Chap 20
Đỉnh điểm là ngày nọ, cả hai cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt, nhưng Sun Yingsha nhận ra Wang Chuqin phản ứng mạnh hơn bình thường.
Cô chặn anh lại, ép anh phải nói rõ
"Tại sao anh lớn giọng vs em?. Dạo này anh bị sao vậy, đi.ên rồi sao. Anh không còn như trước nữa rồi!!"
Wang Chuqin cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giọng anh vỡ ra:
"Ha, anh đi.ên sao? Chính em là người nói không muốn có con với anh, đúng không?. Em nói xem ,khi nghe chuyện này thằng này bình thường kiểu gì? "
Sun Yingsha bàng hoàng: "Cái gì?"
Wang Chuqin cười nhạt:
"Anh nghe hết rồi, Sun Yingsha. Em nói với Manyu rằng em không muốn có con với anh. Em thà chịu đau đớn vì thuốc tr.á.nh thai đến mức nhập viện cũng không chịu sinh con với anh."
Sun Yingsha chết sững, không thể tin được anh đã hiểu lầm suốt thời gian qua.
Cô tức đến mức mắt đỏ hoe, giọng run lên: "Wang Chuqin, anh nghĩ em là loại người gì?!"
Anh cay đắng nhìn cô: "Anh chỉ tin vào những gì chính miệng em nói."
Sun Yingsha cảm thấy vừa đau lòng vừa phẫn nộ.
"Anh có nghe được hết lời em nói không?, Anh nghe lén rồi tự hiểu lầm, anh không tin tưởng em mà cũng không thèm hỏi em một câu?!. Anh tự nghĩ em là thể loại người gì vậy?"
Wang Chuqin sững sờ.
Sun Yingsha quay người bỏ vào phòng, để lại anh đứng đó, hoàn toàn bối rối không biết nên làm gì với mớ hỗn độn của mối quan hệ này...
Nằm trên giường, mải suy nghĩ về những chuyện xảy ra mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh giấc đã là buổi tối muộn . Bước ra căn phòng khách, căn nhà tràn đầy ánh sáng vàng nhạt ấm áp, luôn có người bên cô giờ đây chỉ có sự im lặng bao trùm.
Khi cô kiểm tra điện thoại, chỉ có một tin nhắn ngắn ngủn từ Wang Chuqin:
"Anh dọn đến ký túc xá nam một thời gian."
Sun Yingsha sững sờ.
Anh... đã thật sự dọn đi rồi. Nhưng tại sao anh không nói chuyện rõ ràng vs cô, anh trốn tránh cô sao?. Tại sao anh không tin cô hơn một chút, không can đảm hỏi cô.
Cô ngạc nhiên, trái tim đau đến mức muốn nghẹt thở.
Bây giờ, cô chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống trải hơi ấm này
TẠI KÝ TÚC XÁ NAM
Wang Chuqin đặt túi hành lý xuống giường, thả mình xuống ghế sofa, ánh mắt trống rỗng.
Lin Shidong chớp mắt nhìn anh, sau đó quay sang Fan Zhendong:
"Anh Dong, em không nhìn nhầm đấy chứ? Anh ấy... quay về ký túc xá?"
Fan Zhendong im lặng vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Wang Chuqin.
"Cậu cãi nhau với Shasha à?"
Wang Chuqin không đáp.
Fan Zhendong không hỏi thêm, chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu em trai nhỏ, coi như an ủi.
Wang Chuqin nhắm mắt lại, cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày, anh và Sun Yingsha lại rơi vào tình cảnh như thế này.
Anh yêu cô đến mức nào, chính bản thân anh là người rõ nhất.
Vậy mà bây giờ...
Anh lại cảm thấy, có lẽ giữa họ, đã bắt đầu có một khoảng cách không thể chạm tới.
Dù chiến tranh lạnh, nhưng họ vẫn là đồng đội, vẫn phải tập luyện cùng nhau.
Lần đầu tiên cả đội chứng kiến cảnh Wang Chuqin và Sun Yingsha không tương tác với nhau, ai cũng thấy kỳ lạ.
Trước đây, dù có mệt mỏi đến đâu, Wang Chuqin vẫn luôn là người chỉnh lại tóc, đưa khăn cho Sun Yingsha lau mồ hôi, hoặc đơn giản là nhìn cô đầy yêu thương.
Bây giờ, anh chỉ lặng lẽ đứng một góc, không chủ động nói chuyện với cô.
Sun Yingsha cũng không biết phải làm gì.
Cô cảm thấy anh đang từng bước rời xa cô.
Có một lần, trong lúc đổi sân, Sun Yingsha vô thức giơ tay muốn chỉnh lại cổ áo cho anh—một thói quen từ lâu.
Nhưng Wang Chuqin theo phản xạ lùi lại một bước.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều sững sờ.
Sun Yingsha rụt tay lại, cố giả vờ như không có gì, nhưng trái tim cô đau thắt.
Cô biết anh đang tổn thương.
Và điều đáng sợ nhất là...
Cô không biết làm thế nào để kéo anh trở lại.
Một tuần kể từ khi Wang Chuqin rời khỏi căn hộ của họ.
Một tuần anh đơn phương chiến tranh lạnh.
Một tuần không một tin nhắn, không một cuộc gọi.
Mỗi ngày trôi qua, cô càng nhận ra khoảng cách giữa họ ngày càng xa.
Anh vẫn xuất hiện ở phòng tập, vẫn là đội trưởng nghiêm túc, vẫn thi đấu với phong độ đáng sợ như cũ.
Ngày nọ sau buổi tập kết thúc, cả đội kéo nhau đi ăn tối.
Wang Chuqin đi cùng mọi người, nhưng Sun Yingsha không dám chắc liệu anh có đến vì muốn đi hay chỉ vì không muốn bị hỏi han.
Cô ngồi đối diện anh, lặng lẽ nhìn anh dùng đũa gắp thức ăn.
Cô nhớ trước đây, mỗi lần đi ăn chung, anh luôn vô thức gắp đồ ăn cho cô.
Bây giờ, đũa của anh không bao giờ chạm vào bát của cô dù chỉ 1 lần.
Sun Yingsha cảm thấy nghẹt thở.
Bữa tối trôi qua trong im lặng kỳ lạ giữa hai người.
Lúc đứng dậy thanh toán, cô theo bản năng rút ví ra, nhưng nhân viên quầy thu ngân nói:
"Vị tiên sinh này đã thanh toán rồi."
Cô sững người.
Cô ngước lên nhìn Wang Chuqin.
Anh vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Thậm chí còn không nhìn cô.
Fan Zhendong bật cười vỗ vai Wang Chuqin:
"Tôi cứ tưởng cậu giận thật cơ, hóa ra vẫn là sợ vợ đói chứ gì?"
Mọi người cười ồ lên.
Sun Yingsha nhìn anh, trái tim bỗng thắt lại.
Nhưng Wang Chuqin chỉ nhàn nhạt đáp:
"Đội trưởng bao đồng đội là chuyện bình thường."
Vài chữ đơn giản.
Nhưng đủ để bóp nghẹt tim cô.
Vậy ra...
Anh không còn xem cô là "vợ" nữa.
Chỉ là đồng đội. Chỉ là Wang đội trưởng bao cơm cả đội.
Sun Yingsha lặng lẽ cụp mắt, siết chặt tay lại.
Không dừng lại ở đó.
Một hôm, Wang Chuqin bị chấn thương nhẹ ở cổ tay trong buổi tập.
Đội ngũ y tế băng bó lại cho anh.
Lý Hạo Đông đùa giỡn:
"Anh Chuqin, có cần chị dâu xoa bóp cho không? Chắc chắn tay nghề của chị ấy sẽ tốt hơn bác sĩ chúng tôi đấy."
Cả phòng bật cười.
Nhưng Wang Chuqin không cười.
Anh lạnh nhạt đáp:
"Không cần."
Lời nói không nặng nề.
Nhưng lại lạnh buốt đến tận tim.
Ở gần đó, Sun Yingsha đang siết chặt bàn tay.
Buổi tối hôm đó, cô đứng đợi trước ký túc xá nam.
Trời đổ mưa lâm râm.
Wang Chuqin bước xuống xe, nhìn thấy cô, ánh mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc.
Cô không cầm ô, quần áo ướt một mảng lớn.
Anh không nói gì, chỉ cởi áo khoác ngoài, định đưa cho cô.
Nhưng cô lắc đầu.
"Anh bị thương ở tay, em đến giúp anh thay băng."
Wang Chuqin nhìn cô rất lâu.
Rồi anh lạnh nhạt nói:
"Không cần."
"Có thể tự làm."
Sun Yingsha sững sờ.
Trước đây, mỗi lần anh bị thương, anh luôn để cô chăm sóc.
Bây giờ, ngay cả việc để cô băng bó cho anh, anh cũng không muốn.
Anh thật sự... không cần cô nữa sao?
Nước mắt cô rơi xuống, hòa lẫn với những hạt mưa tí tách.
Cô siết chặt tay, giọng nói khàn khàn:
"Wang Chuqin... Anh có thể... đừng như vậy với em không?"
Trái tim Wang Chuqin run rẩy.
Nhưng ngay sau đó, anh cười nhạt.
Nụ cười của anh lạnh lùng, đau đớn, và đầy mỉa mai:
"Đừng như vậy?"
Anh bước đến gần cô hơn một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô.
"Vậy em có thể nói cho anh biết—tại sao em không muốn có con với anh không?"
Sun Yingsha cứng đờ. Trái tim cô run lên, nhưng cô vẫn cố gắng mở miệng:
"Em chỉ nghĩ... thời điểm này chưa thích hợp..."
Wang Chuqin bật cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến người ta đau lòng. Anh dừng lại, rồi từng chữ như dao cắt qua tim cô
"Thời điểm chưa thích hợp nên em không muốn có con với anh hay thật ra, em chưa bao giờ muốn có con với anh?"
Wang Chuqin nhìn cô rất lâu.
Rồi anh chậm rãi nói, giọng nói mệt mỏi đến cùng cực:
"Sun Yingsha, em có từng yêu anh không?"
Cô nghẹn lời. Cô vẫn còn sững sờ trước câu nói ban nãy của anh, bất giác không thể nghĩ ra điều gì, cô hoàn toàn trống rỗng...
Mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Cô đứng trong cơn mưa lạnh giá, nhìn bóng lưng anh xoay đi.
Cô muốn chạy đến giữ anh lại.
Muốn nói với anh rằng, cô chưa bao giờ không yêu anh, chưa bao giờ là không muốn có con với anh.
Nhưng cô không thể. Cô không biết phải làm sao để kéo anh trở lại.
Một ngày khác, đội tuyển có lịch kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Sun Yingsha đang đợi kết quả của mình thì nghe thấy giọng bác sĩ gọi tên Wang Chuqin.
Cô vô thức quay đầu nhìn.
Bác sĩ đưa kết quả cho anh, rồi dặn dò:
"Cậu bị căng cơ do luyện tập quá sức. Đừng gắng quá, phải để cơ bắp được nghỉ ngơi."
Sun Yingsha cau mày.
Cô biết gần đây anh không nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Ngày nào cũng tập đến khuya, rồi sáng hôm sau lại đến phòng tập sớm nhất.
Cô muốn lên tiếng, muốn bảo anh chú ý đến bản thân một chút.
Nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro