Chap 23

"Vậy chị nói xem, còn lý do nào đủ để biện hộ cho câu nói đó?"

"Olympic."

Wang Manyu gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Sun Yingsha không muốn có con bây giờ vì Olympic 2036. Vì cái mục tiêu mà hai đứa đã phải chiến đấu chứng minh cho cả thế giới biết cô ấy xứng đáng. Cậu nghĩ em ấy coi nhẹ chuyện con cái sao? Cậu nghĩ nó dễ dàng mà đưa ra quyết định đó chắc?"

Wang Chuqin sững người.

Wang Manyu cười nhạt, đôi mắt ầng ậng nước nhưng giọng nói vẫn sắc bén như dao cắt:

"Cậu đau lòng khi nghe câu nói đó, vậy em tôi thì sao? Nó cũng đã đau đớn đến mức nào khi tự mình đưa ra quyết định này? Cậu có bao giờ nghĩ đến không?"

"Nhưng mà—"

"Nhưng cái gì?" Wang Manyu cắt ngang. "Cậu có bao giờ hỏi nó không? Cậu có bao giờ chịu lắng nghe nó không? Hay cậu chỉ biết tổn thương rồi quay lưng đi, bỏ mặc nó một mình?"

Wang Chuqin cứng họng.

Anh đã làm gì?

Anh đã trách cô.
Anh đã bỏ đi.
Anh đã chiến tranh lạnh với cô suốt hơn một tháng qua, để cô lại một mình.
Anh đã không ở bên cạnh cô khi cô yếu đuối nhất.

Anh... đã tự tay đẩy cô đến bước đường này.

Nắm tay anh siết chặt lại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức rỉ máu.

Anh sai rồi.

Nhưng anh không có cơ hội sửa sai nữa.

Cô vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu, sinh mệnh mong manh hơn bao giờ hết.

Nếu như cô không qua khỏi...

Wang Chuqin không dám nghĩ tiếp.

Trái tim anh co thắt lại, nhói đến mức không thể thở nổi.

Lần đầu tiên, anh thấy hối hận đến mức muốn tự giết chết bản thân mình.

Lin Gaoyuan và Nghệ Địch sững sờ khi chứng kiến cảnh Wang Manyu giáng thẳng một cái tát lên mặt Wang Chuqin.

"Manyu! Bình tĩnh đã!" Lin Gaoyuan nhanh chóng bước lên, nắm lấy cổ tay vợ mình, giọng anh đầy lo lắng.

Nghệ Địch cũng vội vàng kéo Wang Manyu lại, nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Manyu, đừng kích động. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là Sun Yingsha, cậu đánh cậu ấy cũng không giải quyết được gì..."

Wang Manyu hất tay Lin Gaoyuan ra, nước mắt cô rơi xuống nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm vào Wang Chuqin, tức giận đến mức cả người run rẩy.

"Bình tĩnh? Ai có thể bình tĩnh nhìn em gái tôi ra nông nỗi này, tôi thì không!"

Cô nghẹn lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

"Cậu ấy có quyền tức giận, có quyền tổn thương, nhưng cậu ấy không có quyền bỏ mặc nó! Cậu ấy không có quyền để nó một mình đến mức này!"

Wang Chuqin vẫn đứng yên, nhưng đôi mắt đỏ lên đầy đau đớn. Anh không hề phản kháng hay né tránh.

Lin Gaoyuan vỗ nhẹ vào vai Wang Manyu, thấp giọng:

"Manyu, em ấy vẫn còn nằm trong kia. Chúng ta đừng cãi nhau ở đây nữa."

Nghệ Địch cũng gật đầu, kéo nhẹ tay Wang Manyu

Wang Manyu cắn môi, hít một hơi sâu, nhưng ánh mắt vẫn đầy uất ức.

Còn Wang Chuqin, anh vẫn đứng đó, im lặng đến đáng sợ.

Anh không phản bác.

Không biện hộ.

Bầu không khí hành lang bệnh viện đặc quánh lại, nặng nề đến mức mỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn. Đồng hồ trên tường nhích từng giây, nhưng với những người đang chờ đợi, nó dài đằng đẵng như hàng thế kỷ.

Wang Chuqin ngồi trên ghế dài, đầu gục xuống, hai tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lin Gaoyuan, Nghệ Địch và Wang Manyu đều đứng bên cạnh, không ai nói với ai câu nào.

Wang Manyu lặng lẽ lau nước mắt, nhưng đôi mắt cô vẫn đỏ hoe, gương mặt tràn đầy đau lòng và lo lắng. Nghệ Địch khoanh tay, nhưng đôi vai cô ấy căng cứng, có thể thấy rõ sự bất an. Lin Gaoyuan thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.

6 tiếng.

6 tiếng dài đằng đẵng, không ai dám rời đi

Cuối cùng, khi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, tất cả đều giật mình đứng bật dậy.

Bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. Wang Chuqin lao đến ngay lập tức, giọng anh khàn đặc vì lo lắng:

"Cô ấy sao rồi?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thở dài một hơi.

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng tình trạng không ổn chút nào. Nếu chậm thêm một chút, có lẽ chúng tôi cũng không thể làm gì hơn."

Những lời đó khiến cả nhóm người chết lặng.

Wang Chuqin như thể mất đi toàn bộ sức lực, anh vịn tay vào tường để đứng vững.

Bác sĩ tiếp tục:

"Tình trạng lần này của cô ấy nghiêm trọng hơn nhiều so với lần trước. Cô ấy còn bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng do thời gian dài không ăn uống đầy đủ, rối loạn nội tiết tố và thiếu máu cấp tính. Cô ấy đã bất tỉnh trong thời gian dài, huyết áp tụt mạnh, nếu không phát hiện kịp thời thì có thể đã nguy hiểm đến tính mạng."

Những lời bác sĩ nói như từng nhát dao cứa vào lòng mọi người.

Wang Manyu bật khóc nức nở, Lin Gaoyuan vỗ nhẹ lên vai cô nhưng mắt cũng đỏ hoe. Nghệ Địch cắn chặt môi, ánh mắt u ám nhìn vào phòng bệnh.

Chỉ có Wang Chuqin, anh vẫn đứng im, không nói một lời nào.

Nhưng bàn tay anh đã siết chặt thành nắm đấm, khớp tay run rẩy.

Bác sĩ tiếp tục dặn dò:

"Hiện tại cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần được chăm sóc và nghỉ ngơi tuyệt đối. Không được để cô ấy căng thẳng hay suy nghĩ tiêu cực thêm nữa. Thêm nữa, về vấn đề nội tiết và sức khỏe sinh sản, chúng tôi sẽ theo dõi và kiểm tra sau khi cô ấy hồi phục. Nhưng nếu còn tiếp tục không giữ gìn sức khỏe, có thể sẽ để lại di chứng nghiêm trọng sau này."

Anh không thể tin được—

Chỉ vì sự xa cách của họ, chỉ vì những hiểu lầm không đáng có, mà cô đã vô tình hay cố ý tự hủy hoại bản thân đến mức này.

Anh nhắm chặt mắt, nỗi đau và sự ân hận trào dâng, gần như bóp nghẹt lấy anh.

Cả bốn người đứng lặng trước cánh cửa phòng bệnh, không ai dám đưa tay mở cửa.

Bên trong, Sun Yingsha vẫn đang chìm trong cơn hôn mê sâu, lặng lẽ đến đáng sợ.

Wang Chuqin đứng trước nhất, bàn tay anh run rẩy đặt lên tay nắm cửa, nhưng mãi vẫn không đủ can đảm để xoay nó.

Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến mức này.

Trước đây, dù có thua trận, dù có bị chấn thương, dù có phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề nhất, anh vẫn luôn đứng vững. Nhưng lúc này, chỉ đứng trước cánh cửa phòng bệnh, cả người anh lại như mất hết sức lực.

Cuối cùng, Lin Gaoyuan là người đầu tiên lên tiếng, giọng khàn đặc:

"Vào thôi... em ấy cần có người ở bên."

Wang Manyu hít sâu một hơi, lau nước mắt, rồi nhẹ nhàng mở cửa.

Bên trong, căn phòng trắng toát một màu, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Trên giường bệnh, Sun Yingsha nằm đó, gương mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt, cả người trông mong manh đến lạ.

Cô như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi mất.

Nghệ Địch gần như bật khóc khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Trời ơi..."

Wang Manyu không nói nổi một lời nào, chỉ lặng lẽ đi đến bên giường, đưa tay vuốt nhẹ tóc em gái mình.

Nhưng người đau đớn nhất trong phòng, chính là Wang Chuqin.

Anh đứng bên giường, ánh mắt dừng lại trên từng đường nét gầy gò, nhợt nhạt của cô.

Cô gái anh yêu nhất...

Giờ đây lại yếu ớt như vậy, chỉ vì những tổn thương mà anh đã vô tình gây ra.

Anh từ từ quỳ xuống bên giường, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Bàn tay này—

Trước đây luôn mạnh mẽ cầm vợt trên bàn thi đấu, luôn ấm áp khi đan vào tay anh, giờ đây lại lạnh lẽo đến mức khiến tim anh thắt lại.

"Tiểu Đậu Bao...Đô Đô à..." Giọng anh khàn đặc, gần như nghẹn lại.

Nhưng cô không đáp lại.

Cô vẫn nằm đó, chìm trong giấc hôn mê, không hay biết người đàn ông cô yêu đang đau đớn đến nhường nào.

Khoảnh khắc ấy, Wang Chuqin cảm thấy

Dù có làm bất cứ điều gì, anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Lin Gaoyuan nhìn vợ mình rồi lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự mỏi mệt:

"Tình trạng của Shasha tạm thời đã ổn định. Bác sĩ nói chỉ cần em ấy tỉnh lại thì sẽ không còn nguy hiểm nữa."

Anh thở dài, liếc mắt nhìn Wang Chuqin—người từ nãy đến giờ vẫn nắm chặt tay Sun Yingsha, như thể sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Chúng ta nên về trước đi. Để em ấy có không gian yên tĩnh, và cũng để chồng em ấy chăm sóc em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro