Chap 22

Cánh cửa vừa mở ra, Wang Chuqin lập tức lao vào nhà.

Nơi này tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa sổ phòng khách.

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Nghệ Địch và Wang Manyu cũng vội vàng đi vào sau anh, Lin Gaoyuan khép cửa lại, cảm giác trong lòng ai đều dâng lên sự bất an khó tả.

Mọi người lập tức tản ra tìm kiếm.

Chẳng mất nhiều thời gian, Wang Chuqin mở cửa phòng ngủ

Và cảnh tượng trước mắt khiến tim anh thắt lại.

Sun Yingsha nằm trên sàn nhà.

Tư thế bất thường, như thể cô đã lê lết một đoạn rồi gục xuống.

Điện thoại vẫn ở ngay bên cạnh, tắt lịm.

Chiếc cốc giữ nhiệt lăn lóc trên sàn, vết nước còn loang rộng, chứng tỏ nó vừa đổ cách đây không lâu.

Nhưng điều quan trọng hơn cả

Cô đã bất tỉnh từ bao giờ.

"Shasha!!"

Anh lao đến, quỳ xuống bên cô, đưa tay lay nhẹ:

"Shasha, em nghe thấy anh không?"

Không có phản ứng.

Cô quá lạnh vì thân thể đã nằm dưới sàn hơn chục tiếng.

Cổ tay trắng bệch, môi nhợt nhạt.

Hơi thở yếu ớt.

Wang Chuqin cảm giác tim mình như không còn đập được nữa.

Nghệ Địch và Wang Manyu chạy đến sau, vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt cả hai tái nhợt.

"Mau lấy xe " Wang Manyu hét lên, nhưng Lin Gaoyuan đã nhanh hơn, sẵn sàng tâm thế từ trước. Anh vội lấy chìa khoá từ tay Chuqin rồi lao ra ngoài khởi động xe.

"Nhanh đưa cô ấy đến bệnh viện!" Nghệ Địch vội chạy lại, đẩy Wang Chuqin nhắc người bế Sun Yingsha lên.

Wang Chuqin không chút do dự, bế cô lên, lao thẳng ra ngoài.

Lúc này anh chẳng quan tâm gì nữa

Chỉ biết rằng cô đang ở ngay trước mắt anh, yếu ớt, bất lực

Mọi chuyện phải quay lại hai ngày trước , ngay sau khi Wang Chuqin rời khỏi quán café, Sun Yingsha đã đi bộ một đoạn rất lâu.

Trời mưa lất phất.

Cô không mang ô, cũng không tìm thứ gì để che chắn.

Cô cứ thế mà đi, mặc cho mưa rơi xuống, ướt tóc, ướt áo.

Cô biết, mình đang trừng phạt bản thân.

Gần đây, xa anh, nhịp sống của cô trở nên rối loạn.

Ăn uống thất thường, ngủ không đúng giờ, thuốc cũng chẳng uống đều đặn.

Cô biết mình không ổn.

Nhưng cô lại không thể dừng lại.

Nỗi đau âm ỉ trong tim khiến cô không thể thở nổi.

Đêm trước ngày cô bất tỉnh.

Một cơn đau dữ dội đánh thức cô giữa đêm khuya.

Cơn đau quặn thắt, hơn cả lần ở bữa tiệc.

Đầu cô choáng váng, buồn nôn, mồ hôi lạnh túa ra.

Cô cố chịu đựng, lê ra khỏi giường, lần mò kệ thuốc.

Không có loại thuốc của cô.

Cơn đau nhanh chóng bùng lên mạnh mẽ, cô gần như không thể đứng vững, ngã quỵ xuống sàn.

Trong nỗ lực tìm kiếm điện thoại, cô quờ tay, vô tình hất đổ cốc giữ nhiệt.

Tiếng cốc rơi vang lên chói tai trong căn phòng vắng lặng.

Nhưng cô chẳng còn tâm trí bận tâm nữa.

Tầm nhìn dần mờ đi.

Đầu óc trống rỗng.

Điện thoại...

Cô chưa kịp mở khóa, chưa kịp bấm gọi cho ai...

Chưa kịp nhờ ai giúp đỡ...

Tất cả chỉ còn lại bóng tối.

Khi Wang Chuqin đặt cô lên giường bệnh, Bác sĩ thấy tình hình không ổn lập tức sai y tá đẩy cô vào phòng cấp cứu.

Anh nghe vậy nhìn thẳng vào bác sĩ vs vẻ mặt cứng đờ .

Khi cánh cửa phòng cấp cứu sắp đóng cửa, anh không chịu nghe lời bác sĩ mà đòi vào bằng được. Nhưng điều lệ không cho phép, y tá ngăn anh ở bên ngoài cho bác sĩ nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ

Một lúc sau, một y tá bước ra ngoài tìm gặp người nhà bệnh nhân:
"Tôi cần chuyển lời của bác sĩ đến người nhà bệnh nhân Sun Yingsha đang trong phòng cấp cứu. "

Cả 4 người đang ngồi ngoài hành lang đều hướng mắt y tá , anh lập tức đứng dậy .
"Tôi là người nhà bệnh nhân"

"Bác sĩ dặn người nhà hãy chuẩn bị tâm lí và phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra"- y tá nhanh chóng quay lại phòng cấp cứu

Chỉ với một câu nói khiến cả thế giới của anh như sụp đổ, anh đơ người ngã "bụp" xuống nền nhà.

Wang Manyu đứng bên cạnh, thở hắt ra, mắt đỏ hoe.

"Rốt cuộc em ấy đã làm gì với bản thân vậy..."

Wang Chuqin siết chặt nắm tay, nhìn vào cửa phòng cấp cứu.

Anh cũng muốn biết.

Anh cũng muốn biết, tại sao cô lại tự hành hạ bản thân đến mức này.

Nhưng quan trọng hơn hết—

Anh sợ.

Lần đầu tiên trong đời, Wang Chuqin thực sự sợ hãi.

Vì cô quá yếu.

Và anh không thể chịu nổi nếu cô biến mất

Cảnh tượng ngoài hành lang bệnh viện lúc này tràn ngập sự nghẹn ngào và hoảng loạn.

Wang Chuqin sững sờ ngã sụp xuống nền, mắt anh đỏ hoe, hai tay run rẩy bấu chặt lấy đầu gối. Anh không thể tin được—không muốn tin vào những gì vừa nghe thấy.

Sun Yingsha... cô ấy đã chịu đựng cái gì để rơi vào tình trạng này?

Nước mắt anh cứ thế tràn ra, dù anh không hề muốn. Một vận động viên như anh, từ nhỏ đã được dạy rằng không bao giờ được gục ngã trước bất cứ thứ gì, thế nhưng, giờ đây anh hoàn toàn bất lực.

Lin Gaoyuan vội vàng đỡ lấy Wang Chuqin, dìu anh ngồi xuống ghế. Anh ấy cũng không giấu nổi sự bàng hoàng trên gương mặt.

Ở bên cạnh, Wang Manyu và Nghệ Địch không kìm được nước mắt. Wang Manyu đưa tay ôm lấy mặt, từng tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng. Cô vừa đau lòng vừa tức giận—tại sao em gái cô phải chịu cảnh này?

Nghệ Địch cũng đỏ hoe mắt, cô cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng, bàn tay vô thức siết chặt góc áo.

Không ai nói thêm lời nào, tất cả chỉ có tiếng nấc nghẹn cùng bầu không khí trĩu nặng.

Thời gian dường như chậm lại, mỗi giây phút trôi qua đều là một sự giày vò. Wang Chuqin không ngừng nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đến nghẹt thở.

Chỉ cần cô ổn thôi... chỉ cần cô tỉnh lại... anh sẽ không để cô chịu đựng một mình nữa.

Dù cho có thế nào...

Anh cũng sẽ không để cô một mình nữa.

Sau hơn 1h đồng hồ trôi qua, bỗng Manyu nhớ ra điều gì đó...

"Cậu và em gái tôi tại sao lại cãi nhau vậy?"

Wang Manyu đột ngột quay sang Wang Chuqin, giọng cô sắc bén như dao cắt.

"Cậu tại sao lại để nó một mình trong tình trạng này?"

Wang Chuqin ngồi trên ghế, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Anh không trả lời ngay.

"Cậu với nó có chuyện gì mà đến mức chiến tranh lạnh? Vì lý do gì?"

Wang Chuqin khẽ nhắm mắt lại, giọng anh trầm thấp, lạnh nhạt đến mức vô cảm:

"Không có gì."

Không có gì?

Wang Manyu phẫn nộ.

Cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, kẻ đang ngồi đó với vẻ ngoài lãnh đạm nhưng bàn tay thì siết chặt đến run rẩy.

Cô bật cười đầy mỉa mai:

"Không có gì mà em gái tôi phải nằm trong phòng cấp cứu sao? Đây là cảnh tượng cho cái 'không có gì' của cậu à?"

Wang Chuqin vẫn giữ im lặng, nhưng đôi mắt anh lóe lên tia dao động.

Cô không định để anh trốn tránh.

"Rốt cuộc hai người đã cãi nhau chuyện gì?"

Wang Chuqin cuối cùng cũng đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ lẫn đau đớn.

"Cũng không phải do hai người các người cùng nhau giấu tôi chuyện cô ấy uống thuốc tránh thai sao?"

Giọng anh khàn đặc, xen lẫn chua chát.

"Chị cũng biết, đúng không? Chị biết mà vẫn dung túng cho cô ấy, để cô ấy tự hủy hoại sức khỏe của mình. Cô ấy nói không muốn có con với tôi kia kìa!"

Anh gần như gầm lên.

"Thằng đàn ông nào yêu vợ mà nghe câu đó lại không đau? Chị nghĩ như vậy không đủ để tôi giận sao? Hay chị muốn tôi phải làm thế nào nữa?"

Wang Manyu lặng người trong giây lát, sau đó cô cười lạnh.

"Vậy cậu biết lý do em tôi không muốn có con với cậu chưa?"

Wang Chuqin siết chặt nắm tay, quai hàm bạnh ra.

"Việc như vậy còn cần lý do sao? Không muốn có con với tôi đã là đủ đau rồi. Tôi còn cần gì lời giải thích nữa? Chính miệng em ấy nói như vậy, chính chị cũng nghe rõ mà."

"Chát!"

Âm thanh cái tát vang vọng giữa hành lang bệnh viện, thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.

Wang Chuqin khựng lại. Đầu anh lệch sang một bên, gò má nóng rát, nhưng điều đó chẳng thấm vào đâu so với cơn đau đang bào mòn trong lòng anh.

Wang Manyu đứng trước mặt anh, mắt đỏ hoe, hơi thở gấp gáp vì tức giận.

"Cậu ngu ngốc quá rồi, Wang Chuqin!"

Giọng cô run lên vì giận dữ lẫn đau lòng.

"Cậu chỉ nghe một câu 'không muốn có con với tôi' mà đã tự mình quyết định tất cả sao? Cậu yêu em ấy mà không thèm hiểu vì sao em ấy lại làm vậy sao?"

Wang Chuqin cười nhạt, giọng anh khàn đi:

"Vậy chị nói xem, còn lý do nào đủ để biện hộ cho câu nói đó?"

"Olympic."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro