Chap 3

Wang Chuqin trở nên bận rộn hơn. Anh thường xuyên nhận điện thoại, nhiều lần rời nhà nhanh chóng và đi ra ngoài trong vài tiếng.
Sun Yingsha bắt đầu chú ý tới những thay đổi đó, nhưng cô không hỏi ngay lập tức.

Tối đó, Wang Chuqin trở về muộn, vừa bước vào nhà vẫn còn đang trò chuyện qua điện thoại. Cô đang ngồi trên giường, liếc nhìn anh cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn.
"Anh dạo này bận gì thế? Gần đây lúc nào cũng thấy anh ra ngoài." Cô giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt không rời khỏi anh.

Wang Chuqin hơi khựng lại một giây trước khi bình tĩnh trả lời. "Anh đi gặp vài người thôi."
"Ai?" Sun Yingsha truy hỏi.
Anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô. "Một vài người trong liên đoàn ."
Sun Yingsha nheo mắt. "Anh dám sao?? Vì chuyện của em?"
Chuqin không trả lời ngay. Anh nhìn cô, ánh mắt trầm xuống, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai nhỏ bé của cô. "Với vị trí hiện tại thì anh có thể và anh dám . Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em sẽ không bị "ép buộc" rời khỏi tuyển."
Sun Yingsha sững người. "Ý anh là gì? Tuyển đã cho em 3 tháng để chứng minh bản thân rồi ."
Wang Chuqin siết chặt bàn tay. "Em nghĩ 3 tháng đó là cơ hội thật sự à? Em không thể chắc chắn vào lời nói của mấy người trong cuộc họp đó. Họ đã có ý định loại em ngay từ đầu, mấy người đó còn chưa đưa ra điều kiện nhất định cho em nữa kìa."
Sun Yingsha cười nhạt. Giờ cô mới nhớ ra chủ tịch và hlv cấp cao đều chưa nói cho cô biết trong 3 tháng tới cô cần đủ điều kiện gì để giành suất tham gia Olympic 2036.
"Vậy anh sẽ định làm gì? Em sẽ đến gặp chủ tịch"
"Không cần phải như thế." Wang Chuqin nhìn cô, ánh mắt kiên định. "Anh sẽ là người đi gặp ông ấy, anh muốn chắc chắn rằng em sẽ có cơ hội thật sự, chứ không phải một cái bẫy đã được sắp đặt sẵn.
Sun Yingsha im lặng. Cô hiểu sự lo lắng của anh, cô hiểu anh không muốn để cô đơn độc nhưng như vậy có phải cô đang dựa dẫm vào anh chăng.
Cuối cùng, cô thở dài. "Dù anh làm gì, chỉ cần anh nói rõ với em. Em không muốn phải tìm hiểu mọi thứ qua bên thứ ba."

Wang Chuqin gật đầu, nhưng trong lòng anh hiểu rằng có những chuyện chưa thể nói ngay với cô lúc này.
Đêm đó, khi Sun Yingsha đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, anh thì vẫn ngồi bên cạnh, trầm ngâm nhìn cô. Trong lòng anh, đây không chỉ là chuyện của riêng Sun Yingsha. Nếu cô bị loại, nếu anh không làm gì cả, thì anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và Sun Yingsha bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng. Sau khi nhận được cơ hội từ đội tuyển, cô biết rằng mình không thể lãng phí dù chỉ một giây.

Mỗi ngày, cô dành phần lớn thời gian trong phòng tập, rèn luyện kỹ thuật và thể lực. Wang Chuqin cũng bận rộn với lịch trình của riêng mình, nhưng anh luôn để mắt đến cô. Anh không thể tập cùng cô mọi lúc, nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, anh đều đứng ngoài sân theo dõi.
"Shasha, nghỉ một chút đi." Anh nói khi thấy cô luyện bóng suốt hơn ba tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
Sun Yingsha lau mồ hôi, nhưng vẫn kiên quyết: "Em còn một số động tác chưa thực hiện tốt."
Wang Chuqin tiến lại gần, cầm lấy vợt của cô rồi đặt sang một bên. "Không phải cứ tập mãi là tốt đâu. Nghỉ ngơi đúng lúc cũng là một phần của quá trình."
Cô nhìn anh một lúc, rồi thở dài, biết rằng mình không thể tranh luận với anh trong chuyện này. Cô ngồi xuống ghế, uống nước
"Anh thấy em có vẻ căng thẳng hơn bình thường." Anh nói, giọng trầm ấm. "Áp lực từ đội tuyển hay từ bản thân?"
Sun Yingsha im lặng một lúc, rồi đáp: "Cả hai. Đây là cơ hội cuối cùng,em không muốn bản thân thất bại."

Wang Chuqin nhìn cô, trong mắt đầy sự kiên định. "Em sẽ không thất bại. Anh tin em. Và em cũng phải tin chính mình."
Sun Yingsha mỉm cười nhẹ, cảm thấy lòng dịu đi đôi chút. Đối với cô, lời nói của Wang Chuqin chưa bao giờ là những lời động viên sáo rỗng. Anh thật sự tin vào cô, và điều đó tiếp thêm cho cô rất nhiều động lực.

Những ngày sau đó, Sun Yingsha tiếp tục tập luyện với tinh thần kiên định hơn. Wang Chuqin vẫn quan sát đảm bảo cô không quá sức với bản thân mình. Đây là ba tháng quyết định cả tương lai. Cô phải chứng minh mình xứng đáng ở lại đội tuyển, phải chiến đấu để có một suất tham dự Olympic 2036.

Wang Chuqin không ngồi yên chờ đợi. Anh hiểu rằng ba tháng không phải là một khoảng thời gian dài và anh cũng đã sẵn sàng để đối chất vs chủ tịch.

Trước đó, anh đã liên hệ với một số người trong Liên đoàn Bóng bàn Trung Quốc. Anh không trực tiếp nhờ vả, nhưng anh đặt ra những câu hỏi khiến họ phải suy nghĩ. Đội tuyển quốc gia đang hướng đến một cuộc cải tổ, và nếu Sun Yingsha – một trong những tay vợt nữ xuất sắc nhất  bị loại một cách mập mờ, điều đó sẽ gây ra tranh cãi không nhỏ. Các nhà tài trợ cũng sẽ quan tâm đến quyết định này, bởi Sun Yingsha không chỉ là một tuyển thủ mà còn là một gương mặt thương hiệu quan trọng. Những thông tin này được Wang Chuqin khéo léo đề cập trong các cuộc trò chuyện, tạo ra một làn sóng áp lực ngầm lên đội tuyển.
Khi bước vào phòng làm việc của Chủ tịch Lưu, anh không phải là một vận động viên đến xin cơ hội cho đồng đội.
Chủ tịch Lưu nhìn Wang Chuqin đầy ẩn ý. "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"
Wang Chuqin không vòng vo. "Về Sun Yingsha. Tôi muốn biết chính xác tiêu chí nào để cô ấy có thể tiếp tục ở lại đội tuyển và giành vé đến Olympic 2036. Tôi không muốn một câu trả lời mơ hồ, tôi muốn một điều kiện rõ ràng."
Chủ tịch Lưu hơi nhíu mày. "Chuyện này không phải do một mình tôi quyết định. Hội đồng chuyên môn và cả những yếu tố khác đều ảnh hưởng đến lựa chọn cuối cùng."
"Tôi hiểu. Nhưng nếu đội tuyển muốn thay đổi nhân sự, ít nhất cũng phải có lý do hợp lý. Sun Yingsha không phải một tay vợt tầm thường, và tôi nghĩ bản thân cô ấy xứng đáng với một cơ hội công bằng. Nếu muốn loại cô ấy, ít nhất hãy để cô ấy có một tiêu chí cụ thể để chứng minh bản thân."
Wang Chuqin dừng lại một chút, rồi nói tiếp với giọng kiên định. "Nếu Sun Yingsha không thể đạt được thành tích yêu cầu, tôi sẽ không có ý kiến. Nhưng nếu cô ấy đạt được, tôi mong đội tuyển sẽ giữ đúng lời hứa."

Chủ tịch Lưu nhìn anh một lúc lâu rồi cười nhạt. "Cậu đúng là rất bảo vệ cô ấy. Tôi biết hai người là gì của nhau, Wang Chuqin...."
Wang Chuqin không hề dao động. Anh nhìn thẳng vào Chủ tịch Lưu. "Tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng điều tôi đang nói ở đây không phải chuyện cá nhân, mà là chuyện công bằng, minh bạch. Nếu Sun Yingsha thực sự không đủ khả năng, tôi sẽ là người đầu tiên khuyên cô ấy dừng lại. Nhưng nếu cô ấy có thể làm được, tại sao lại không cho cô ấy một cơ hội rõ ràng và chắc chắn?"
Chủ tịch Lưu im lặng một lúc rồi khẽ gật đầu. "Được. Vậy tôi sẽ đặt ra một điều kiện. Cậu cũng biết sẽ có 3 giải đấu quan trọng trong ba tháng tới, Sun Yingsha phải giành được ít nhất một chức vô địch đơn nữ,và 2 giải còn lại ít phải vào được tứ kết hoặc bán kết, cô ấy sẽ có suất chính thức trong đội hình Olympic 2036. Nếu không, tôi không thể giúp gì hơn."
Wang Chuqin khẽ siết nắm tay. Đây là một điều kiện khó, nhưng ít nhất nó không phải là một quyết định mập mờ. Anh gật đầu. "Tôi đồng ý. Nếu cô ấy làm được, tôi mong rằng tuyển sẽ giữ đúng lời hứa."
Chủ tịch Lưu cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi là ai? Chúng ta đã thân thuộc với nhau từ lâu về trước rồi.Tôi đã nói là sẽ giữ lời. Còn lại, tùy thuộc vào Sun Yingsha."
Wang Chuqin cúi đầu, rời khỏi phòng. Bước chân anh vững vàng hơn bao giờ hết. Từ lúc này, trận chiến thật sự của Sun Yingsha mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro