Chap 28

Bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi vung chân trên hàng ghế, một tay cầm hộp trái cây, một tay cầm xiên tăm chọc chọc miếng dưa hấu. Cô gái ấy vừa ăn vừa cười nói rôm rả với nhóm đồng đội, trông nhàn nhã hơn cả huấn luyện viên đứng bên cạnh.

Đầu anh "ting" một tiếng.

"... Sun. Ying. Sha." Anh nghiến răng, giọng trầm xuống nguy hiểm.

Cô gái nhỏ vẫn chưa phát hiện ra. Cô còn đang bận hóng chuyện: "Sao chị nói lấp lửng thế? Rốt cuộc là ai có bồ mới?"

"Là em đấy." Một giọng nam trầm thấp, nửa phần yêu chiều, nửa phần nguy hiểm vang lên ngay sau lưng cô.

Sun Yingsha giật mình, suýt làm rớt hộp trái cây. Cô quay ngoắt lại, vừa thấy người đàn ông cao lớn đang đứng khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình chằm chằm, cô liền cười gượng: "Ơ... anh họp xong rồi sao?"

Wang Chuqin nheo mắt, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại khiến người ta thấy rợn cả da gà: "Anh nghĩ em đang ở nhà, ngoan ngoãn chờ anh."

Sun Yingsha nháy mắt mấy cái, giả bộ vô tội: "Thì em ngoan mà. Nhưng mà ở nhà chán quá, nên rảnh rỗi quá em bảo Manyu và Gaoyuan đón em đi hóng chuyện. Nhưng anh yên tâm, em không mang theo vợt nhé"

Vừa dứt lời, Wang Chuqin liền quay phắt sang Wang Manyu đang đứng cách đó không xa

Manyu nhanh chóng tránh né ánh mắt sắc bén của anh : "Là Shasha chủ mưu, Gaoyuan lái xe đi đón, chị chỉ đi cùng thôi!"

Sun Yingsha thấy tình hình không ổn, lập tức kéo tay chồng, ra sức dỗ dành: "Anh, đừng giận mà~ Em chỉ đi một chút thôi, đâu có làm gì nguy hiểm đâu."

Wang Chuqin cúi đầu nhìn cô. Trông cô cười ngọt ngào, ánh mắt long lanh như thể chẳng hề biết mình làm sai. Anh hít sâu một hơi, nghiến răng: "Sun Yingsha, em giỏi lắm."

Sun Yingsha lập tức ôm tay anh, lắc nhẹ: "Thôi mà, anh nhìn em đáng yêu vậy, đừng giận nha?"

Wang Manyu và Nghệ Địch thấy cảnh tượng này thì nhìn nhau, lén lút rời đi để Shasha tự giải quyết.

Wang Chuqin nhìn xuống cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực. Anh thở dài, cuối cùng vẫn mềm lòng:

"Không giận em, nhưng phạt em không ăn kem 1 tháng ."

Sun Yingsha vừa giây trước còn cười hì hì, trong lòng thầm reo mừng: Thoát nạn tạm thời rồi!. Giây sau quay ngoắt thái độ nhìn anh với vẻ bất mãn

Anh tiếp lời dặn dò cô:
"Em ở đây chờ, lát nữa tan làm anh sẽ đến đón em. Cấm! Không được vận động mạnh "

Dứt lời, anh quay người rời đi, hướng thẳng về khu huấn luyện nam.

Ở khu huấn luyện nam, Lin Gaoyuan vừa đi đến thì đột nhiên cảm thấy sau gáy hơi lạnh. Anh quay đầu lại, lập tức thấy Wang Chuqin đang đi về phía mình với vẻ mặt u ám.

Lin Gaoyuan chớp mắt mấy cái, thử bước sang một bên để xem có phải Wang Chuqin đi đâu khác không.

Nhưng không.

Wang Chuqin vẫn nhìn chằm chằm vào anh, từng bước từng bước tiến lại gần.

Chết rồi. Lin Gaoyuan cảm thấy không ổn. Anh nuốt nước bọt, thử cười gượng: "Chuqin, cậu... cậu họp xong rồi à?"

Wang Chuqin đứng trước mặt anh, khoanh tay, cười lạnh: "Ừ, họp xong rồi. Họp xong liền phát hiện có người lén đón vợ tôi ra ngoài."

Lin Gaoyuan: "..."

Anh vội vàng nhìn quanh, phát hiện Wang Manyu không ở đây. Đáng lẽ anh không nên nghe lời Wang Manyu mà đi đón Sun Yingsha mới đúng!

"Cậu rảnh rỗi lắm à?" Giọng anh chậm rãi, ánh mắt sắc bén khiến Lin Gaoyuan hơi giật mình

"Chuqin à, tôi chỉ là tài xế thôi. Tôi có thể lái xe, nhưng tôi không thể ngăn cản Manyu và Shasha được." Lin Gaoyuan lập tức phủi sạch trách nhiệm.

Wang Chuqin nhìn anh chằm chằm, cười mà như không cười: "Vậy cậu có muốn thử chạy không?"

Lin Gaoyuan toát mồ hôi lạnh. Anh định xoay người bỏ chạy thì Wang Chuqin đã nhanh tay tóm lấy cổ áo anh, kéo lại gần.

"Định trốn?"

Lin Gaoyuan cười gượng: "Không... không dám."

Wang Chuqin lười so đo với Lin Gaoyuan, chỉ lạnh lùng nói: "Cậu tốt nhất nên học cách từ chối trước khi bị vợ tôi lôi kéo vào mấy vụ này lần nữa."

Lin Gaoyuan lập tức gật đầu lia lịa: "Biết rồi, biết rồi, lần sau chắc chắn tôi sẽ từ chối!"

Wang Chuqin hừ lạnh, buông cổ áo anh ra. Sau đó, anh xoay người rời đi, chuẩn bị quay lại tập luyện để nhanh chóng tan ca , đến đón cô vợ nhỏ về nhà.

Wang Chuqin tan ca, vừa bước khỏi khu huấn luyện nam liền đi thẳng về phía khu huấn luyện nữ.

Anh vừa tới nơi, đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng trò chuyện với đồng đội, đôi mắt long lanh, khuôn mặt đầy hào hứng như thể hôm nay là một ngày hội lớn.

Sun Yingsha vừa thấy anh liền lập tức chạy tới, kéo tay anh cười tươi như hoa: "Anh tan làm rồi à? Chúng ta về thôi!"

Wang Chuqin nhìn cô chằm chằm, khẽ nheo mắt: "Em vui thế này là vì được ra ngoài, hay vì cuối cùng cũng có người đón em về?"

Sun Yingsha cười hì hì, kéo tay anh đung đưa: "Vì cả hai~ Nhưng quan trọng nhất là vì anh."

Wang Chuqin bật cười, cúi xuống véo nhẹ má cô, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự cưng chiều: "Biết nói ngọt nhỉ."



Trên đường về nhà, Sun Yingsha hào hứng đề nghị: "Mình ghé siêu thị mua đồ đi, em muốn ăn lẩu!"

Wang Chuqin nhìn cô, nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Được."

Hai người bước vào siêu thị, Sun Yingsha lập tức đẩy xe đi trước, hào hứng lựa đồ. Nhưng khi đi ngang qua quầy kem, đôi mắt cô lập tức sáng rực.

Cô ngước lên nhìn Wang Chuqin, giọng mềm mại kéo dài: "Anh ơi, mình mua kem nhé?"

Anh lập tức từ chối: "Không."

Sun Yingsha chớp mắt, thử nài nỉ: "Một hộp nhỏ thôi cũng được mà~"

Wang Chuqin không thèm đáp, thậm chí còn đưa tay che mắt cô lại, kéo nhanh khỏi khu vực nguy hiểm.

"Đi thôi, chúng ta mua rau."

"Nhưng mà... em thèm mà..."

"Không có nhưng nhị gì cả."

Sun Yingsha phụng phịu, hờn dỗi cả quãng đường còn lại, nhưng Wang Chuqin vẫn giữ vững lập trường. Cuối cùng, cô chỉ có thể ôm ấm ức, nhìn hộp kem bị bỏ lại phía sau, lòng đau như cắt.



Về đến nhà, Wang Chuqin xắn tay áo, đứng trước bếp chuẩn bị nguyên liệu, còn Sun Yingsha thì đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn anh xắt thịt thành từng miếng đều tăm tắp.

Cô chống cằm, lẩm bẩm: "Anh giỏi thật đấy, cắt đều ghê luôn."

Wang Chuqin cười nhẹ: "Chứ không lẽ mỗi lần em ăn thịt đều như vậy là do nó tự cắt?"

Sun Yingsha cười hì hì, huých nhẹ tay anh: "Thì em cứ nghĩ thịt trên bàn tự dưng đẹp vậy thôi!"

Wang Chuqin lắc đầu, tiếp tục làm việc.

Thấy mình đứng không cũng kỳ, Sun Yingsha lập tức xung phong giúp đỡ:

"Để em phụ anh một tay!"

Wang Chuqin liếc nhìn cô, gật đầu: "Được, em rửa rau đi."

Sun Yingsha hăng hái chạy đến bồn rửa, lát sau, cô hí hửng xong nhiệm vụ, tự hào khoe: "Rau sạch rồi!"

Wang Chuqin liếc qua, nhướng mày: "Còn sót sạn bẩn này."

Sun Yingsha: "..."

Thế là cô ngoan ngoãn quay lại rửa lần nữa.

Lần này xong xuôi, cô hớn hở hỏi: "Giờ em làm gì nữa?"

Wang Chuqin đưa cho cô một củ hành: "Xắt hành giúp anh."

Sun Yingsha hào hứng nhận nhiệm vụ, hùng hồn tuyên bố: "Chuyện nhỏ! Để em lo!"

Nhưng chưa đầy ba giây sau...

"Aaaaa! Cay mắt quá!!"

Cô vội dụi mắt, nước mắt lưng tròng.

Wang Chuqin thở dài, lấy khăn giấy đưa cho cô: "Ai bảo em mạnh miệng."

Sun Yingsha tủi thân: "Em chỉ muốn giúp thôi... Anh thì làm gì cũng giỏi hết."

Wang Chuqin nhìn cô chằm chằm, rồi bỗng nghiêng người xuống, kề sát mặt cô, cười nhẹ: "Vậy em muốn giúp chuyện khác không?"

Sun Yingsha chớp mắt: "Chuyện gì?"

Anh nhấc chiếc ghế bên cạnh, vỗ nhẹ lên: "Ngồi đây, im lặng ngắm anh nấu cơm."

Sun Yingsha: "..."

Cô chống cằm, ấm ức nhìn người đàn ông của mình tất bật trong bếp.

Nửa tiếng sau, bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành.

Sun Yingsha ngồi bên bàn, gắp một miếng thịt nhét vào miệng, vừa ăn vừa xuýt xoa: "Ngon quá trời luôn! Chồng em đúng là đầu bếp số một!"

Wang Chuqin mỉm cười, cúi đầu ăn, trong lòng đầy mãn nguyện.

Dù Sun Yingsha vào bếp thì chỉ toàn phá rối, nhưng có cô bên cạnh, bữa ăn lại càng thêm ngon.



Sau bữa tối, hai người cùng nằm dài trên giường, vừa xem TV vừa trò chuyện. Wang Chuqin nhìn cô một lúc rồi chợt nói:

"Mai em đi làm với anh."

Sun Yingsha chớp mắt, hào hứng hỏi: "Thật không? Em có thể tập lại rồi sao?"

"Không." Wang Chuqin dứt khoát. "Em chỉ đi theo thôi, không được cầm vợt."

Sun Yingsha lập tức xụ mặt: "Nhưng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro