Chap 41

Cuối cùng cũng hết giờ tập.

Sun Yingsha gần như kiệt sức.

Cô chưa bao giờ thấy làm huấn luyện viên lại mệt mỏi đến thế. So với việc làm tuyển thủ, đấu 10 trận trong một ngày còn dễ chịu hơn.

Vừa bước ra khỏi phòng tập, cô đã thấy Wang Chuqin đứng đợi sẵn.

Cô khẽ nhướng mày. "Anh đợi ở đây lâu chưa?"

Wang Chuqin ung dung đáp: "Anh vừa mới đến thôi."

Sun Yingsha bĩu môi, vòng tay vào khuỷu tay anh.

Hai người cùng nhau đi về phía khu hầm gửi xe. Cả quãng đường,cô không ngừng than thở.

"Anh không biết đâu! Cặp đôi nam nữ này thật sự khiến em đau đầu!

HYZ thì cứng đầu, thích làm theo ý mình.

HF thì bướng bỉnh, mở miệng ra là đòi đổi cặp.

Hai đứa nó suốt buổi tập không lườm nhau thì cũng cãi nhau!

Thật sự khiến người ta phát điên!"

Wang Chuqin nhướng mày: "Không hợp thì đổi thật đi, đỡ mệt."

Sun Yingsha trừng mắt nhìn anh: "Anh nghĩ em không muốn à? Nhưng vấn đề là tụi nó đánh với nhau cũng khá hợp!"

Wang Chuqin bật cười: "Vậy là do em tự chuốc khổ."

Sun Yingsha tức đến mức giậm chân: "Em thà đánh bóng còn hơn làm huấn luyện viên của hai đứa này!"

Wang Chuqin bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô: "Được rồi, được rồi, vất vả cho em rồi. Lên xe nào, anh đưa em đi ăn, coi như bù đắp."

Sun Yingsha liếc anh một cái, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào xe.

Có chồng đến đón tan làm, còn được ăn ngon... cũng không quá tệ.

Lại thêm một buổi sáng vật lộn với hai đứa nhóc cứng đầu nhất lịch sử đội tuyển, Sun Yingsha được giải thoát trong giờ nghỉ trưa.

Mấy chị em tuyển nữ rủ cô xuống căng-tin ăn trưa.

Lâu lắm rồi mới có dịp tụ tập như thế này, ai cũng vui vẻ nói cười

Lúc đang gắp rau bỏ vào bát, Giai Giai bất chợt hỏi: "Shasha, em mang thai được mấy tuần rồi nhỉ?"

Sun Yingsha nhẩm tính rồi đáp: "Hmmm... chắc tầm 8-9 tuần rồi."

Giai Giai liền hỏi tiếp: "Thế đã đi khám thai lần nào chưa?"

Cạch.

Sun Yingsha đột nhiên khựng lại, đôi đũa trên tay suýt nữa rơi xuống bàn.

Khám thai?!

Cô chớp mắt mấy cái. Cô quên béng mất!

Nhìn vẻ mặt có chút đơ ra của cô, Manyu kinh ngạc: "Khoan, đừng nói với chị là em chưa từng đi khám nhé?"

Sun Yingsha lúng túng đặt đũa xuống: "Ừm... hình như... chưa."

Cả bàn ăn lập tức rơi vào im lặng ba giây.

Ba giây sau, chị em trong đội đồng loạt trố mắt nhìn cô như nhìn sinh vật lạ.

Giai Giai kinh hãi: "Shasha, em có biết là ai mang thai bắt buộc đều phải đi khám thai không?!"

Xingtong hoài nghi cuộc đời: "Không lẽ cả hai vợ chồng đều không nghĩ đến chuyện này sao?"

Sun Yingsha gãi đầu, cười trừ: "Thực ra... bọn em chỉ lo ăn uống với giữ gìn sức khỏe thôi, chứ không biết lúc nào thì phải đi khám."

Trời ạ.

Đám chị em chỉ muốn đập bàn. Không ai cứu nổi đôi vợ chồng này nữa rồi.

TỐI HÔM ĐÓ.

Sun Yingsha vừa tan làm về nhà, ngồi trên sofa tra cứu thông tin về lịch khám thai. Wang Chuqin từ bếp đi ra, thấy cô chăm chú nhìn điện thoại thì tò mò lại gần.

"Em đang xem gì đấy?"

"Xem chỗ khám thai." Sun Yingsha đáp tỉnh bơ.

Khoan!

Cái gì?

Anh lập tức ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô chằm chằm: "Em nói cái gì cơ?"

Sun Yingsha vẫn không ngẩng đầu: "Em bảo là đang tìm chỗ khám thai."

Wang Chuqin im lặng ba giây, sau đó chậm rãi nói: "Vậy là... phải đi khám thai sao?"

Sun Yingsha vô cùng thẳng thắn gật đầu: "Ừm...mấy chị bảo ai mang thai đều thế."

Anh đỡ trán, giọng đầy bất lực: "Sun Yingsha, em nói xem, chúng ta rốt cuộc có phải hai vợ chồng non nớt đến mức cả chuyện khám thai cũng không biết không?!"

Cô cố cãi: "Không phải không biết, mà là em chưa biết bao giờ nên đi."

Wang Chuqin: "Khác gì nhau không?!"

Anh nhìn cô, rồi lại nhìn cái bụng vẫn chưa rõ ràng của cô, rồi lại nhìn cô, trong lòng vừa sốt ruột vừa buồn cười.

Anh lo từng bữa ăn, lo từng món dinh dưỡng, lo cô đi đứng cẩn thận, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện khám thai.

Cả hai đều quên.

Cuối cùng, Wang Chuqin thở dài: "Được rồi, em nghỉ ngơi đi, tí anh đặt lịch khám, sáng sớm đi luôn."

Sun Yingsha nhìn anh, cười hì hì: "Vẫn là chồng em chu đáo nhất."

Wang Chuqin gõ nhẹ vào trán cô: "Chu đáo mà cũng quên chuyện quan trọng như thế này à?"

Sun Yingsha lè lưỡi, rồi nhanh chóng dựa vào lòng anh, cười trừ.

SÁNG HÔM SAU.

Lần đầu tiên đi khám thai, hai vợ chồng trẻ trông còn căng thẳng hơn cả khi đánh chung kết Olympic.

Wang Chuqin một tay đỡ lưng Sun Yingsha, một tay nắm chặt tay cô, nhìn bác sĩ với ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.

Bác sĩ không nhịn được bật cười: "Hai vợ chồng căng thẳng quá đấy. Mẹ bầu mới 8-9 tuần, mọi thứ đều bình thường, không cần lo lắng quá."

Sun Yingsha thở phào nhẹ nhõm. Wang Chuqin cũng hơi thả lỏng, nhưng vẫn hỏi tiếp: "Bác sĩ, vậy bây giờ cô ấy cần chú ý điều gì nhất?"

Bác sĩ kiên nhẫn đáp: "Chế độ ăn uống vẫn rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là tinh thần. Phụ nữ mang thai không nên căng thẳng hay tức giận quá mức."

Wang Chuqin lập tức quay sang nhìn Sun Yingsha.

Sun Yingsha: "..."

Bác sĩ còn chưa nói xong, anh đã nhíu mày: "Em nghe chưa? Từ giờ hạn chế tức giận lại, không được cau có nữa."

Sun Yingsha trừng mắt: "Cái này anh phải xem lại hai người em của anh ?"

Wang Chuqin gật đầu chắc nịch: "Được, ngày mai hai đứa nhóc kia sẽ bị giáo huấn."

Bác sĩ: "..."

Cặp vợ chồng này, đúng là khó đỡ thật sự.

Sáng hôm sau, hai đứa nhóc cứng đầu nhất đội tuyển—Huang Youzheng và Han Feier—vẫn hồn nhiên bước vào sân tập như bao ngày khác.

Chúng nó không hề hay biết, hôm nay không phải một buổi tập bình thường.

Sáng hôm sau, hai đứa nhóc cứng đầu nhất đội tuyển—Huang Youzheng và Han Feier—vẫn hồn nhiên bước vào sân tập như bao ngày khác.

Chúng nó không hề hay biết, hôm nay không phải một buổi tập bình thường.

Sun Yingsha vừa xuất hiện, cả hai lập tức đứng thẳng lưng chào hỏi.

"Chào chị Sun ạ!"

"Chào chị Sun!"

Mọi thứ trông có vẻ yên bình.

Rồi bọn họ thấy Wang Chuqin.

Wang Chuqin chưa bao giờ xuất hiện trong buổi tập đôi nam nữ. Nhưng hôm nay, anh đứng ngay bên cạnh Sun Yingsha, khoanh tay, mặt lạnh như tiền.

Hai đứa nhóc nhìn nhau, có dự cảm chẳng lành.

Sun Yingsha cười nhẹ: "Hôm nay, đặc biệt có thêm một huấn luyện viên mới. Hai đứa chuẩn bị tâm lý đi nhé."

Nửa tiếng sau.

Huang Youzheng và Han Feier thở không ra hơi, toàn thân mồ hôi đầm đìa.

Sun Yingsha đứng bên ngoài, khoanh tay quan sát, vô cùng hài lòng.

"Tốc độ phối hợp quá chậm! Lại nào!" Wang Chuqin quát lớn, ánh mắt sắc bén.

Huang Youzheng muốn khóc: "Anh Wang... bọn em đã rất cố gắng rồi mà..."

Wang Chuqin cười nhạt: "Cố gắng mà vẫn không tiến bộ, vậy thì phải luyện nhiều hơn."

Han Feier: "..."

Sun Yingsha đứng bên, bình thản uống nước.

Huang Youzheng len lén nhìn về phía cô, ánh mắt cầu cứu. "Chị Sun... bọn em sai rồi, chị tha cho bọn em đi..."

Sun Yingsha cong môi cười: "Sai chỗ nào?"

Huang Youzheng ấp úng: "Bọn em... làm chị bực mình quá nhiều..."

Han Feier run run tiếp lời: "Làm chị căng thẳng, không tốt cho thai nhi..."

Sun Yingsha hài lòng gật đầu: "Thế thì biết rồi nhé, sau này không được để chị giận nữa."

Hai đứa nhỏ gật đầu như giã tỏi.

Wang Chuqin hừ lạnh: "Không thể để phí buổi tập hôm nay. Chạy thêm 10 vòng sân đi."

Huang Youzheng: "???"

Han Feier: "!!"

Sun Yingsha bật cười, thong thả khoác tay Wang Chuqin đi ra ngoài.

Hai nhóc đáng thương, từ nay chắc không dám làm chị bầu Sun giận nữa đâu.

___

Sun Yingsha từ trước đến nay luôn là cô em út được cưng chiều nhất đội tuyển.

Thế hệ cô, từ khi cô bước chân vào đội tuyển quốc gia, ai cũng xem cô như em gái nhỏ mà bảo vệ, nâng niu. Dù tính cách cô có mạnh mẽ, cứng cỏi bao nhiêu, thì trong mắt các đàn anh, đàn chị, cô vẫn là cô nhóc bé nhỏ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Nhưng bây giờ, cô không còn là một cô nhóc nữa.

Cô sắp làm mẹ.

Và chuyện đó làm cả đội tuyển càng yêu chiều cô hơn

LÚC TẬP LUYỆN.

Cô đứng ngoài sân, nghiêm túc quan sát HYZ và HF đánh bóng.

Nhưng chưa được bao lâu, Manyu từ đâu chạy đến, dúi vào tay cô một hộp sữa nhỏ. "Uống đi, bổ sung canxi cho em bé."

Sun Yingsha bật cười: "Em mới uống hai hộp rồi..."

"Thì uống thêm! Em mang thai, không phải bình thường!" Manyu nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu như kiểu cô không thể phản kháng.

Sun Yingsha: "..."

Lần đầu tiên trong đời, cô có cảm giác mình không còn tiếng nói nữa.
(Ad tập trung vào Shatou, thông tin của các nv phụ khác sẽ không chính xác như ở ngoài nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro