hai đều bất giác sững lại.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Sun Yingsha ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Wang Chuqin đang chăm chú nhìn cô. Ánh nhìn ấy mang theo sự dịu dàng vô hạn, nhưng đồng thời cũng có một thứ cảm xúc khác đang dần dâng trào.

Trái tim cô đập nhanh hơn.

"Shasha..." Wang Chuqin thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy từ tính.

Sun Yingsha còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông trước mặt đã cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn.

Ban đầu, chỉ là một sự chạm nhẹ, mềm mại như cánh hoa rơi. Nhưng sau đó, Wang Chuqin dần dần gia tăng sức lực, nụ hôn trở nên sâu hơn, tràn đầy sự chiếm hữu.

Sun Yingsha bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt ấy, vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đáp lại.

Wang Chuqin bế cô lên, đặt cô xuống giường, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều lẫn si mê. Ngón tay thon dài của anh khẽ vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, động tác nhẹ nhàng như thể đang nâng niu báu vật quý giá nhất trên đời.

"Anh yêu em." Anh khẽ thì thầm bên tai cô.

Sun Yingsha không trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt lấy bàn tay anh. Hành động ấy như một lời đáp lại trọn vẹn.

Không khí trong phòng dần trở nên nóng bỏng hơn.

Ánh đèn dịu nhẹ soi rọi những cái ôm siết chặt, những nụ hôn kéo dài, những hơi thở gấp gáp hòa quyện vào nhau. Tấm rèm lay động nhẹ nhàng theo làn gió đêm, như chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của hai người.

Một đêm thật dài.

Cũng là một đêm không thể nào quên.

Sau một đêm đầy nồng nhiệt,...
Sun Yingsha sau cả một đêm tân hôn đầy cảm xúc khiến cô ngủ say sưa, hoàn toàn không hay biết gì về người đàn ông bên cạnh.

Wang Chuqin thức dậy trước. Nhìn sang vợ mình, cô vẫn đang cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đặn, gương mặt trông ngoan ngoãn đến mức khiến anh không nỡ đánh thức. Cô vợ nhỏ của anh rõ ràng là đã mệt lử.

Anh khẽ cười, đứng dậy, bước xuống giường một cách nhẹ nhàng, rồi đi pha một cốc sữa ấm. Đặt cốc sữa lên bàn, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Shasha, dậy đi nào," anh gọi khẽ.

Sun Yingsha khẽ nhíu mày, xoay người vùi mặt vào gối, giọng ngái ngủ: "Em mệt, cho em ngủ thêm chút nữa..."

Wang Chuqin bật cười, ngồi xuống mép giường, vươn tay kéo cô lại gần. "Ngủ nữa thì sữa nguội mất."

"Không uống, em muốn ngủ..."

Anh thở dài, biết cô còn mệt, nên cũng không ép. Thay vào đó, anh kéo chăn lên đắp lại cho cô, rồi tự mình ngồi trên ghế, mở TV xem tin tức. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày nghỉ cuối cùng, anh không vội, anh muốn tận hưởng quãng thời gian trước khi quay lại với bàn bóng.

Một lúc sau, Sun Yingsha lười biếng vươn vai, cuối cùng cũng tỉnh dậy.

"Anh dậy sớm thế?" Cô dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Không sớm đâu, em ngủ đến tận trưa rồi." Anh nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi mang theo nụ cười dịu dàng.

Cô lè lưỡi, ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhận lấy cốc sữa từ tay anh, nhấp một ngụm nhỏ. "Cảm ơn ông xã."

Nghe hai chữ đó thốt ra từ miệng cô, anh nhướn mày, tâm trạng rõ ràng là cực kỳ tốt.

"Còn gọi thế nữa, anh lại muốn làm thêm lần nữa bây giờ."

Sun Yingsha đỏ bừng mặt, vội vàng lườm anh: "Đừng có mà nói linh tinh!"

Wang Chuqin bật cười, kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. "Hôm nay em muốn đi đâu chơi không?"

Sun Yingsha suy nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu: "Em muốn ở bên cạnh anh là đủ rồi, em vẫn còn chút mỏi."
"Nhưng mà em ra ngoài lấy hàng một chút rồi về"
"Để anh đi cùng em"
"Không cần đâu em tự đi được, với...cái này là bất ngờ dành cho anh nên anh không được đi cùng" -Cô chớp chớp mắt, cố gắng tỏ ra bình thường.

Wang Chuqin nhìn cô một lát, nhưng cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò: "Vậy nhớ mặc ấm, có chuyện gì thì gọi cho anh."

Sun Yingsha gật đầu, sau đó vội vàng đi thay đồ, chuẩn bị cho "nhiệm vụ bí mật" của mình.

Sun Yingsha mặc một chiếc áo hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai, lại đeo thêm khẩu trang che gần hết mặt. Cô nhìn mình trong gương, xác nhận rằng trông mình đủ "kín cổng cao tường" rồi mới yên tâm ra ngoài.

Tầm mười phút sau, cô đã đi lấy hàng xong. Nhưng cô không về mà đứng trước một hiệu thuốc nhỏ. Nhưng khi nhìn tấm bảng "Hiệu Thuốc" trước mặt, cô bỗng nhiên cảm thấy hơi do dự.

Mình thật sự phải mua sao?

Sun Yingsha lại hít sâu một hơi, lấy dũng khí bước đến quầy, hạ giọng nói nhỏ:

"Cho tôi... một vỉ thuốc tr.ánh th.ai"

Cô nhân viên ngẩng đầu nhìn cô một cái, rồi cũng rất nhanh lấy thuốc ra. "Loại uống hàng ngày hay kh.ẩn c.ấp?"

Sun Yingsha lập tức đỏ mặt, lí nhí: "Khẩn cấp..."

Cô nhân viên không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa thuốc cho cô, kèm theo một câu nhắc nhở: "Chị nhớ đọc kỹ hướng dẫn sử dụng nhé."

Sun Yingsha gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng thanh toán rồi rời khỏi hiệu thuốc.

Khi bước ra ngoài, cô thở phào nhẹ nhõm.
Sun Yingsha bước nhanh hơn đến cửa hàng tiện lợi, cô không muốn mang thuốc về nhà mới uống.

Sun Yingsha lén lút, cố gắng bình tĩnh mở cửa phòng.

Wang Chuqin vẫn đang nằm dài trên sofa, xem TV một cách thoải mái. Thấy cô bước vào, anh liền vẫy tay. "Lại đây."

Sun Yingsha hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên, bước đến ngồi cạnh anh.

Wang Chuqin ôm lấy eo cô, kéo cô tựa vào vai mình, giọng lười biếng: "Em có gì bất ngờ cho anh vậy?"

Sun Yingsha gật đầu, cười nhẹ: "Mua cho anh một chiếc ví , lấy vợ rồi thì thay của mới , đánh dấu có một danh phận mới"

Wang Chuqin chả còn tâm trạng lười biếng mà hớn hở kéo cô vào lòng, dụi đầu vào hõm cổ cô :" Ôi vợ yêu của anh tâm lí quá, anh muốn khóc quá.."

Sun Yingsha cười tươi, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro