Chap 49

Sau một hồi nhóm chat náo loạn vì tin tức sốc tận óc, Wang Chuqin tiếp tục gõ một tin nhắn khác:

[Wang Chuqin]: À mà còn nữa.

[Wang Chuqin]: Và để ăn mừng hoành tráng, ngày mai cả đội tụ tập ăn một bữa thật lớn, linh đình nhất từ trước đến nay!!

Sau đó—

[Fan Zhendong]: Nói sớm đi chứ, tôi chờ nãy giờ!!!

[Ma Long]: CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY MÀ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ TIỆC RỒI?

[Lin Gaoyuan]: Tiệc linh đình á??? Bao trọn gói chứ hả?

[Liang Jingkun]: Ngày mai không ai được vắng mặt!!!

[Liu Shiwen]: Tôi sẽ đặt nhà hàng 5 sao ngay lập tức!!, tiệc này để chị bao, coi như chào mừng hai đứa cháu của chị]

[Giai Giai]: Ôi phú bà của chúng ta đây rồiii

[Sun Yingsha]: Haha, chúng ta sẽ mời thêm mấy đứa vđv trẻ nhé , cho tụi nhỏ ăn mừng cùng

[Liu Shiwen]: Được , càng đông càng vui nhé mọi người

Wang Chuqin lắc đầu cười, nhìn cô: "Em vừa thả một quả bom đúng không?"

Sun Yingsha nhún vai: "Bây giờ ai cũng sốc hết rồi, nhân tiện cứ khiến họ kích động luôn đi."

Anh phì cười, ôm lấy cô. "Được, vậy ngày mai chúng ta cùng quẩy."

Ngay khi thông báo xong,anh thở dài, dụi mắt, rồi đặt điện thoại xuống. Anh kéo Sun Yingsha vào lòng, ôm cô thật chặt.

"Sha Sha."

"Hửm?"

"Anh cảm ơn em."

Sun Yingsha cười: "Lại cảm ơn gì nữa?"

Anh tựa cằm lên vai cô, giọng trầm xuống: "Cảm ơn em đã mang đến cho anh một gia đình trọn vẹn ."

Sun Yingsha im lặng một lúc, rồi khẽ thì thầm:

"Chúng ta vốn dĩ từ lâu đã là một gia đình mà."

Wang Chuqin siết chặt cô hơn, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

"Ừ. Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc."

Ngay khi tin Sun Yingsha mang song sinh lan ra, đội tuyển đã vỡ òa như trúng số độc đắc. Nhưng điều làm mọi người phấn khích hơn cả không chỉ là chuyện hai bé, mà còn là bữa tiệc xa hoa ở nhà hàng 5 sao do HLV Liu Shiwen tài trợ!

Cả đội hôm nay luyện tập với tinh thần hừng hực chưa từng thấy.
Mọi khi còn uể oải, nhưng hôm nay, ai cũng đánh bóng như bị doping.

Huang Youzheng đập bóng với tốc độ ánh sáng, Lin Shidong bạt bóng như vũ bão, Lin Gaoyuan thì hò hét còn hơn chung kết Olympic.

Fan Zhendong (ngạc nhiên): "Mọi người sao đánh hăng thế?"

Lin Shidong: "Tất nhiên rồi anh! Chẳng phải tối nay có tiệc nhà hàng 5 sao?"

Wang Chuqin (mỉm cười đầy thâm hiểm): "Luyện tập nghiêm túc là tốt, nhưng nếu lỡ ai đánh tệ mà bị phạt tăng ca, thì có khi bữa tiệc kia phải chờ đến kiếp sau đấy..."

Cả đội tái mặt.
Sau đó, tốc độ đánh bóng lại tăng gấp đôi.

Tan ca xong, mọi người như bầy sói được thả xích, lập tức phi thẳng ra bãi đỗ xe.

Han Feier ôm chặt lấy Sun Yingsha, mắt lấp lánh như sắp khóc:

"Chị Sha Sha, nhờ có hai bé mà tối nay em mới được ăn sơn hào hải vị... Hai bé chính là thiên thần cứu rỗi của chị em chúng ta!"

Sun Yingsha: "..."
(Tụi nhỏ còn chưa ra đời mà đã phải gánh trách nhiệm này rồi?)

HYZ giằng Han Feier ra:

"Này, đừng xúc động quá, nếu chị Sha Sha mệt rồi bỏ ăn thì tụi mình mất phần đấy!"

Sun Yingsha: "Hai đứa đi trước cho chị nhờ!"

Lúc lên xe, ai cũng muốn giành chỗ gần Sun Yingsha.

Kuaiman nhanh tay chiếm ghế trước:

"Chị Sha Sha, để em ngồi đây chăm sóc chị!"

Han Feier không chịu thua:

"Không được! Chỗ này của em! Để em massage chân cho chị Sha Sha!"

Sun Yingsha mệt mỏi gạt hết đám nhóc ra:

"chị có mang chứ có tật đâu mà cần tụi bây chăm sóc!"

Cuối cùng, Wang Chuqin bế Sun Yingsha lên ghế phụ, mặt không cảm xúc:

"Vợ anh có chỗ ngồi cố định rồi?Còn lại mấy đứa tự lo liệu chỗ ngồi đi?"

Cả xe im lặng.

Sau 3 giây...

Lin Shidong (thở dài): "Được rồi, ai về chỗ nấy, tránh để Sha Sha kích động."

Tất cả đồng thanh: "Chuẩn!"

Sun Yingsha: "...Có phải các ông chỉ sợ Wang Chuqin chứ không phải lo cho tôi không?"

Nhà hàng 5 sao này sang trọng đến mức Kuaiman phải há hốc mồm.

Han Feier nhìn menu, suýt nữa khóc vì cảm động:

"Đây là lần đầu tiên trong đời em thấy một bữa ăn có giá bằng cả tháng lương..."

HLV Liu Shiwen bình tĩnh nhấp rượu:

"Không sao, hôm nay chị bao."

Cả đội hú hét như được mùa!

Liang Jingkun: "Đã thế thì đừng khách sáo nữa! Cho tôi phần to nhất, đắt nhất!"

Fan Zhendong: "Bồi bàn ơi, cứ món nào có trứng cá muối là bê hết ra đây nhé!"

Sun Yingsha nhìn đồng đội mình, trong lòng thầm nghĩ:

"Có phải mình đang hãm h.ại tiền lương của chị Văn không nhỉ...?"

Trong khi mọi người ăn uống nhiệt tình, Wang Chuqin lại lo chăm Sun Yingsha từng chút một.

"Sha Sha, ăn món này đi, tốt cho thai nhi."

"Đừng ăn cay quá, không tốt đâu."

"Em uống nước trước đi đã, đừng ăn quá nhanh."

Sun Yingsha: "Anh làm ơn để em yên được không? Em có thai chứ có ốm đâu!"

HYZ cắn một miếng bít tết, lắc đầu cảm thán:

"Anh Wang à, nếu mai mốt em có bầu, anh có chăm em tận tình vậy không?"

Cả bàn im lặng 3 giây, rồi nổ tung.

Liang Jingkun cười lăn lộn:

"HYZ, chú mày đang tính sinh con với ai đấy?!"

Fan Zhendong hắng giọng:

"Không sao, nếu cậu muốn, tôi có thể tìm người phù hợp giới thiệu cho cậu."

HYZ suýt sặc nước:

"Em đùa thôi! Em làm sao có thể!"

Sun Yingsha nhìn Wang Chuqin, lắc đầu thở dài:

"Em nghĩ anh nên tránh xa đứa trẻ này ra, kẻo bị ảnh hưởng theo."

Wang Chuqin chỉ cười nhẹ:

"Không sao, vì anh chỉ cần em thôi."

Cả bàn lại hú hét như sóng thần.

Sau khi ăn uống no nê, cả đội cười nói rôm rả trên đường về.

Han Feier vỗ bụng thỏa mãn:

"Ôi, hôm nay em sống như quý tộc! Sha Sha, em sẽ mãi biết ơn hai bé nhà chị!"

Lin Shidong cầm ly nước ép, nâng lên như rượu champagne:

"Hôm nay ăn ngon quá! Chúc mừng hai bé! Tương lai chúng ta sẽ có thêm hai thành viên nhí trong đội tuyển!"

Sun Yingsha bật cười:

"Hai đứa còn chưa ra đời đã bị gán làm tuyển thủ rồi?"

Liang Jingkun: "Chứ sao nữa? Máu thể thao chảy trong người mà!"

Cả đội cười vang, kết thúc một buổi tối đầy ắp niềm vui.

Ngày mai, chặng đường làm bố mẹ của hai bé con chính thức bắt đầu!

Khi tin tức Sun Yingsha mang thai song sinh lan ra, đội tuyển bàn tán ầm trời. Nếu trước đây, mọi người đã cưng chiều cô khi biết cô có thai, thì bây giờ, sau khi biết cô mang hai bé, độ cưng chiều ấy phải nhân lên mười lần!

Wang Chuqin chưa kịp phản ứng, thì Sun Yingsha đã nghiễm nhiên trở thành "bảo bối quốc dân" trong đội tuyển.

"Sếp Tổng" Ma Long trực tiếp ra chỉ thị là người đầu tiên tuyên bố một cách hùng hồn trong phòng tập:

"Từ nay, mọi người chú ý! Sun Yingsha là nhân vật quan trọng nhất đội tuyển. Ai dám làm cô ấy buồn, tôi đích thân xử!"

Mọi người lập tức gật đầu răm rắp.

Fan Zhendong còn khoanh tay nghiêm túc:

"Chuẩn luôn! Còn là mang thai song sinh, bảo bối nhân đôi rồi đấy!"

Wang Chuqin: "..." Thế tôi là chồng mà không có tí ưu đãi nào à???

Gaoyuan (vỗ vai Wang Chuqin, cười đầy thương hại): "Chúc mừng cậu , cậu vừa thăng cấp từ chồng lên 'tài xế kiêm osin toàn thời gian' rồi đó!"

Kể từ hôm đó, Sun Yingsha không cần động tay động chân làm bất cứ việc gì nữa.

Muốn lấy nước? Có ngay ba bình nước được đưa đến tận nơi. Muốn ăn vặt? Chưa kịp nói, đồng đội đã dúi vào tay một túi đầy đồ ăn. Muốn ngồi nghỉ? Lập tức có ghế VIP được chuẩn bị.

Một lần, khi Sun Yingsha định đứng lên đi lấy nước, LJK hốt hoảng chạy đến:

"Ấy ấy, ngồi xuống đi! Để anh lấy cho!"

Sun Yingsha chớp mắt:

"Em chỉ đi có ba bước thôi mà?"

LJK kiên quyết:

"Không được! Lỡ bước thứ ba có chuyện gì thì sao???"

Sun Yingsha: "..."
(Ủa anh bị gì vậy trời???)

Ngay cả các bạn trẻ đội tuyển cũng cực kỳ phấn khích. Một lần, khi Sun Yingsha đến phòng tập, hai em nhỏ đội trẻ lập tức chạy lại:

"Chị Sha Sha ơi! Chị có nghén không ạ? Em nghe nói người mang thai nghén lắm đó!"

Sun Yingsha phì cười:

"Cũng không nghén lắm đâu!"

Một em nhỏ khác lập tức giơ tay hào hứng:

"Chị thích ăn gì không? Để bọn em đặt ship về cho chị!"

Sun Yingsha: "..."
(Mấy đứa nhỏ này đáng yêu quá vậy trời???)

Trong khi Sun Yingsha được cưng như trứng mỏng, Wang Chuqin thì... hoàn toàn bị quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro