Chap 45

Cô khẽ siết chặt tay anh, giọng nghẹn ngào như đang tự nói với chính mình:

"Wang Chuqin... anh nhất định phải tỉnh lại... Đừng quên em..."

Sun Yingsha ngồi bên giường bệnh, nắm chặt bàn tay Wang Chuqin, lòng quặn thắt từng cơn. Cô không biết cảm giác của anh ngày đó, khi cô nằm trong phòng cấp cứu, có giống như lúc này không. Nhưng cô chắc rằng, nếu có, thì anh cũng đã đau đớn như cô bây giờ, hoặc thậm chí còn hơn thế.

Cảm giác như có hàng ngàn mũi dao cứa vào tim cô từng chút một. Cô hận bản thân mình. Hận vì đêm đó đã nói ra câu "Em thèm khoai nướng." Nếu cô không nói câu đó, nếu cô không để anh đi, thì có lẽ... có lẽ giờ phút này anh đã không nằm đây, không bất động, không hôn mê như thế này.

Cô siết chặt tay anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

"Bố mẹ biết không, bây giờ con chỉ muốn quay lại đêm hôm đó, giết chết chính mình còn hơn là để anh ấy ra nông nỗi này. Nếu con không thèm khoai nướng, nếu con nhất quyết không để anh ấy đi , thì anh đâu đến mức này..."

Bà Wang đứng bên cạnh sững sờ, nước mắt rưng rưng, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi:

"Shasha,con đừng nói thế, đừng tự trách mình nữa, chồng con nghe thấy sẽ giận đấy. Đây là tai nạn, không ai mong muốn cả..."

Nhưng Sun Yingsha chỉ lắc đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của anh.

"Là tai nạn... là con sai... là con nợ anh ấy.... Nếu anh ấy quên con thì đó có phải là hình phạt cho con không ...?"

Hai bên bố mẹ nghe xong đều lặng người. Bà Wang nước mắt giàn giụa, vội ôm lấy Sun Yingsha, vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

"Shasha, đừng nói vậy... Chuqin nhất định sẽ không quên con! Nó thương con như thế, làm sao có thể quên con được?"

Bà Sun cũng nghẹn ngào, đưa tay lau những giọt nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt con gái mình.

Sun Yingsha chỉ lắc đầu, siết chặt tay Wang Chuqin hơn, giọng nói run rẩy nhưng đầy đau đớn:

"Nếu anh ấy tỉnh lại mà không nhớ con... thì con phải làm sao đây...? Nếu... nếu ngay cả em cũng biến mất khỏi trí nhớ của anh, vậy thì em còn có tư cách gì mà ở bên anh nữa?"

Bố Wang thở dài nặng nề, trong mắt ông cũng đầy đau xót. Nhưng ông không muốn con dâu mình tiếp tục dày vò bản thân, liền trầm giọng nói:

"Dù Chuqin có nhớ hay không, nó vẫn là chồng của con. Nó chưa bao giờ bỏ rơi con, thì con cũng không được phép có suy nghĩ như vậy. Đừng tự trách mình nữa, Shasha. Việc bây giờ chúng ta cần làm là chờ nó tỉnh lại. Và con cần nghỉ ngơi rồi, thằng bé đã tạm ổn"

Sun Yingsha ngước mắt lên nhìn bố chồng, đúng vậy, việc cô có thể làm duy nhất lúc này chính là chờ anh tỉnh lại.
Chỉ cần anh mở mắt, chỉ cần anh gọi tên cô, dù là giọng nói yếu ớt đến mức nào... cũng được.

Cả nhà đều biết thời điểm hiện tại cô sẽ không chịu rời xa anh nên đã nâng thành phòng bệnh VIP , có đủ giường nghỉ ngơi cho tất cả mọi người

Để tiện theo dõi cả anh và chăm sóc cho và cô.

Tất cả mọi người đều chờ đợi anh tỉnh lại, nhưng phải đến tận buổi xế chiều ngày hôm sau anh mới có cử động lại.

Trong giây phút Wang Chuqin khẽ động đậy ngón tay, Sun Yingsha gần như nín thở, cả gia đình lập tức đứng bật dậy.

"Chuqin! Con cử động rồi!" Bà Wang xúc động thốt lên, nhanh chóng chạy lại bên giường anh.

Bố Sun cũng vội vàng gọi bác sĩ, trong khi Sun Yingsha run rẩy nắm lấy tay anh, giọng cô nghẹn lại:

"Chuqin... anh tỉnh lại đi... nhìn em đi..."

Chỉ một lát sau, đội ngũ bác sĩ đã có mặt. Mọi người liền tránh sang một bên, để y bác sĩ kiểm tra tình trạng của anh. Wang Chuqin từ từ mở mắt, ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, có vẻ như đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Cậu Wang , cậu có nghe thấy tôi nói không?" Bác sĩ nhẹ giọng kiểm tra phản ứng của anh.

Mất vài giây, đôi môi tái nhợt của Wang Chuqin khẽ động đậy, nhưng không phát ra âm thanh rõ ràng. Bác sĩ lập tức ra hiệu đẩy anh sang phòng kiểm tra chuyên sâu hơn.

Bà Wang lo lắng đến phát khóc, Sun Yingsha cũng không kiềm chế được mà bấu chặt tay vào mép áo mình. Bố mẹ cô vỗ nhẹ lưng cô an ủi, nhưng tất cả đều không giấu được sự căng thẳng.

"Bác sĩ, trí nhớ của con trai tôi... có bị ảnh hưởng không?" Bố Wang trầm giọng hỏi.

Tất cả mọi người đều chờ đợi anh tỉnh lại, nhưng phải đến tận buổi xế chiều ngày hôm sau anh mới có cử động lại.

Trong giây phút Wang Chuqin khẽ động đậy ngón tay, Sun Yingsha gần như nín thở, cả gia đình lập tức đứng bật dậy.

"Con cử động rồi!" Bà Wang xúc động thốt lên, nhanh chóng chạy lại bên giường anh.

Bố Sun cũng vội vàng gọi bác sĩ, trong khi Sun Yingsha run rẩy nắm lấy tay anh, giọng cô nghẹn lại:

"Chuqin... anh tỉnh lại đi... nhìn em đi..."

Chỉ một lát sau, đội ngũ bác sĩ đã có mặt. Mọi người liền tránh sang một bên, để y bác sĩ kiểm tra tình trạng của anh. Wang Chuqin từ từ mở mắt, ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, có vẻ như đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Cậu Wang , cậu có nghe thấy tôi nói không?" Bác sĩ nhẹ giọng kiểm tra phản ứng của anh.

Mất vài giây, đôi môi tái nhợt của Wang Chuqin khẽ động đậy, nhưng không phát ra âm thanh rõ ràng. Bác sĩ lập tức ra hiệu đẩy anh sang phòng kiểm tra chuyên sâu hơn.

Bà Wang lo lắng đến phát khóc, Sun Yingsha cũng không kiềm chế được mà bấu chặt tay vào mép áo mình. Bố mẹ cô vỗ nhẹ lưng cô an ủi, nhưng tất cả đều không giấu được sự căng thẳng.

"Bác sĩ, trí nhớ của con trai tôi... có bị ảnh hưởng không?" Bố Wang trầm giọng hỏi.

Bác sĩ không vội trả lời mà nhìn về phía bệnh nhân. "Chúng tôi cần kiểm tra toàn diện thêm, sau đó mới có thể đưa ra kết luận chính xác."

Cả gia đình chỉ có thể đứng yên nhìn theo khi Wang Chuqin được đẩy vào phòng kiểm tra. Sun Yingsha bám chặt lấy thành cửa, trong lòng như có hàng trăm mũi dao đâm vào.

Chỉ cần anh nhớ cô... chỉ cần anh không quên cô... dù anh có thế nào, cô cũng có thể chấp nhận được.

Sau khi anh được đẩy vào phòng kiểm tra. Không gian hành lang bệnh viện bỗng chốc trở nên yên lặng đến ngột ngạt.

Bà Wang lo lắng đến mức hai tay đan chặt vào nhau, không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Bố Wang thì trầm mặc, khuôn mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ bình tĩnh để trấn an mọi người.

Sun Yingsha đứng lặng một góc, bàn tay siết chặt thành ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia như thể chỉ cần chăm chú thêm một chút, cô sẽ có thể nhìn xuyên qua nó, nhìn thấy anh, nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.

Mãi gần một tiếng sau, bác sĩ mới bước ra.

"Hiện tại tình trạng của cậu Wang đã ổn định, nhưng vẫn cần hồi phục thêm. Chúng tôi chưa phát hiện tổn thương nghiêm trọng về não bộ, nhưng cần theo dõi thêm để chắc chắn không có di chứng lâu dài."

Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm nó chưa bác sĩ?" Bố Wang hỏi.

Bác sĩ gật đầu. "Có thể, nhưng đừng làm cậu ấy kích động."

Nghe vậy, Sun Yingsha là người bước nhanh nhất vào phòng bệnh. Cô không quan tâm đến gì khác, chỉ muốn nhìn thấy anh.

Wang Chuqin vẫn còn rất yếu, nằm đó với làn da trắng bệch, vết bầm còn hiện rõ trên trán và khóe môi. Đôi mắt anh khẽ mở, mơ hồ nhìn về phía người vừa bước vào.

"Chuqin..." Giọng cô run run, cô tiến đến bên giường, nắm chặt tay anh.

Wang Chuqin chớp mắt, ánh nhìn dần rõ ràng hơn. Anh nhìn cô một lúc, môi khẽ động đậy, như muốn nói gì đó.

Cả gia đình nín thở chờ đợi.

Sun Yingsha cúi xuống, ánh mắt tràn ngập mong đợi.

"Chuqin, anh nhận ra em không...?"

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ trên tường.

Rồi, một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Cô là ai...?"

Cả căn phòng như thể đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Cô sững người, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều rút sạch.

"Anh nói gì...?" Giọng cô gần như nghẹn lại, bàn tay đang nắm lấy tay anh bất giác siết chặt hơn.

Bà Wang và mẹ cô lập tức che miệng lại, còn bố cô thì nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự căng thẳng. Bố Wang là người trấn tĩnh nhanh nhất, bước lên phía trước, nghiêm giọng hỏi:

"Chuqin, con nói thế là có ý gì? Con không nhớ Yingsha sao?"

Anh quay đầu sang, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn qua từng người một trong phòng bệnh, cuối cùng lại rơi vào cô.

"Tôi nên nhớ sao?" Anh nghiêng đầu, chớp mắt vài cái như thể đang cố gắng suy nghĩ. "Cô ấy là ai?"

Tất cả mọi người đều chờ đợi anh tỉnh lại, nhưng phải đến tận buổi xế chiều ngày hôm sau anh mới có cử động lại.

Trong giây phút Wang Chuqin khẽ động đậy ngón tay, Sun Yingsha gần như nín thở, cả gia đình lập tức đứng bật dậy.

"Con cử động rồi!" Bà Wang xúc động thốt lên, nhanh chóng chạy lại bên giường anh.

Bố Sun cũng vội vàng gọi bác sĩ, trong khi Sun Yingsha run rẩy nắm lấy tay anh, giọng cô nghẹn lại:

"Chuqin... anh tỉnh lại đi... nhìn em đi..."

Chỉ một lát sau, đội ngũ bác sĩ đã có mặt. Mọi người liền tránh sang một bên, để y bác sĩ kiểm tra tình trạng của anh. Wang Chuqin từ từ mở mắt, ánh nhìn ban đầu còn mơ hồ, có vẻ như đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Cậu Wang , cậu có nghe thấy tôi nói không?" Bác sĩ nhẹ giọng kiểm tra phản ứng của anh.

Mất vài giây, đôi môi tái nhợt của Wang Chuqin khẽ động đậy, nhưng không phát ra âm thanh rõ ràng. Bác sĩ lập tức ra hiệu đẩy anh sang phòng kiểm tra chuyên sâu hơn.

Bà Wang lo lắng đến phát khóc, Sun Yingsha cũng không kiềm chế được mà bấu chặt tay vào mép áo mình. Bố mẹ cô vỗ nhẹ lưng cô an ủi, nhưng tất cả đều không giấu được sự căng thẳng.

"Bác sĩ, trí nhớ của con trai tôi... có bị ảnh hưởng không?" Bố Wang trầm giọng hỏi.

Bác sĩ không vội trả lời mà nhìn về phía bệnh nhân. "Chúng tôi cần kiểm tra toàn diện thêm, sau đó mới có thể đưa ra kết luận chính xác."

Cả gia đình chỉ có thể đứng yên nhìn theo khi Wang Chuqin được đẩy vào phòng kiểm tra. Sun Yingsha bám chặt lấy thành cửa, trong lòng như có hàng trăm mũi dao đâm vào.

Chỉ cần anh nhớ cô... chỉ cần anh không quên cô... dù anh có thế nào, cô cũng có thể chấp nhận được.

Sau khi anh được đẩy vào phòng kiểm tra. Không gian hành lang bệnh viện bỗng chốc trở nên yên lặng đến ngột ngạt.

Bà Wang lo lắng đến mức hai tay đan chặt vào nhau, không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Bố Wang thì trầm mặc, khuôn mặt căng thẳng nhưng vẫn giữ bình tĩnh để trấn an mọi người.

Sun Yingsha đứng lặng một góc, bàn tay siết chặt thành ghế, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia như thể chỉ cần chăm chú thêm một chút, cô sẽ có thể nhìn xuyên qua nó, nhìn thấy anh, nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong.

Mãi gần một tiếng sau, bác sĩ mới bước ra.

"Hiện tại tình trạng của cậu Wang đã ổn định, nhưng vẫn cần hồi phục thêm. Chúng tôi chưa phát hiện tổn thương nghiêm trọng về não bộ, nhưng cần theo dõi thêm để chắc chắn không có di chứng lâu dài."

Cả gia đình thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi lo vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

"Vậy bây giờ chúng tôi có thể vào thăm nó chưa bác sĩ?" Bố Wang hỏi.

Bác sĩ gật đầu. "Có thể, nhưng đừng làm cậu ấy kích động."

Nghe vậy, Sun Yingsha là người bước nhanh nhất vào phòng bệnh. Cô không quan tâm đến gì khác, chỉ muốn nhìn thấy anh.

Wang Chuqin vẫn còn rất yếu, nằm đó với làn da trắng bệch, vết bầm còn hiện rõ trên trán và khóe môi. Đôi mắt anh khẽ mở, mơ hồ nhìn về phía người vừa bước vào.

"Chuqin..." Giọng cô run run, cô tiến đến bên giường, nắm chặt tay anh.

Wang Chuqin chớp mắt, ánh nhìn dần rõ ràng hơn. Anh nhìn cô một lúc, môi khẽ động đậy, như muốn nói gì đó.

Cả gia đình nín thở chờ đợi.

Sun Yingsha cúi xuống, ánh mắt tràn ngập mong đợi.

"Chuqin, anh nhận ra em không...?"

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim giây của đồng hồ trên tường.

Rồi, một giọng nói khàn khàn vang lên.

"Cô là ai...?"

Cả căn phòng như thể đông cứng lại trong khoảnh khắc đó.

Cô sững người, cảm giác như toàn bộ máu trong cơ thể đều rút sạch.

"Anh nói gì...?" Giọng cô gần như nghẹn lại, bàn tay đang nắm lấy tay anh bất giác siết chặt hơn.

Bà Wang và mẹ cô lập tức che miệng lại, còn bố cô thì nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự căng thẳng. Bố Wang là người trấn tĩnh nhanh nhất, bước lên phía trước, nghiêm giọng hỏi:

"Chuqin, con nói thế là có ý gì? Con không nhớ Yingsha sao?"

Anh quay đầu sang, ánh mắt có chút trống rỗng, nhìn qua từng người một trong phòng bệnh, cuối cùng lại rơi vào cô.

"Tôi nên nhớ sao?" Anh nghiêng đầu, chớp mắt vài cái như thể đang cố gắng suy nghĩ. "Cô ấy là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro