Chap 32

Sau khi đến Doha, đội tuyển nhanh chóng bước vào guồng quay của giải đấu. Họ có rất ít thời gian để thích nghi và ngay ngày hôm sau họ phải bắt đầu ngay với các trận vòng loại.

VÒNG LOẠI – TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN CỦA SUN YINGSHA

Là hạt giống hàng đầu, Sun Yingsha ra sân với tâm thế đầy tự tin. Đối thủ của cô là một tay vợt châu Âu có lối chơi phòng thủ bền bỉ.

Set đầu tiên, Sun Yingsha chơi áp đảo, những pha giật bóng nhanh và xoáy khiến đối thủ gần như không kịp phản ứng. Nhưng sang set thứ hai, đối thủ bắt đầu điều chỉnh chiến thuật, kéo dài những pha bóng bền, buộc Sun Yingsha phải kiên nhẫn hơn.

Set ba là màn thể hiện đẳng cấp thực sự của Sun Yingsha. Cô thay đổi nhịp độ trận đấu, tấn công mạnh mẽ và kết thúc bằng một cú giật thuận tay sấm sét.

Tỷ số chung cuộc: 3-0.
Sun Yingsha thắng, nhẹ nhàng vượt qua vòng loại.

Khi cô rời sân, Wang Chuqin đứng chờ ở lối đi, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Em đánh tốt, nhưng đừng quên giữ nhịp thở và kiểm soát cảm xúc."

Sun Yingsha nhếch môi cười, hất cằm trêu anh:
"Anh cũng vậy nhé. Đừng để thua em."

VÒNG LOẠI – TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN CỦA WANG CHUQIN

Không lâu sau trận của Sun Yingsha, Wang Chuqin cũng bước vào trận đấu đầu tiên của mình. Đối thủ của anh là một tay vợt Nhật Bản có tốc độ phản xạ cực tốt.

Set đầu tiên diễn ra căng thẳng khi đối phương liên tục giằng co từng điểm một. Nhưng đến set thứ hai, Wang Chuqin thay đổi chiến thuật, đánh bóng có độ xoáy cao hơn, liên tục ép đối thủ phải di chuyển liên tục.

Set ba là lúc anh thực sự bùng nổ. Những pha giật bóng mạnh mẽ, dứt khoát, kết hợp với sự lạnh lùng vốn có khiến đối thủ không còn cơ hội phản kháng.

Tỷ số chung cuộc: 3-0.
Wang Chuqin thắng, khẳng định vị thế của một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Khi anh rời sân, Sun Yingsha đã đứng đó từ lúc nào, khoanh tay chờ anh.

"Được đấy, không tệ." Cô gật gù ra vẻ đánh giá.

Wang Chuqin cúi đầu, giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa sự cưng chiều:
"Anh mà thua thì em tính làm gì?"

Sun Yingsha cười tinh quái:
"Thì em phải cân nhắc xem có nên đợi anh về chung hay không."

Wang Chuqin bật cười, đưa tay xoa đầu cô:
"Đừng mơ. Anh không để em đi một mình đâu."

Sau vòng bảng và vòng knock-out, cả hai đều xuất sắc giành vé vào tứ kết.

Sun Yingsha tiếp tục thể hiện phong độ ổn định, vượt qua đối thủ mạnh đến từ Hàn Quốc với tỷ số 4-1.

Wang Chuqin thì có một trận đấu kịch tính trước đối thủ người Đức. Trận đấu kéo dài đến set thứ sáu mới có thể phân thắng bại. Những cú giật bóng đầy uy lực của anh khiến khán giả liên tục reo hò. Cuối cùng, anh giành chiến thắng với tỷ số 4-2, chính thức tiến vào tứ kết.

Sau trận đấu, cả hai gặp lại nhau trong khu vực hậu trường. Sun Yingsha nhìn anh với ánh mắt khó hiểu:
"Anh thắng rồi mà sao trông vẫn nghiêm túc vậy?"

Wang Chuqin hơi nhướng mày, rồi chậm rãi nói:
"Vì anh biết, phía trước còn khó khăn. Còn em thì sao? Sẵn sàng chưa?"

Sun Yingsha hít một hơi sâu, rồi nở nụ cười đầy quyết tâm:
"Sẵn sàng từ lâu rồi."

Sau trận đấu, khi Wang Chuqin còn đang bận họp đội . Còn cô lại lén lút ra khỏi khuôn viên làng vận động viên, tìm đến một quầy thuốc gần nhất.

Người bán hàng là một phụ nữ trung niên, bà không hỏi gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng đưa món đồ mà cô cần khi Sun Yingsha nói nhỏ:

"Cho cháu một que thử thai."

Cô trả tiền, cầm túi giấy nhỏ rồi nhanh chóng quay trở về.

Về đến phòng, cô cẩn thận khóa cửa, hít một hơi thật sâu trước khi vào nhà vệ sinh.

Cô đã có linh cảm này từ cuộc trò chuyện với Wang Manyu, nhưng lúc đó cô còn phủ nhận.

Nhưng giờ đây, khi cơ thể có quá nhiều dấu hiệu bất thường, cô đi tiểu nhiều hơn, thấy rất mệt mỏi sau mỗi trận đấu nhưng vẫn cố gắng gượng để bản thân trông bình thường nhất, nhưng đến lúc này không thể tiếp tục làm ngơ nữa.

Cô mở hộp, cầm que thử trên tay mà tim đập nhanh hơn bình thường.

Ba phút chờ đợi trôi qua một cách dài đằng đẵng. Cô nhìn xuống...

Hai vạch đỏ hiện rõ ràng.

Sun Yingsha cứng người, lòng bàn tay siết chặt lấy chiếc que thử.

Cô thực sự... có thai sao? Ngay giữa kỳ Olympic quan trọng này?

Sun Yingsha ngồi bệt xuống sàn, tay vẫn nắm chặt que thử thai. Cô không biết nên vui hay nên lo lắng.

Cô có thai.

Ngay giữa Olympic 2036.

Cô vô thức siết chặt tay hơn. Vậy có nghĩa là, nếu Wang Chuqin biết chuyện này... anh sẽ cho cô tiếp tục thi đấu sao?

Cô không chắc.

Cô hiểu rõ anh đến mức có thể đoán trước phản ứng của anh—sẽ không bao giờ để cô tiếp tục thi đấu trong tình trạng này.

Nhưng cô vẫn không hiểu. Rõ ràng vài ngày trước cô vẫn còn thấy ra máu, cô vẫn chắc chắn đó là kỳ kinh nguyệt của mình. Vậy tại sao lại...?

Sun Yingsha ngồi trên giường khách sạn, tay lướt điện thoại liên tục. Cô vừa tìm kiếm thông tin, vừa cố gắng trấn tĩnh lại.

Sun Yingsha ngồi thẫn thờ trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Cô đã tra rất nhiều trang web, đọc đi đọc lại hàng chục bài viết. Cô cứ nghĩ lần đó là kỳ kinh nguyệt bình thường, vậy mà bây giờ, sự thật lại đang vả thẳng vào mặt cô—đó không phải là kinh nguyệt, mà là máu báo thai.

Điều này đồng nghĩa với việc, cô thực sự đã mang thai.

Cô nuốt khan, tay vô thức đặt lên bụng. Cô có thể không tin kết quả que thử, nhưng dấu hiệu trên cơ thể thì sao? Cảm giác buồn nôn, chán ăn, đi tiểu nhiều, mệt mỏi... tất cả đều trùng khớp.

Làm sao bây giờ?

Cô muốn vui, nhưng sao lại thấy lo lắng nhiều hơn?

Một mặt, cô không thể tin được mình lại mang thai vào đúng thời điểm này—ngay trước Olympic, khi cô và Wang Chuqin đều đang đứng trước giấc mơ lớn nhất đời vđv.

Mặt khác, cô biết rõ Wang Chuqin sẽ phản ứng thế nào nếu anh biết chuyện này. Anh sẽ nổi giận. Không phải vì đứa bé, mà vì cô dám giấu anh và vẫn còn muốn ra sân thi đấu.

Nhưng nếu bây giờ nói ra, cô chắc chắn sẽ không thể tiếp tục Olympic.

Hơi thở của cô dồn dập hơn.

Cô thực sự có thể che giấu chuyện này đến cùng sao?

Cô nhìn xuống bụng mình, vẫn phẳng lì như trước, nhưng bây giờ cô biết... bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ bé.

Cô cắn môi, lòng ngổn ngang.

Có một khoảnh khắc, cô muốn ngay lập tức chạy sang phòng Wang Chuqin, nói cho anh biết, nhìn thấy vẻ mặt anh khi nghe tin này. Cô biết chắc anh sẽ vui.

Nhưng...

Cô không thể.

Không phải lúc này.

Sun Yingsha hít một hơi sâu, siết chặt điện thoại. Cô quyết định rồi—sẽ không nói cho bất kỳ ai.

Cô sẽ thi đấu đến cùng, và chỉ sau khi Olympic kết thúc, cô mới nói với Wang Chuqin về chuyện này.

Sun Yingsha nắm chặt que thử thai hai vạch trong tay, tim đập thình thịch.

Nếu bây giờ nói ra, anh chắc chắn sẽ không để cô bước vào sân thi đấu một lần nào nữa.

Olympic 2036—họ đã chờ đợi kỳ thế vận hội này bao lâu rồi? Họ đã cùng nhau nỗ lực thế nào để có được tấm vé tham gia, để có cơ hội đứng trên bục cao nhất?

Cô không thể từ bỏ.

Cô muốn cùng ann giành chiến thắng, muốn cùng anh đứng trên đỉnh vinh quang.

Cô siết chặt que thử thai, rồi quyết đoán giấu nó thật sâu vào đáy vali.

Không ai được biết chuyện này.

Bằng mọi giá, cô phải hoàn thành kỳ Olympic một cách tốt đẹp.

Wang Chuqin vừa mở cửa bước vào phòng, Sun Yingsha lập tức ngẩng lên, nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể.

"Anh họp xong rồi à?" Cô hỏi, giọng điệu như không có chuyện gì xảy ra, còn chủ động dịch ra một chút để anh ngồi xuống giường.

"Ừ, hôm nay họp cũng không lâu lắm." Wang Chuqin xoa xoa cổ, có vẻ hơi mệt. "Anh đi tắm đã nhé rồi chúng ta đi ngủ ."

Câu nói đó làm Sun Yingsha như đứng tim.

Phòng tắm...

Cô vừa ở đó.

Cô hoảng hốt nhớ lại lúc nãy mình đã giấu que thử thai vào đâu. Chắc chắn sẽ không còn sót lại thứ gì đó chứ?
Cô nhìn theo bóng anh đi vào phòng tắm, trong đầu thì xoay mòng mòng, tay còn bất giác nắm chặt góc chăn. Nếu anh phát hiện ra thì sao? Nếu anh nhìn thấy gì đó bất thường thì sao?

Cô còn chưa nghĩ xong thì nước trong phòng tắm đã xả xuống.

Wang Chuqin không có phản ứng gì bất thường.

Không có tiếng gọi tên cô.

Không có tiếng bước chân vội vã mở cửa.

Không có tiếng hỏi dồn dập.

Hình như... không có gì xảy ra cả.

Cô vẫn cố căng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào. Cô thở phào một hơi, vùi mặt vào gối.

Trời ơi, chắc anh ấy chưa phát hiện ra gì đâu, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro