Chap 24

Nghệ Địch lặng lẽ gật đầu, cô cũng biết Wang Chuqin đau lòng đến mức nào, lúc này không ai có thể ở bên Sun Yingsha tốt hơn anh.

Nhưng Wang Manyu thì không nghĩ vậy.

Cô cau mày, giọng có phần gay gắt:

"Em không về đâu. Em không yên tâm."

Lin Gaoyuan nhíu mày: "Manyu, đừng như vậy—"

"Anh bảo em đừng như vậy? Em nhìn thấy Shasha nằm đây thành ra thế này, em làm sao mà yên tâm rời đi được? Còn cậu ta..." Cô liếc Wang Chuqin, giọng không giấu được sự tức giận. "Lỡ như em gái em tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy cậu ta thì sao? Lỡ như em ấy lại buồn, lại khóc thì sao?"

Wang Chuqin siết chặt nắm tay, nhưng không phản bác lại.

Vì chính anh cũng không chắc—

Liệu khi Sun Yingsha tỉnh lại, cô có muốn nhìn thấy anh không?

Lin Gaoyuan nhìn vợ mình, dịu giọng khuyên nhủ:

"Manyu, anh biết em thương Shasha. Nhưng em cũng biết rõ, người em ấy cần nhất bây giờ không phải là chúng ta, mà là chồng em ấy."

"Anh ta là lý do khiến em ấy thành ra thế này!" Wang Manyu gần như bật khóc.

"Anh cũng đau lòng. Nhưng Manyu à, nếu cậu ta không được ở lại đây, cậu ta còn đau đớn hơn bây giờ nữa."

Wang Manyu nhìn chồng mình, rồi nhìn sang Wang Chuqin.

Lúc này, lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng bệnh, cô mới thực sự để ý đến biểu cảm của anh.

Vành mắt đỏ hoe. Môi mím chặt.

Tay anh vẫn không buông tay Sun Yingsha dù chỉ một giây.

Wang Manyu thở dài, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ:

"Được. Tôi về." Cô chỉ vào Wang Chuqin, nghiến răng cảnh cáo. "Nhưng nếu em tôi có chuyện gì, tôi nhất định không để yên cho cậu."

Nói xong, cô quay lưng đi, Lin Gaoyuan và Nghệ Địch cũng theo sau.

Cánh cửa khép lại.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn lại anh và cô.

Wang Chuqin nhẹ nhàng dịch ghế đến sát giường hơn. Anh nhìn gương mặt gầy gò của Sun Yingsha, đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán cô.

"Em có biết không, em như vậy... khiến anh sợ đến mức nào không?"

Giọng anh khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào.

"Sasha,mau chóng tỉnh lại nhé. Anh xin em đấy."

Nhưng cô vẫn không đáp lại.

Wang Chuqin cười khổ, cúi đầu, khẽ áp trán mình lên bàn tay cô, thì thầm như thể đang tự nói với chính mình:

"Nếu em chịu tỉnh lại anh sẽ không xa em nữa, em muốn ăn bao nhiêu kem anh đều sẽ mua cho em... Anh chỉ cần em tỉnh lại thôi."

Wang Chuqin nhìn điện thoại, khung giờ trên màn hình đã nhảy sang con số 22:07.

Anh không nhớ mình đã ngồi đây bao lâu.

Anh không nhớ lần cuối cùng mình ăn uống tử tế là khi nào.

Nhưng anh không thấy đói.

Ngược lại, anh chỉ đang nghĩ—

Shasha có đói không?

Cô rơi vào tình trang hôn mê lâu như vậy.

Cô có khát không? Có đói không? Có cảm thấy đau không?

Những câu hỏi đó cứ quay cuồng trong đầu anh, khiến lòng anh không thể nào yên.

Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, nhưng cuối cùng, anh cũng đưa tay với lấy điện thoại.

Ngón tay anh gõ nhanh một tin nhắn gửi đến chủ tịch Lưu:

"Chủ tịch, hôm nay và vài ngày tới tôi xin nghỉ. Cả Shasha cũng vậy."

Vừa nhấn gửi, chưa đầy một phút sau, điện thoại anh đã rung lên.

Là chủ tịch Lưu gọi đến.

Wang Chuqin hít một hơi sâu, bấm nghe.

"A lô, chủ tịch."

"Tiểu Vương, chuyện gì xảy ra vậy? Hai cậu đều xin nghỉ sao?"

Wang Chuqin nhìn Sun Yingsha đang nằm yên trên giường bệnh, giọng trầm xuống:

"Shasha bị bệnh, vẫn chưa tỉnh. Tôi sẽ ở lại chăm cô ấy."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chủ tịch Lưu thở dài:

"Được rồi, cứ ở lại với Tiểu Sun. Sức khỏe quan trọng hơn."

"Cảm ơn chủ tịch."

"Nhưng Tiểu Vương, cậu cũng phải nhớ chăm sóc bản thân. Không thể để cả hai người đều ngã gục đâu."

Wang Chuqin khẽ mím môi, giọng thấp hơn hẳn:

"Vâng, tôi biết rồi."

Cúp máy xong, anh đặt điện thoại xuống, lại nắm lấy tay cô.

Nhiệt độ bàn tay cô vẫn lạnh như vậy.

Anh không nhịn được cúi xuống, áp tay cô lên trán mình, khẽ thì thầm:

"Shasha, em nghe thấy anh không?"

Không có ai đáp lại.

Chỉ có tiếng máy truyền dịch vẫn đều đều kêu lên, một lần nữa anh lại phải nhận lời đáp bằng khoảng không yên lặng.

Ánh đèn bệnh viện hắt xuống gương mặt cô, nhợt nhạt và yếu ớt.

Wang Chuqin vẫn ngồi bên giường, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Gần nửa đêm, không gian yên tĩnh đến mức anh có thể nghe rõ từng nhịp hô hấp của cô, yếu ớt nhưng đều đặn.

Anh không biết mình đã ngồi như thế bao lâu.

Anh chỉ biết mình không thể ngủ, không thể rời mắt khỏi cô, không thể chớp mắt dù chỉ một chút.

Nhưng đúng lúc đó—

Ngón tay cô khẽ động đậy.

Anh sững người.

Tim anh đập mạnh.

Ánh mắt anh sáng lên một tia hy vọng.

"Shasha..."

Anh gọi khẽ, gần như không dám thở mạnh.

Mi mắt cô run run, rồi chậm rãi mở ra.

Ánh mắt cô mông lung, yếu ớt, nhưng... cô đang nhìn anh.

Cô đã tỉnh.

Một giây sau, Wang Chuqin như bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi đè nặng trong lòng suốt bao ngày qua, anh vội vàng đứng bật dậy, tay run run cầm lấy điện thoại, ấn số gọi bác sĩ.

Giọng anh khẩn trương:

"Bác sĩ! Shasha tỉnh rồi! Mau đến phòng ngay!"

Cúp máy, anh cúi xuống, siết chặt tay cô, giọng nói lộ rõ sự nghẹn ngào:

"Shasha, em có nghe thấy anh không? Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào đau không?"

Cô không đáp.

Cô chỉ nhìn anh, ánh mắt mờ mịt, môi khẽ hé mở, như muốn nói gì đó.

Nhưng chưa kịp nói, cửa phòng đã bật mở, ...

Bác sĩ cùng y tá nhanh chóng bước vào, ánh đèn phòng bệnh sáng lên rõ ràng hơn.

Wang Chuqin vội vàng lùi ra một chút, nhưng tay anh vẫn nắm chặt tay cô, như sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi, cô sẽ lại biến mất khỏi thế giới của anh.

"Bệnh nhân mới tỉnh, cần kiểm tra dấu hiệu sinh tồn trước."

Y tá nhanh chóng lấy thiết bị đo huyết áp, nhịp tim, còn bác sĩ thì kiểm tra phản xạ của cô.

"Cảm thấy thế nào?" Bác sĩ nhẹ giọng hỏi.

Sun Yingsha chớp mắt một cái, đôi môi khô khốc khẽ mở ra, nhưng mãi không phát ra tiếng.

Wang Chuqin thấy vậy, liền vội vàng rót nước vào chiếc ly nhỏ, nhẹ nhàng nâng đầu cô dậy, cẩn thận để cô uống một ngụm nước nhỏ.

"Không sao đâu, từ từ thôi." Giọng anh trầm khàn, xen lẫn đau lòng.

Cô nuốt xuống, cổ họng có chút dễ chịu hơn, khẽ thì thầm:

"Mấy giờ rồi...?"

Wang Chuqin siết nhẹ tay cô, giọng nói dịu dàng như muốn dỗ dành:

"Gần nửa đêm rồi. Em hôn mê gần một ngày."

Nghe vậy, ánh mắt cô thoáng qua một chút mệt mỏi, nhưng cũng không có quá nhiều phản ứng.

Bác sĩ kiểm tra xong, nhìn biểu đồ chỉ số rồi nói:

"Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng cơ thể vẫn rất yếu, cần phải tiếp tục theo dõi. Việc kiệt sức cộng với mất nước nghiêm trọng đã khiến huyết áp giảm mạnh, gây ra tình trạng hôn mê. Quan trọng nhất, dạ dày bị kích thích do sử dụng thuốc không đúng cách, cộng thêm thời gian dài không ăn uống điều độ, dẫn đến suy nhược trầm trọng."

Wang Chuqin nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Bác sĩ tiếp tục dặn dò:

"Trong thời gian này, cần chú ý tuyệt đối đến chế độ ăn uống, không được để cô ấy căng thẳng hay xúc động mạnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục truyền dịch và theo dõi tình trạng dạ dày, nếu có dấu hiệu xuất huyết hay đau dữ dội, phải báo ngay lập tức."

Wang Chuqin gật đầu:

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ rời đi, y tá cũng lần lượt thu dọn dụng cụ, để lại không gian yên tĩnh trong phòng bệnh.

Wang Chuqin ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay anh vẫn nắm chặt tay cô.

Cô hơi nghiêng đầu, nhìn anh, ánh mắt có chút mệt mỏi.

"Anh chưa về kí túc xá sao?"

Anh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những cảm xúc phức tạp.

Rồi anh nhẹ giọng đáp:

"Từ lúc em như này, anh chưa bao giờ định đi về đó, và từ giờ sẽ không xa em nữa."

Những ngày sau đó, Wang Chuqin gần như không rời khỏi bệnh viện.

Anh chăm sóc Sun Yingsha một cách tỉ mỉ, từ việc đỡ cô dậy uống thuốc, dìu cô đi từng bước khi bác sĩ yêu cầu, đến việc đút từng muỗng cháo, lau tay lau mặt cho cô.

Mỗi sáng, anh sẽ dậy từ sớm, tự mình kiểm tra nhiệt độ phòng, điều chỉnh rèm cửa sao cho ánh sáng không quá chói. Khi cô tỉnh dậy, anh đã ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:

"Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Buổi tối, anh luôn chờ đến khi cô ngủ say mới dám chợp mắt. Nhưng chỉ cần cô hơi động đậy, cau mày trong giấc ngủ, anh lập tức tỉnh dậy, lo lắng kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro