Chap 16
Sau đám cưới , Sun Yingsha và Wang Chuqin chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng khác với những cặp đôi khác, họ không có ngay một tuần trăng mật lãng mạn.
Lịch trình thi đấu dày đặc, các giải đấu quốc tế nối tiếp nhau, cả hai nhanh chóng quay lại nhịp sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Sun Yingsha nhớ rõ ngày hôm sau khi kết hôn, Wang Chuqin chỉ có vỏn vẹn một ngày nghỉ ngơi, rồi đã phải kéo vali ra sân bay để bay đến Nhật Bản tham gia giải đấu.
Giải đấu ấy , đội nữ sẽ không tham gia, chỉ có đội nam đi giao lưu
Cô đứng trước cửa nhà, nhìn theo bóng lưng của chồng. Wang Chuqin kéo va li, nhưng trước khi bước đi, anh quay lại, ôm cô vào lòng.
"Anh đi đây."
"Ừm... Thi đấu tốt nhé."
"Anh sẽ nhớ em lắm."
"Xa nhau có một tuần, làm gì mà nhớ đến thế."
"Một giây cũng nhớ."
"Biến đi cho em."
Sun Yingsha đẩy nhẹ vai anh, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy trống trải. Mới hôm qua còn khoác tay nhau đứng trước quan khách nói lời thề nguyền, hôm nay đã phải xa nhau. Đúng là cuộc sống của vận động viên, đến chuyện tận hưởng hôn nhân cũng chẳng dễ dàng.
Cô vẫy tay chào Wang Chuqin, nhìn anh bước vào cổng kiểm soát, rồi thở dài quay về nhà.
Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, Sun Yingsha ngủ một mình.
Trong lần họp báo cuối giải đấu, khi phóng viên hỏi về phong độ thi đấu, Wang Chuqin không quên tranh thủ nhắc đến vợ.
Phóng viên: "Anh nghĩ sao về trận đấu hôm nay?"
Wang Chuqin: "Shasha vợ tôi, em ấy nói rằng tôi đánh rất tốt."
Phóng viên: "..."
Sun Yingsha không hề biết chuyện này cho đến khi đồng đội của cô đồng loạt nhắn tin.
Fan ZhenDong: "Sha, em kiểm soát chồng em lại đi. Đến phóng viên cũng sợ chồng em rồi."
Liang Jingkun: "Em ấy đi đâu cũng nhắc đến em. Cả đội nam bất lực."
Lâm Cao Viễn: "Cậu ta nói nữa là tôi bỏ luôn group chat."
Sun Yingsha há hốc mồm.
Cô mở Weibo lên, và đúng như dự đoán, dù là đi thi đấu nhưng cũng không thể ngăn anh bón cơm cho fan, còn viết caption:
"Đã cưới được bảo bối về nhà. Cả đời này sẽ cưng chiều em."
Dưới bài đăng là hàng trăm ngàn bình luận của fan:
• "Anh Chín phát cẩu lương rồi kìa!!"
• "Xin hãy thi đấu nghiêm túc, đừng bận khoe vợ nữa!!"
• "Chồng nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng."
Sun Yingsha vò đầu bứt tóc.
Sun Yingsha: "Wang Chuqin, anh bớt lại có được không?"
Wang Chuqin: "Không được."
Sun Yingsha: "..."
Suốt năm 2034, lịch trình thi đấu vẫn tiếp diễn.
Mặc dù cố gắng giữ liên lạc, nhưng khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn dần tạo ra những vết rạn nhỏ.
Có lần Wang Chuqin nhắn tin rủ Sun Yingsha đi ăn sau một giải đấu.
Wang Chuqin: "Ngày mai anh được nghỉ, mình đi ăn nhé?"
Sun Yingsha: "Em bị triệu tập đi tập huấn rồi..."
Wang Chuqin: "Lại nữa à...Sao mà ban huấn luyện xếp lịch như ngăn cách hai đứa mình hồi yêu nhau chưa công khai vậy"
Sun Yingsha nhìn tin nhắn mà thấy lòng nặng trĩu.
Cô biết Wang Chuqin không trách cô, nhưng cô cũng buồn vì cả hai đã kết hôn, mà số lần hẹn hò còn ít hơn lúc yêu nhau.
Đêm đó, họ ngồi nói chuyện vs nhau.
Wang Chuqin: "Chúng ta cưới nhau rồi, nhưng anh cảm thấy còn chẳng có thời gian để làm một cặp vợ chồng đúng nghĩa."
Sun Yingsha: "Vậy anh muốn sao? Cuối năm lịch đấu rất bận rộn mà, chả nhẽ hai đứa từ bỏ thi đấu à?"
Wang Chuqin: "Anh không nói vậy. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, em không thấy có gì sai sao?"
Sun Yingsha: "Anh nghĩ em không muốn ở bên anh chắc? Em cũng không còn cách nào khác."
Đã sang năm 2035 được gần nửa năm, Wang Chuqin nhìn lại lịch trình và nhận ra nếu không thay đổi, họ sẽ không bao giờ có một chuyến đi cùng nhau.
Khi kết thúc giải đấu cuối tháng 5, Wang Chuqin nói với cô bằng ánh mắt kiên định:
"Sau giải này, anh vs em sẽ không nhận thêm lịch trình trong 2 tuần tới nữa. Chúng ta đi tuần trăng mật."
Sun Yingsha ngạc nhiên:
"Anh nói thật à?"
Wang Chuqin siết chặt tay cô.
"Anh đã để lỡ quá nhiều thời gian bên em rồi. Lần này, em không được từ chối."
Sun Yingsha bất lực nhìn chồng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Cuối cùng, cô gật đầu.
"Được rồi. Đi đâu đây?"
Wang Chuqin nhìn cô đầy hạnh phúc
"Buenos Aires"
Cuối cùng Wang Chuqin và Sun Yingsha cũng có thời gian để thực hiện chuyến đi tuần trăng mật của mình. Cả hai không cần đắn đo nhiều – địa điểm phải là Buenos Aires, nơi từng chứng kiến tuổi trẻ nhiệt huyết và những rung động khởi đầu tình yêu của họ.
"Chúng ta đã bắt đầu ở đó, vậy thì cũng nên có một cột mốc đặc biệt ở đó." Wang Chuqin vừa nói, vừa nhìn vợ bằng ánh mắt dịu dàng.
Sun Yingsha gật đầu, đồng ý ngay lập tức. Cô chưa bao giờ quên những ngày tháng năm 2018 ấy ,khi cô và anh còn là hai thiếu niên trẻ tuổi, cùng nhau thi đấu, cùng nhau tiến lên trên con đường bóng bàn, và cũng cùng nhau bước những bước đầu tiên trên hành trình tình yêu.
Chuẩn bị cho chuyến đi này không quá phức tạp, nhưng vì muốn có một khoảng thời gian thực sự riêng tư, Wang Chuqin đặc biệt chọn một chuyến bay kín đáo, thuê một căn biệt thự nhỏ ven sông để tránh sự chú ý của truyền thông và fan hâm mộ.
Trước ngày bay, Sun Yingsha còn trêu chọc chồng mình:
"Anh chắc chắn là đang tổ chức trốn chạy cùng vợ chứ không phải đi tuần trăng mật?"
Wang Chuqin mỉm cười, kéo cô vào lòng, nhẹ giọng:
"Ừ, trốn đi cùng em cả đời cũng được."
Máy bay hạ cánh xuống Buenos Aires vào một buổi sáng sớm tháng 6. Cả hai đều đeo khẩu trang, đội mũ, tránh thu hút sự chú ý.
Ngay khi vừa bước ra khỏi sân bay, Wang Chuqin đã dang tay ra như muốn ôm trọn bầu trời Nam Mỹ. Anh hít một hơi thật sâu, rồi quay sang Sun Yingsha cười rạng rỡ:
"Shasha, chúng ta đến nơi rồi."
Sun Yingsha nhìn quanh, bao ký ức cũ như ùa về. Đường phố Buenos Aires có phần phát triển, khác ngày trước đôi chút như hai người họ cũng đã trưởng thành, kiên định hơn.
Cả hai lên xe về biệt thự nhỏ ven sông đã đặt trước. Căn biệt thự có một khu vườn đầy hoa, một ban công hướng ra dòng sông thơ mộng. Vừa bước vào, Wang Chuqin đã kéo cô vào lòng:
"Tuần trăng mật chính thức bắt đầu!"
Sun Yingsha bật cười, hất tay anh ra:
"Đi tắm trước đi, rồi chúng ta ra ngoài dạo."
Điểm đến ngày đầu tiên của họ chính là sân vận động từng tổ chức Olympic Trẻ 2018.
Sun Yingsha đứng lặng một lúc lâu, nhớ lại từng khoảnh khắc trên sân đấu năm ấy. Khi anh dùng tấm HCV khoác cổ cô mà không hề nghĩ rằng tương lai sẽ có ngày hôm nay.
Wang Chuqin nắm lấy tay cô, nhẹ giọng:
"Em có nhớ không? Năm đó, ngay tại nơi này, anh đã lần đầu tiên nhận ra anh thích em."
Sun Yingsha ngẩn người, rồi bật cười:
"Vậy mà anh mất tận bao lâu sau mới chịu nói ra?"
Wang Chuqin chớp mắt, rồi nghiêng đầu nói nhỏ vào tai cô:
"Vậy để bù lại, anh sẽ nói câu 'Anh yêu em' nhiều lần hơn nhé?"
Sun Yingsha đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực anh:
"Anh có thể đừng nói mấy câu sến súa bất ngờ như thế không?"
Wang Chuqin cười lớn, kéo cô rời khỏi sân vận động, tiếp tục hành trình.
Buổi thứ hai, cả hai đến Quảng trường Dorrego, nơi nổi tiếng với những vũ công tango đường phố.
"Chúng ta thử không?" Wang Chuqin nhìn vợ đầy mong chờ.
Sun Yingsha vội vàng lắc đầu: "Em không biết nhảy đâu!"
Nhưng anh đã không để cô từ chối. Wang Chuqin nắm lấy tay cô, bước vào giữa quảng trường, nơi những cặp đôi khác cũng đang say sưa trong điệu nhạc.
Bước chân của anh dẫn dắt, ánh mắt anh tập trung vào cô, và dưới ánh đèn vàng lấp lánh, Sun Yingsha cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn.
"Anh thật sự biết nhảy tango sao?" Cô nghi hoặc hỏi.
"Không." Wang Chuqin mỉm cười, cúi đầu thì thầm bên tai cô. "Nhưng chỉ cần được ôm em trong tay, nhảy kiểu gì cũng không quan trọng."
Sun Yingsha bật cười. Dưới bầu trời Buenos Aires, họ khiêu vũ, dù không chuyên nghiệp, nhưng lại là khoảnh khắc đáng nhớ nhất.
Đêm nay thứ ba, sau cả ngày vui chơi họ trở về biệt thự.
Wang Chuqin đứng ngoài ban công, nhìn ngắm dòng sông lấp lánh ánh đèn. Sun Yingsha bước đến bên cạnh anh, tựa đầu vào vai anh.
"Buenos Aires vẫn đẹp như ngày đó." Cô khẽ nói.
"Ừ." Anh siết chặt tay cô. "Nhưng đẹp nhất vẫn là em."
Họ không cần những chuyến du lịch xa hoa, không cần những bữa tiệc lộng lẫy. Chỉ cần được trở lại nơi bắt đầu, cùng nhau sống lại những khoảnh khắc quý giá, đã là tuần trăng mật trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro