Chap 25
Sun Yingsha nhìn thấy điều đó, trong lòng vừa cảm động vừa chua xót.
Cô thấy anh không nhắc lại chuyện cũ có lẽ là anh đã biết nguyên do thật sự hay là chỉ đang cố nén cảm xúc bản thân.
Dù là lí do gì thì trong lòng cô vẫn luôn cảm thấy xót người đàn ông mà cô yêu...
Đội tuyển cũng lần lượt đến thăm cô.
Đầu tiên là Manyu cùng Gaoyuan và Nghệ Địch. Wang Manyu ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn em gái đã nói lên tất cả. Cô đặt hộp cháo dinh dưỡng xuống bàn:
"Cháo này tôi bảo người ta nấu theo chế độ bệnh nhân dạ dày, lát nữa nhớ ăn hết."
Lin Gaoyuan cũng gật đầu:
"Đúng rồi, lần sau nếu không khỏe thì đừng cố chịu đựng một mình nữa. Em làm cả đội hoảng loạn đấy."
Nghệ Địch bĩu môi, có chút hờn dỗi:
"Không ai báo trước một câu, chị còn tưởng em đi chơi lén cơ đấy."
Sun Yingsha mỉm cười yếu ớt:
"Làm phiền mọi người rồi."
Wang Manyu nhìn cô, ánh mắt vẫn không giấu được đau lòng:
"Còn đau không?"
Sun Yingsha im lặng một chút, rồi lắc đầu:
"Không đau nữa."
Wang Manyu nhìn thoáng qua Chuqin, vẻ mặt cô vẫn còn chút khó chịu với cậu em rể này. Nhưng cuối cùng, cô chỉ thở dài:
"Cậu tự mà chăm sóc nó cho tốt đi."
Được một lúc thì cửa phòng bệnh lại mở ra.
Lần này, người đến là Ma Long, Lin Shidong và Liang Jingkun
Ma Long là người bước vào đầu tiên. Vẫn là phong thái trầm ổn như trước, anh nhìn Sun Yingsha rồi nhẹ giọng nói:
"Tiểu Sha, thấy đỡ hơn chưa?"
Shasha gật đầu, khẽ cười:
"Dạ, em đỡ nhiều rồi."
Ma Long nhìn cô một lúc rồi quay sang Chuqin, ánh mắt ấm áp nhưng cũng mang theo chút trách móc:
"Không có lần sau nữa, nghe chưa?"
Anh hơi chột dạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu
Lin Shidong cầm theo một túi đồ ăn vặt, đặt xuống bàn, rồi nói đầy thoải mái:
"Đây, em tặng cho chị đấy. Bao nhiêu món ngon, chị ăn vào cho mau khỏe nhé."
Jingkun cũng đặt một hộp trái cây lên bàn, trêu chọc:
"Anh còn tưởng em là siêu nhân, hóa ra cũng có lúc ngã bệnh đấy nhỉ?"
Sau đó, Lưu Quốc Lượng cũng đến thăm. Vị chủ tịch đội tuyển dù bận rộn nhưng vẫn dành thời gian đến bệnh viện. Ông nhìn Sun Yingsha, rồi dặn dò:
"Nghỉ ngơi cho tốt. Đừng để mọi người phải lo lắng nữa."
Sau khi mọi người rời đi, phòng bệnh lại trở nên yên tĩnh.
Wang Chuqin ngồi xuống bên giường cô, nhẹ giọng hỏi:
"Em có mệt không?"
Sun Yingsha lắc đầu:
"Anh mệt thì có."
Anh cười nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt tay cô:
"Anh không sao."
Nhưng cô nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh, thấy những dấu hiệu của sự mệt mỏi mà anh cố tình che giấu.
Cô không nói gì, chỉ khẽ nắm lại tay anh,những ngón tay nhỏ bé siết chặt, truyền đến hơi ấm nhè nhẹ.
"Anh không sao." Anh lặp lại lần nữa, nhưng lần này giọng anh khàn đi, không còn vững vàng như trước.
Sun Yingsha nhìn thẳng vào anh, đôi mắt trong veo như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.
"Anh gầy đi rồi."
Wang Chuqin sững lại, rồi cười nhẹ:
"Có sao đâu. Chỉ cần em khỏe lại là được."
"Vậy nếu em không khỏe lại thì sao?" Sun Yingsha đột nhiên hỏi.
Wang Chuqin nhìn cô chằm chằm. Không khí chợt trầm xuống.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng nói bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa cảm xúc mãnh liệt:
"Vậy thì anh sẽ ở đây, đến khi nào em khỏe lại mới thôi."
Sun Yingsha cắn môi, trong lòng đau nhói.
Cô muốn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh, nhưng vừa nhấc lên một chút, cơn đau đã khiến cô nhíu mày.
Wang Chuqin lập tức giữ lấy tay cô, ánh mắt đầy lo lắng:
"Đừng cử động."
Sun Yingsha cười yếu ớt:
"Vậy anh giúp em chạm vào anh đi."
Wang Chuqin hơi sững sờ, nhưng rất nhanh, anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng áp lên má mình.
Lòng bàn tay cô rất ấm, nhưng khuôn mặt anh lại lạnh ngắt.
Sun Yingsha khẽ vuốt nhẹ lên gương mặt anh, cảm nhận từng đường nét quen thuộc.
"Đừng trốn tránh em nữa, được không?"
Wang Chuqin không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô, thì thầm:
"Em còn dám nói câu đó với anh sao?!. Sau việc này anh còn dám để em một mình sao!?"
Sun Yingsha im lặng.
Cô biết, người đau khổ không chỉ có cô.
Wang Chuqin hít một hơi sâu, như đang cố nén lại cảm xúc. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng nói:
"Ngủ đi, anh ở đây."
Sun Yingsha nhìn anh, khẽ gật đầu.
Ba ngày sau, Sun Yingsha được bác sĩ cho phép xuất viện, nhưng phải tiếp tục nghỉ ngơi và theo dõi tại nhà.
Wang Chuqin sắp xếp mọi thứ chu toàn, từ thủ tục xuất viện đến việc chuẩn bị xe đưa cô về. Lúc rời khỏi bệnh viện, anh gần như không rời tay khỏi cô, một tay nắm chặt tay cô, tay kia vòng ra sau lưng, cẩn thận đỡ cô lên xe.
"Chậm thôi, coi chừng vấp."
Sun Yingsha bất đắc dĩ nhìn anh:
"Em đâu có yếu đến mức đó."
Wang Chuqin liếc cô một cái, giọng điệu không hề thỏa hiệp:
"Em có ý kiến gì thì chờ đến khi khỏe hẳn rồi nói."
Sun Yingsha: "..."
Cô thật sự không biết phải nói gì với người đàn ông này nữa.
Về đến nhà, đỡ cô ngồi nghỉ ở sofa xong anh lập tức quay đi vào bếp nấu món ăn dinh dưỡng
Ở trong bếp, thi thoảng anh vẫn ngó ra trông chừng cô. Ánh mắt anh nhìn cô có phần áy náy và cả thương xót...
Thời gian trôi qua từng phút, nhanh chóng anh đã nấu xong bữa ăn .
"Shasha, dậy ăn cơm thôi"
Sun Yingsha đang nằm nghỉ ở sofa bất ngờ thấy khuôn mặt điển trai của chồng cô đang sát gần vào mặt cô....
Wang Chuqin cười dịu dàng, đỡ cô đi vào bàn ăn,khi cô đã ngồi xuống ghế, anh cẩn thận lấy bát cháo, múc từng muỗng nhỏ, đưa đến trước mặt cô:
"Em ăn đi."
Sun Yingsha nhìn anh, rồi cúi đầu ăn từng muỗng.
Bỗng nhiên, cô ngước lên nhìn anh, nhẹ giọng nói:
"Anh cũng ăn đi."
Wang Chuqin sững lại, sau đó cười khẽ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Được, anh ăn với em."
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm áp, không ai nói gì nhiều, nhưng sự quan tâm và yêu thương đều thể hiện trong từng ánh mắt, từng hành động.
Sau khi ăn xong, Wang Chuqin dọn dẹp, rồi đỡ Sun Yingsha vào phòng ngủ.
Anh kéo chăn đắp cho cô, ngồi xuống bên mép giường, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng:
"Ngủ đi, anh ở đây."
Sun Yingsha nhìn anh, khẽ nắm lấy tay anh.
"Anh cũng nghỉ ngơi đi."
Wang Chuqin im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nắm lại tay cô.
"Ừ, ngủ đi."
Cô vẫn nhìn anh với vẻ đăm chiêu...
"Anh sẽ không trốn trành em nữa nhé"
Anh nghe xong câu đó, nhìn thẳng ánh mắt mắt cô. Lòng anh nhói lên đau đớn...
"Ừm,không trốn nữa. Anh ở đây bên em "
Cô đưa ngón tay út về phía anh: "Hứa nhé"
Anh ngoắc tay với cô ,nói:...
"Anh hứa. Bé yêu ngoan, đi ngủ nhé"
Căn phòng dần rơi vào yên tĩnh.
Trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, như một lời hứa sẽ không bao giờ buông tay nữa.
Buổi tối hôm đó, sau khi dỗ Sun Yingsha ngủ, Wang Chuqin ngồi bên mép giường một lúc lâu, ngắm nhìn gương mặt cô trong ánh đèn ngủ dịu nhẹ.
Cô ngủ rất sâu, hơi thở đều đều, nhưng bàn tay vẫn vô thức nắm lấy tay anh.
Anh cẩn thận gỡ tay cô ra, kéo chăn đắp lại cho cô rồi cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.
Sau đó, anh nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Wang Chuqin vừa rời đi không lâu, Sun Yingsha đột nhiên mở mắt.
Không thấy anh bên cạnh.
Trong bóng tối, cô đưa tay sang bên giường, chạm vào khoảng không lạnh lẽo.
Không có ai cả.
Trái tim cô như thắt lại.
Cô ngồi dậy, bật đèn ngủ, nhìn quanh phòng.
Không có ai.
Cảm giác hoảng loạn đột nhiên ập đến.
Anh đã đi đâu?
Anh không phải đã nói sẽ ở bên cô sao?
Không phải chính anh đã hứa sẽ không trốn tránh nữa sao?
Tại sao... lại biến mất?
Cô vội vàng rời khỏi giường, nhưng vừa đứng lên, cơn chóng mặt ập đến khiến cô phải vịn vào tường để giữ thăng bằng.
Đầu óc cô rối bời.
Cô không muốn một mình.
Không muốn cảm giác trống rỗng này.
Không muốn lại rơi vào nỗi sợ bị bỏ rơi.
Cô cắn môi, lấy điện thoại, tay run run bấm số của anh.
Từng hồi chuông vang lên trong đêm tối.
Mà anh... vẫn chưa bắt máy.
Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy.
Sun Yingsha cầm chặt điện thoại, cảm giác bất an dần dâng lên trong lòng.
Cô thử gọi lại lần nữa.
Vẫn không ai nghe.
Cô ngồi xuống mép giường, bàn tay siết chặt ga giường, cảm giác lạnh lẽo bủa vây.
Cô ghét cảm giác này.
Cảm giác bị bỏ lại một mình.
Cảm giác giống như ngày hôm đó, khi cô đau đớn gục ngã, mở mắt ra liền thấy anh đứng ở xa xa, ánh mắt trống rỗng nhìn cô rồi quay người rời đi.
Cô run rẩy cầm điện thoại, mở WeChat ra, gửi một tin nhắn cho anh:...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro