Chap 48

Vừa bước vào nhà, Wang Chuqin và Sun Yingsha đã thấy bố mẹ hai bên ngồi chờ sẵn trong phòng khách.

Mẹ Sun sốt ruột hỏi ngay:

"Đi khám mà đi lâu thế? Con có mệt không? Em bé khỏe chứ?"

Sun Yingsha và Wang Chuqin liếc nhìn nhau. Hai người vẫn chưa hết choáng váng trước tin tức lúc nãy, nhưng giờ lại đến lượt họ phải "báo cáo" với bố mẹ.

Sun Yingsha mở miệng định nói, nhưng Wang Chuqin đã siết chặt tay cô. Anh hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng lại run run:

"Bố mẹ... lần này đi khám, bọn con nhận được một tin rất bất ngờ..."

Anh ngước mắt lên nhìn mọi người, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hốc mắt anh đã đỏ lên.

Sun Yingsha cảm nhận được bàn tay anh đang run rẩy trong tay mình.

Wang Chuqin mím môi, cố nén cảm xúc, nhưng rồi vẫn không thể kiềm chế được nữa. Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại:

"Bố mẹ... không phải một đứa... mà là hai đứa... Bọn con có song sinh..."

Anh vừa nói, nước mắt cũng rơi xuống.

Cả căn phòng im lặng như tờ.

Bố mẹ Sun sững sờ, còn mẹ Wang đã đỏ mắt từ lúc nào.

Bố Wang nhìn con trai mình—một người đàn ông trưởng thành, từng đứng trên bao nhiêu sân đấu lớn, từng chịu bao nhiêu áp lực, nhưng chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt ông.

Vậy mà bây giờ, Wang Chuqin lại khóc.

Không phải vì thua trận, không phải vì thất bại—mà vì hạnh phúc quá lớn lao.

Sun Yingsha nhìn chồng mình, trái tim cô như bị ai đó siết chặt.

Cô khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt của anh, giọng cô cũng run lên:

"Đầu to, đừng khóc..."

Wang Chuqin lắc đầu, giọng nghẹn ngào:

"Anh... anh vui quá, Sha Sha... Anh không ngờ..."

Mẹ Sun lúc này không kiềm chế được nữa, bà bước nhanh lại, ôm chặt lấy con gái rồi cũng bật khóc:

"Trời ơi, hai đứa nhỏ của mẹ... Một lúc có luôn hai đứa cháu ngoại..."

Mẹ Wang cũng nước mắt lưng tròng, bà run run đặt tay lên vai con trai:

"Chuqin, con đã làm rất tốt... con trai mẹ giỏi lắm..."

Bố Sun đứng sững một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười ha hả. Ông bước tới, vỗ mạnh vào vai con rể một cái:

""Tiểu tử này giỏi lắm!Quá tốt rồi!"

Bố Wang cũng gật đầu, ánh mắt tràn đầy tự hào.

Anh khẽ ho một tiếng, rồi nói:

"Bố mẹ, không phải công lao của một mình con đâu... là nhờ Sha Sha đã vất vả suốt thời gian qua."

Sun Yingsha liếc anh một cái, trong lòng thầm khen anh biết cách ăn nói.

Mẹ Sun ngay lập tức quay sang con rể, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

"Chuqin, sau này phải chăm sóc Sha Sha thật tốt. Mang thai đôi không dễ dàng đâu!"

Wang Chuqin nghiêm túc gật đầu:

"Con biết rồi ạ. Con nhất định sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt."

Bố Sun đột nhiên vỗ tay:

"Thôi nào, ăn mừng thôi! Hôm nay nhất định phải mở tiệc!"

Cô quay sang Wang Chuqin, nắm chặt tay anh, khẽ nói:

"Chuqin, từ nay chúng ta sẽ không còn chỉ có hai người nữa... Mà là bốn người..."

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

____

Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong không khí vô cùng rộn ràng.Sun Yingsha nhìn những giọt nước mắt vui mừng của mọi người, trong lòng cô tràn ngập hạnh phúc.

Bố Sun gắp một miếng thịt vào bát của con gái, giọng ông trầm ấm:

"Sha Sha, từ giờ con phải ăn nhiều hơn đấy. Mang thai đôi không phải chuyện đùa đâu."

Mẹ Wang cũng gật gù đồng tình:

"Đúng đó, còn cả hai đứa nhỏ nữa, con phải để ý sức khỏe của mình."

Sun Yingsha ngoan ngoãn gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì thì Wang Chuqin đã gắp thêm một đống thức ăn vào bát cô:

"Nghe thấy chưa? Ăn đi, không được kén chọn!"

Sun Yingsha trừng mắt nhìn anh:

"Anh tưởng em là heo sao? Bát này sắp thành núi luôn rồi!"

Mọi người bật cười, nhưng ngay sau đó bố Wang đặt đũa xuống, giọng ông trở nên nghiêm túc:

"Chuyện là... ngày mai bố mẹ hai bên sẽ tranh thủ về quê luôn."

Sun Yingsha và Wang Chuqin đồng loạt dừng tay, ngạc nhiên nhìn bố mẹ.

"Nhanh vậy ạ?" Wang Chuqin hỏi.

Bố Sun gật đầu:

"Bọn ta đã ở đây khá lâu rồi, bỏ lỡ không ít công việc ở quê. Giờ con cũng đã xuất viện, Sha Sha cũng ổn định hơn, hai đứa có thể tự chăm sóc nhau rồi. Bố mẹ yên tâm hơn nên sẽ về sớm để giải quyết công việc."

Mẹ Sun cười hiền, nhẹ nhàng nói:

"Sáng mai, bố mẹ sẽ về Hà Bắc, còn ông bà Wang thì sẽ về Cát Lâm luôn. Hai đứa phải tự lo cho nhau, đừng có lười biếng hay bừa bộn đấy."

Sun Yingsha chớp mắt, rồi quay sang Wang Chuqin:

"Anh nghĩ sao?"

Wang Chuqin hơi nhíu mày, nhưng rồi anh cười nhẹ:

"Anh nghĩ... chắc cũng đến lúc chúng ta phải tự lo cho nhau thật rồi."

Anh nhìn cô đầy yêu thương, rồi quay sang bố mẹ hai bên, giọng chắc nịch:

"Bố mẹ cứ yên tâm về quê. Con hứa sẽ chăm sóc Sha Sha thật tốt."

Sun Yingsha cũng nghiêm túc gật đầu:

"Con cũng sẽ chăm sóc Chuqin nữa!"

Bố Wang nhìn hai đứa nhỏ, lòng đầy cảm xúc, cuối cùng ông gật đầu hài lòng:

"Tốt lắm. Hai đứa phải chăm sóc nhau thật tốt đấy. Đặc biệt là con, Wang Chuqin, con phải nhớ rằng vợ con đang mang thai đôi, không được lơ là!"

Wang Chuqin lập tức đáp ngay không chút do dự:

"Vâng ạ! Con tuyệt đối không dám lơ là đâu!"

Mẹ Sun cười cười:

"Tốt nhất là vậy."

Cả nhà lại tiếp tục ăn cơm, nhưng không khí bây giờ đã khác hẳn. Mọi người đều biết rằng, từ mai trở đi, Sun Yingsha và Wang Chuqin sẽ thật sự bước vào giai đoạn mới trong cuộc sống, không chỉ tự chăm sóc nhau mà còn nuôi dưỡng cả hai bé con nữa.

Bữa cơm hôm nay, vì thế mà ấm áp hơn bao giờ hết.

Wang Chuqin và Sun Yingsha nằm trên giường, mỗi người cầm một chiếc điện thoại. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi lại nhìn màn hình.

"Anh nhắn hay em nhắn?" Sun Yingsha hỏi.

"Anh nhắn đi." Wang Chuqin lẩm bẩm, vẻ mặt có chút đắc ý.

Cô nheo mắt: "Sao lúc nào cũng đẩy cho em, lần này lại tự nguyện thế?"

Wang Chuqin nghiêm túc đáp: "Lần này là chuyện lớn. Để anh ra mặt."

Anh hắng giọng, mở nhóm chat của đội tuyển, rồi gõ một tin nhắn đầy tính nghiêm trọng:

[Wang Chuqin]: Mọi người, có chuyện quan trọng cần thông báo.]

Nhóm chat lập tức nhảy tin nhắn như muốn nổ tung.

[Fan Zhendong]: Lại khoe vợ cậu à?]

[Ma Long]: Hửm? Lại có chuyện gì? Đừng bảo là phát hiện ra em bé biết cầm vợt từ trong bụng nhá?]

[Lin Gaoyuan]:Long ca ahhh, anh bớt hâm đi...]

[Chen Meng]: Nếu vẫn là chuyện Sha Sha mang thai thì không cần thông báo lại đâu, bọn chị biết rồi!!]

[Wang Manyu]: Không, khả năng là biết giới tính em bé rồi nha?]

Wang Chuqin hít sâu một hơi, rồi gõ tiếp:

[Wang Chuqin]: Không phải một, mà là hai.]

[Wang Chuqin]: Một trai, một gái.]

Nhóm chat rơi vào im lặng.

Năm giây trôi qua.

Mười giây trôi qua.

Sun Yingsha liếc nhìn Wang Chuqin: "Anh có chắc họ còn sống chứ?"

Ngay lúc đó—

[Fan Zhendong]: CÁI GÌ?????]

[Lin Shidong]: ĐIỀU NÀY CÓ THẬT KHÔNG????]

[Xu Xin]: KHÔNGĐÙA NHA ĐẦU TO!!!!]

[Chen Meng]: SHASHA, HAI EM LỪA CHỊ ĐÚNG KHÔNG???]

[Wang Manyu]:... Chờ đã. Hai đứa? Một trai một gái?]

[Ma Long]: TRỜI ĐẤT ƠI, CÁI GÌ THẾ NÀY?]

Wang Chuqin nhìn tin nhắn mà cười sặc.

Sun Yingsha cũng ôm bụng cười: "Anh đã thấy ai sốc hơn tụi mình lúc sáng chưa?"

Điện thoại tiếp tục rung bần bật.

[Liu Shiwen]: Trời ơi, trời ơi, trời ơi, đây là thiên thần hộ mệnh của đội tuyển!!! Một cặp song sinh hoàn hảo!!!]

[Wang Yidi]: Lần này thì đúng là chấn động thật sự...]

[Lin Gaoyuan]: Cả đội tuyển giờ chính thức có thêm hai thành viên nhí rồi! Một tiểu Wang Chuqin, một tiểu Sun Yingsha!]

[Fan Zhendong]: Chờ đã, Chuqin, cậu khóc chưa?]

Wang Chuqin nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, bất giác sờ lên mặt mình.

Khoan... sao cảm giác hơi ươn ướt?

Sun Yingsha quay sang, nhíu mày: "Anh... đang khóc đấy à?"

Wang Chuqin im lặng, rồi chớp mắt, giọng anh có chút nghẹn: "Hình như... có chút."

Cô trợn tròn mắt: "Cái gì? Lúc sáng thì không sao, giờ mới thấm hả?"

Anh gật đầu như gà mổ thóc: "Lúc sáng còn sốc quá, giờ nghĩ lại mới thấy..."

Sun Yingsha nhìn anh, bất lực mà buồn cười: "Đúng là đồ ngốc."

Cô lấy tay lau nước mắt cho anh, vừa cười vừa nói: "Nín đi nào, chồng em khóc trông "không được thông minh" lắm."

Anh hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, rồi cầm điện thoại gõ một dòng tin nhắn:

[Wang Chuqin]: Tôi đang khóc thật này, Zhendong.]

Lập tức, nhóm chat lại bùng nổ.

[Fan Zhendong]: HẢ???? TÔI NÓI VẬY MÀ CẬU KHÓC THẬT Á???]

[Chen Meng]: Ối trời ơi, shasha mau lưu lại khoảnh khắc này đi!!]

[Ma Long]: Haha, đáng yêu quá! Thôi nào, lần này khóc cũng đáng mà!]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro