Chap 44

Sun Yingsha ngẩng lên, đôi mắt đã nhòe đi vì nước. Cô không dám nghe tiếp, nhưng cũng không thể không nghe.

"Chiếc xe tải đó... tài xế lái trong tình trạng thiếu ngủ, mất kiểm soát và đâm vào một chiếc xe con phía trước. Xe con bị hất văng ra, lại va vào xe của Tiểu Vương. Xe của nó bị ép vào rào chắn, đầu đập vào vật -tạm thời có thể xác định là vô lăng, cơ thể cũng bị không ít."

Sun Yingsha cắn chặt môi đến mức bật máu.

Bố Wang hít một hơi sâu, giọng càng thêm khàn:

"Lúc đội cứu hộ đến, tài xế xe con bị xe tải đâm trúng đã không qua khỏi. Còn Tiểu Vương thì đang hấp hối, may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời..."

Sun Yingsha không còn nghe rõ những lời sau đó nữa. Mọi thứ xung quanh cô dường như trở nên mờ ảo, ù đi như một cơn ác mộng tồi tệ.

Tại sao?

Tại sao anh lại phải đi mua khoai cho cô vào lúc đó?

Tại sao anh lại không từ chối cô, nói rằng đợi đến mai rồi mua cũng được?

Nếu anh không đi... Nếu cô không vô tình lẩm bẩm rằng mình thèm khoai nướng...

Thì bây giờ anh có lẽ vẫn đang nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng, ấm áp và an toàn.

Cô ôm lấy mặt mình, nước mắt không thể kìm lại được nữa.

"Là lỗi của con... tất cả là lỗi của con..."

Bà Wang cũng bật khóc, gục đầu vào vai cô.

Trong đêm đông lạnh lẽo của bệnh viện, hai người phụ nữ chỉ biết ôm lấy nhau, khóc trong nỗi đau đớn và dằn vặt khôn cùng.

Trời đã dần sáng, ánh nắng yếu ớt đầu ngày hắt vào dãy hành lang dài lạnh lẽo của bệnh viện. Bên trong phòng cấp cứu, Wang Chuqin vẫn chưa ra ngoài. Bên ngoài, ba người – Sun Yingsha, bố mẹ anh – vẫn chưa ai chịu rời đi dù chỉ một bước.

Bố Wang nhìn con dâu vẫn ngồi đó, gương mặt tái nhợt vì lo lắng, trong lòng ông dấy lên sự xót xa. Ông hít một hơi sâu, rồi nhẹ giọng khuyên nhủ:

"Shasha, con đang mang thai, không thể thức trắng cả đêm như thế này được. Hãy về nghỉ ngơi đi, để còn có sức khỏe lo cho Tiểu Vương nữa."

Bà Wang cũng gật đầu, nắm lấy tay cô mà vỗ về:

"Để bố mẹ gọi cho bố mẹ con, họ sẽ đến đây với con. Còn bố mẹ sẽ ở lại bệnh viện theo dõi tình hình của Tiểu Vương. Con về nghỉ ngơi một chút đi, được không?"

Nhưng Sun Yingsha chỉ lắc đầu, giọng cô khàn đặc:

"Bố mẹ, con không đi đâu cả... Anh ấy còn chưa ra ngoài, con không thể về. Con muốn được nhìn thấy anh ấy...."

Cô không dám nhắm mắt, không dám rời khỏi chỗ này. Cô sợ... Sợ rằng nếu cô đi, khi anh tỉnh lại sẽ không còn nhớ cô là ai, cô sợ cảm giác anh sẽ quên mất cô.

Bố Wang thở dài, ông biết con dâu mình ngoan cố, nên không ép cô nữa. Nhưng ông vẫn âm thầm lấy điện thoại ra, gọi cho ông bà thông gia.

Hai tiếng sau, khi ca phẫu thuật vẫn đang tiếp tục mà chưa có dấu hiệu dừng lại, bố mẹ Sun Yingsha đã vội vã xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Bố Sun bước nhanh đến, giọng đầy lo lắng:

"Shasha!"

Sun Yingsha nghe thấy tiếng gọi, khẽ giật mình ngẩng lên. Vừa nhìn thấy bố mẹ mình, nước mắt cô bỗng trào ra, như một đứa trẻ chịu quá nhiều uất ức mà cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa.

Bố Sun lập tức ngồi xuống, nắm chặt vai cô, trong khi mẹ Sun cũng run rẩy vuốt tóc con gái.

"Con có sao không? Có bị làm sao không? Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này..."

Mẹ Sun nhìn sang hai ông bà thông gia, giọng run rẩy:

"Tiểu Vương sao rồi? Nó... có nguy hiểm không? Bác sĩ nói thế nào rồi?"

Bà Wang cố kìm nước mắt, lắc đầu:

"Vẫn chưa có tin gì cả... Phẫu thuật vẫn chưa kết thúc..."

Bố Sun siết chặt bàn tay, giọng ông trầm xuống đầy lo lắng:

"Thằng bé còn trẻ như vậy... Lại sắp làm bố rồi... Sao có thể xảy ra chuyện thế này chứ..."

Mẹ Sun cũng nghẹn giọng:

"Chắc nó đau lắm... Một mình nằm trong kia, không biết nó có lạnh lắm không..."

Sun Yingsha ôm mặt, nước mắt thấm đẫm lòng bàn tay. Cô không thể chịu đựng nổi nữa, giọng nói cũng trở nên yếu ớt vô cùng:

"Là lỗi của con... Nếu con không đòi ăn khoai nướng, anh ấy đã không ra ngoài... Đã không bị tai nạn... tất cả đều là lỗi do con ..."- cô nấc lên nói , nước mắt rơi xuống ướt đẫm mặt, giọng khản đi nghe vô cùng đau đớn

Bố Sun vội vàng đỡ con gái vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:

"Không phải lỗi của con... Đừng tự trách mình như vậy.... Chúng ta nên cầu nguyện cho Chuqin"

Bố Wang cũng trầm giọng an ủi:

"Đúng vậy, đây là chuyện không ai ngờ tới... Giờ điều quan trọng nhất là Tiểu Vương phải vượt qua được... Chúng ta phải tin nó, con trai bố kiên cường lắm!"

Bố mẹ Wang nhìn Sun Yingsha vẫn đang ngồi thất thần, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều, trong lòng không khỏi xót xa. Bà Wang nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng dịu dàng nhưng kiên quyết:

"Shasha, con không thể cứ ngồi đây mãi được. Dù có lo lắng đến đâu, con cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình và em bé trong bụng."

Bố Wang cũng trầm giọng khuyên nhủ:

"Con về nhà nghỉ ngơi đi, có bố mẹ ở đây theo dõi tình hình của Tiểu Vương rồi. Nếu có tin gì mới, bố mẹ sẽ lập tức báo cho con ngay."

Mẹ Sun cũng gật đầu, ôm lấy vai con gái, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đúng đó con, về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Nếu con cứ ngồi đây thế này, lỡ mà kiệt sức thì Tiểu Vương tỉnh dậy cũng sẽ lo lắng cho con đấy."

Sun Yingsha cắn môi, ánh mắt đầy do dự. Cô không muốn đi. Một giây cũng không muốn rời xa nơi này, nơi mà Wang Chuqin vẫn còn đang nằm trong phòng phẫu thuật. Cô siết chặt bàn tay, trái tim giằng xé giữa lý trí và tình cảm. Cô muốn ở lại, muốn là người đầu tiên nhìn thấy anh khi anh ra khỏi phòng cấp cứu.

"Nhưng mà... Con không muốn đi... Con sợ lắm....Cho con ở lại thêm lúc nữa, con ổn..." – Giọng cô khàn đặc, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, cô sẽ lại bật khóc.

Bố Sun thở dài, vỗ nhẹ lên tay con gái:

"Vậy con ngồi đây tựa vào bố, nghỉ một chút , lúc nữa thằng bé chưa xong thì ta đưa con về nghỉ"

Sun Yingsha cắn môi, đôi mắt ngập nước, cuối cùng cũng gật đầu. Ngoan ngoãn dựa vào ông mà nghỉ ngơi

Cả hai gia đình lặng lẽ ngồi trên hành lang bệnh viện, chờ đợi tin tức. Trong không gian ấy, chỉ có tiếng bước chân của y bác sĩ và tiếng kim giây chậm rãi trôi trên đồng hồ. Một sự im lặng nặng nề, nghẹt thở.

Và rồi, sau hơn 1 giờ chờ đợi, đến đỏ trong phòng cấp cứu đã chuyển sang xanh, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở...

Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Sun Yingsha cùng bố mẹ hai bên lập tức nhào đến, ánh mắt không rời khỏi người Wang Chuqin. Anh được các bác sĩ và y tá đẩy ra trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt. Nhưng họ chưa kịp đến gần thì bác sĩ đã ngăn lại.

"Hiện tại bệnh nhân chưa thể vào phòng bệnh ngay mà cần được kiểm tra toàn diện lần nữa. Xin gia đình kiên nhẫn chờ thêm một chút."

Sun Yingsha siết chặt bàn tay, lòng đau như cắt. Cô cố gắng nhìn thật kỹ khuôn mặt anh, như sợ rằng chỉ một giây sau anh sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt mình. Nhưng chẳng mấy chốc, các bác sĩ đã đẩy anh vào một căn phòng khác, để lại bốn bậc phụ huynh và một người vợ đang run rẩy đứng chờ bên ngoài.

Mãi một lúc lâu sau—lâu đến mức Sun Yingsha cảm thấy tim mình cũng sắp vỡ ra—cánh cửa kia mới mở ra lần nữa.

Lần này, Wang Chuqin đã được chuyển vào phòng bệnh, toàn thân quấn băng, vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Sun Yingsha và mẹ anh vội vàng chạy đến bên giường, bàn tay run rẩy đặt lên bàn tay anh. Cảm giác lạnh lẽo từ da thịt anh khiến cô suýt bật khóc.

Bác sĩ đứng bên cạnh, giọng nghiêm túc:

"Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, nhưng chúng tôi vẫn cần theo dõi thêm. Đặc biệt, do chấn động vùng đầu, chúng tôi cần đợi đến khi cậu ấy tỉnh lại để kiểm tra xem có bị mất trí nhớ hay không."

Sun Yingsha ngước lên, đôi mắt tràn ngập lo lắng:

"Ý bác sĩ là... có khả năng anh ấy sẽ quên mất một phần ký ức sao?"

Bác sĩ gật đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự nghiêm trọng:

"Đúng vậy. Trong trường hợp tốt nhất, cậu ấy sẽ chỉ hơi mơ hồ một chút về những gì xảy ra trước tai nạn. Nhưng nếu tệ hơn, có thể sẽ quên mất một số ký ức quan trọng. Chúng tôi chỉ có thể chắc chắn khi cậu ấy tỉnh lại."

Cả phòng bệnh rơi vào im lặng.

Sun Yingsha cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe nhìn Wang Chuqin vẫn đang nằm im lìm trên giường bệnh. Cô khẽ siết chặt tay anh, giọng nghẹn ngào như đang tự nói với chính mình:...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro