Chap 5
Sun Yingsha không biết từ bao giờ mình bắt đầu tránh mặt Wang Chuqin.Trong lòng cô ngổn ngang những suy nghĩ khó gọi thành tên.
Wang Chuqin đã giành HCV giải vừa rồi. Đó là điều không ai bất ngờ. Anh luôn là một trong những tay vợt xuất sắc nhất thế giới, vững vàng ở đỉnh cao. Nhưng với cô, giải đấu này kết thúc bằng một thất bại. Về thứ ba chẳng phải là tệ, nhưng khi đứng cạnh Wang Chuqin người vừa bước lên bục cao nhất cô không thể ngăn mình cảm thấy tự ti.
Tệ hơn nữa, cô cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào họ với sự so sánh không lời.
"Wang Chuqin lại có thêm một danh hiệu."
"Sun Yingsha giải này sa sút vậy"
"Khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, liệu cặp đôi năm nào còn có thể đi cùng nhau lâu dài không?"
Những câu nói vô tình từ dư luận, từ những cuộc thảo luận trên mạng như những vết cắt nhỏ nhưng sâu, khiến lòng cô đau nhói. Cô bắt đầu tự hỏi: Mình có thật sự xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy không?
Lý trí bảo cô rằng cô không nên đẩy anh ra xa, nhưng cảm giác tự ti khiến cô không thể dừng lại.
Những ngày sau đó, cô đắm chìm vào việc tập luyện. Cô không còn chủ động để ý , không muốn nói chuyện với anh nhiều như trước. Nếu anh đến tìm, cô vẫn sẽ nói chuyện, nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định ,giữa cô và anh dường như đã có một bức tường vô hình.
Trong đội tuyển, cũng bắt đầu xuất hiện những tin đồn. Một nữ vận động viên trẻ mới lên đội tuyển, Lâm Nhã, tỏ ra đặc biệt thân thiết với Wang Chuqin. Cô ta thường tìm cách bắt chuyện, nhờ anh chỉ bảo kỹ thuật, thậm chí có lần còn công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho anh trước mặt nhiều người, còn ngỏ lời muốn tập luyện riêng với anh.
Sun Yingsha nghe thấy nhưng không bận tâm hoặc ít nhất cô cố thuyết phục mình như vậy.
Cô gái ấy ngưỡng mộ Wang Chuqin một cách rõ ràng. Ánh mắt lấp lánh khi nhìn anh, những câu hỏi đầy tò mò về cách tập luyện, cách thi đấu của anh, và cả những lần vô tình hay hữu ý đến gần anh hơn mức cần thiết.
Sun Yingsha không thể làm như không có gì. Mỗi lần thấy Lâm Nhã cố bắt chuyện với Wang Chuqin, dù là vì công việc hay không, cô vẫn cảm thấy khó chịu . Sự tự ti sau thất bại, khoảng cách giữa cô và Wang Chuqin, cộng thêm sự xuất hiện của Lâm Nhã, tất cả như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cô.
Anh không phải không nhận ra ánh mắt của Sun Yingsha mỗi khi Lâm Nhã xuất hiện. Anh hiểu cô đang nghĩ gì. Vì thế, anh quyết định không để mọi chuyện tiếp diễn lâu hơn nữa.
Buổi chiều hôm đó, khi Lâm Nhã lại chủ động tìm đến Wang Chuqin sau buổi tập, anh trực tiếp cắt ngang.
"Lâm Nhã, tôi nghĩ em nên tập trung vào việc của tập luyện của mình hơn là tốn thời gian tiếp cận tôi- những thứ không cần thiết."
Cô gái sững lại. "Anh Wang, em chỉ muốn học hỏi thêm..."
"Tôi không có thời gian. Nếu muốn học hỏi thêm có thể tìm các hlv , đừng tìm tôi" Giọng anh trầm xuống, không hề có ý đùa giỡn.
Lâm Nhã cắn môi, rõ ràng không vui, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Cô ta chỉ dám cúi đầu quay người bỏ đi.
Tối hôm đó, anh đến tìm Sun Yingsha. Cô vẫn đang tập luyện thêm một mình trong phòng bóng. Nhìn thấy anh, cô hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục đánh bóng.
"Shasha, dừng lại đi." Wang Chuqin lên tiếng.
"Em còn chưa luyện tập xong."-cô đáp
"Em đang trốn tránh anh à?" Anh bước đến gần hơn, thẳng thừng hỏi
Sun Yingsha siết chặt vợt. "Không có."
"Vậy thì nhìn anh đi." Giọng anh cứng rắn hơn. "Anh không muốn giữa chúng ta có khoảng cách như thế này."
Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng buông vợt xuống, cô cười nhạt với khuôn mặt đầy tổn thương : "Em đã thua, Datou. Bây giờ em không còn giỏi nữa, anh thì càng giỏi hơn, lại còn... lại còn cuốn hút thêm đàn em nữ khác"
"Ai nói là em không giỏi? Chỉ vì một thất bại mà em định phủ nhận tất cả những gì mình đã làm sao. Còn về việc kia thì anh đã giải quyết xong rồi, sẽ không để em cảm thấy lo lắng. Anh chỉ có mỗi Tiểu Đậu Bao của anh thôi" Wang Chuqin tiến lên, dịu dàng xoa mái tóc ngắn của cô như xoa dịu đi phần nào bất an trong con người cô bây giờ
Cô im lặng, không biết phải đáp lại thế nào.
Wang Chuqin thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô. "Shasha, đừng tự đẩy anh ra xa. Anh ở đây, luôn ở đây. Đừng để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì khiến em quên mất điều đó."
Sun Yingsha cảm nhận sự ấm áp từ anh. Bàn tay khẽ siết lấy vạt áo anh, như một dấu hiệu rằng, dù có khó khăn đến đâu, cô cũng không muốn buông tay, không muốn né xa anh nữa.
Sau những mâu thuẫn, tổn thương và hoài nghi, Sun Yingsha cuối cùng cũng tìm lại được sự cân bằng trong tâm trí. Những ngày tiếp theo, cô tập trung toàn bộ sức lực vào việc luyện tập.
Dù vẫn có những ánh nhìn soi mói và những lời bàn tán không hay từ dư luận, nhưng cô đã học cách bỏ ngoài tai. Cô không còn né tránh ánh mắt của Wang Chuqin nữa.
Thay vào đó, cô chọn đối diện với chính mình, với cả tình cảm và những khuyết điểm của bản thân.
Wang Chuqin luôn dõi theo cô. Anh không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của anh luôn mang đến cảm giác an toàn. Dù là những buổi tập kéo dài đến khuya hay những ngày vô tình bị thương khiến cô chán nản, anh vẫn ở đó, lặng lẽ hỗ trợ, nhắc nhở cô giữ gìn sức khỏe và không quên nghỉ ngơi đúng lúc.
"Không cần ép bản thân quá." Wang Chuqin nói khi thấy cô tiếp tục tập dù đã quá giờ quy định.
"Em không thể chậm lại." Sun Yingsha lau mồ hôi, ánh mắt kiên định. "Nếu em không đủ tốt, em sẽ lại bị bỏ lại phía sau."
Wang Chuqin thở dài, tiến đến đặt tay lên vai cô. "Shasha, em không phải một mình gánh vác tất cả. Đừng chỉ nghĩ đến việc chứng minh bản thân, hãy để bản thân tận hưởng từng trận đấu. Đó mới là em."
Cô im lặng một lúc lâu rồi nhẹ gật đầu. Cô hiểu anh không muốn cô chỉ chiến đấu vì áp lực, mà còn vì niềm đam mê mà cô từng yêu thích.
Giải đấu tiếp theo đang đến gần. Sun Yingsha biết rằng đây là cơ hội quan trọng, không chỉ để chứng minh khả năng mà còn là lời đáp trả cho tất cả những ai từng nghi ngờ cô. Cô sẽ không lùi bước nữa.
Wang Chuqin đứng bên ngoài sân tập, nhìn theo bóng lưng cô. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi anh. Anh biết, Sun Yingsha của ngày hôm nay đã khác. Và anh tin, cô nhất định sẽ tỏa sáng.
Giải đấu thứ hai khởi tranh, không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Sun Yingsha bước vào sân đấu với một tâm thế hoàn toàn khác. Cô không còn bị ám ảnh bởi thất bại trước đó, mà thay vào đó là một tinh thần chiến đấu kiên định. Wang Chuqin vẫn luôn dõi theo cô, từ những trận đầu tiên cho đến khi cô tiến thẳng vào chung kết.
Từng bước một, Sun Yingsha đánh bại những đối thủ mạnh. Mọi người đều thấy rõ sự thay đổi của cô - một Sun Yingsha không còn căng cứng bởi áp lực, không còn những ánh mắt hoài nghi làm lung lay sự tự tin. Cô đã học được cách tận hưởng từng trận đấu, từng điểm số, từng khoảnh khắc trên bàn đấu. Đó là điều mà Wang Chuqin luôn mong cô làm được.
Trước trận chung kết vài phút, Wang Chuqin tìm thấy cô trong phòng chờ. Không giống lần trước, ánh mắt cô không còn sự hoài nghi hay sợ hãi.
"Em đã sẵn sàng chưa?" Anh hỏi, giọng trầm ấm.
Sun Yingsha mỉm cười. "Em không biết kết quả sẽ thế nào, nhưng em biết mình sẽ chiến đấu hết mình."
Wang Chuqin khẽ siết chặt vai cô. "Vậy là đủ. Đi nào, Sasha."
Trận chung kết diễn ra vô cùng căng thẳng. Sun Yingsha chiến đấu với tất cả sức lực, cô đã có những khoảnh khắc áp đảo đối thủ, nhưng cuối cùng vẫn thiếu một chút để giành chiến thắng.
Cô dừng lại ở vị trí thứ hai, nhưng lần này, cô không gục ngã. Khi bắt tay đối thủ sau trận đấu, trong mắt cô không còn sự tiếc nuối đầy tổn thương, mà là sự công nhận và động lực. Cô biết mình chỉ còn một lần thể hiện cuối cùng nữa.
Trên khán đài, Wang Chuqin vẫn ở đó, ánh mắt anh dịu dàng nhìn cô. Cô đã không còn dáng vẻ chán chườn, bất lực hay khuôn mặt gượng gạo cố nén chua xót. Giờ đây con người cô chỉ đầy sự quyết tâm , vững chắc hơn.
Khi cô về đến phòng khách sạn , anh đã ở đó chờ cô, không chờ cô lên tiếng mà trực tiếp kéo cô vào vòng tay mình.
"Em đã làm rất tốt, Shasha." Anh nói bên tai cô.
Sun Yingsha gật đầu kiên định, cảm nhận sự ấm áp của anh. "Em đã nghe anh , thi đấu vì đam mê và tận hưởng từng trận. Và lần tới, em nhất định sẽ giành chiến thắng."
Wang Chuqin mỉm cười, ánh mắt anh đầy tin tưởng. "Anh biết mà, cố lên . Anh tin em làm được. Chúng ta gần đến đích rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro