Chap 51
Nhưng đúng lúc ấy, một bóng người chạy như bay về phía họ.
Lin Shidong (thở hổn hển):
"Anh Gaoyuan! Anh Chuqin! Hai anh có thấy Kuai Man đâu không? Nãy còn thấy mà giờ mất tăm rồi!"
Wang Chuqin (ngạc nhiên):
"Không thấy, chẳng phải vừa nãy còn tập ở đây sao?. Mà người ta đi đâu cậu quản làm gì"
Lin Shidong (bồn chồn, đi qua đi lại):
"Đúng vậy! Nhưng em vừa quay đi có chút xíu, quay lại là đi đâu luôn!. Em...em phải tìm cậu ấy nói chút chuyện"
Vừa dứt lời, một bóng khác cũng chạy vội đến, trông còn hốt hoảng hơn cả Lin Shidong.
Huang Youzheng:
"Chết tiệt! Hai anh có thấy nhỏ Feier đâu không? Con nhóc đó lại bốc hơi rồi!"
Wang Chuqin và Lin Gaoyuan nhìn nhau, sắc mặt hơi đổi.
Lin Gaoyuan:
"Khoan đã... vậy còn Shasha và Manyu đâu?"
Hai người đồng thời quay đầu nhìn quanh sân tập.
Không thấy ai cả.
Wang Chuqin (mắt nheo lại, giọng nghiêm túc):
"Không lẽ...?"
Bốn người đàn ông lập tức chia nhau đi tìm.
Họ lùng sục khắp nơi—từ canteen, khu nghỉ ngơi, đến cả phòng y tế—vẫn không thấy bóng dáng bốn cô gái đâu.
Lin Gaoyuan (sốt ruột):
"Không phải chứ, Manyu mà cũng tham gia trò trốn tìm này à?"
Wang Chuqin (tay siết chặt):
"Anh nghĩ Shasha sẽ chơi cái trò trốn này à? Không đời nào, bụng cô ấy giờ còn to gấp rưỡi cái đầu em rồi." - Nhưng nếu cô ấy đi đâu đó mà không nói với anh... thì chắc chắn là có vấn đề!
Lin Shidong (cau mày):
"Em thấy hơi bất thường rồi đấy. Nếu chỉ một người mất tích thì không nói, đây là cả bốn người! Rốt cuộc họ đi đâu?"
Huang Youzheng (bỗng nghĩ ra gì đó, sắc mặt tái mét):
"Khoan đã! Các anh có nghĩ đến một chỗ không?"
Wang Chuqin (hơi nhíu mày):
"Cậu nghĩ đến đâu?"
Huang Youzheng (nuốt nước bọt):
"Bể bơi."
Khoảnh khắc đó, cả bốn người đàn ông đứng sững lại.
Ba giây sau.
"Đi!" Wang Chuqin gằn giọng, rồi lao đi trước.
Bể bơi trung tâm của đội tuyển bơi lội là một nơi cấm kỵ với dân nam bóng bàn. Không phải vì không được vào, mà vì... chả ai muốn đến.
Lý do?
Huang Youzheng (một lần từng lỡ bước vào khu vực này, kể lại đầy ám ảnh):
"Toàn trai 6 múi, cao trên 1m85, cởi trần, vai rộng, mồ hôi lấp lánh... Thôi, anh em mình không có cửa đâu."
Thế nhưng hôm nay, hai ông chồng & hai ông "đối tác đôi nam nữ" phải phá lệ.
Bọn họ vừa đến trước cửa bể bơi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích quen thuộc.
Giọng Sun Yingsha:
"Oa! Người kia cơ bắp khủng thật!"
"Mà công nhận, mấy anh bơi lội tập luyện thế nào mà vai rộng dữ vậy trời? Nhìn mà mê!"
Giọng Wang Manyu:
"Ừm... công nhận..." (giọng này hơi chột dạ)
Giọng Kuai Man:
"Lần sau tụi mình lại đến nữa nhé!"
Giọng Han Feier:
"Được đó! Ai bảo mấy ông kia suốt ngày chỉ biết lo tập bóng, chẳng có tí cơ bắp nào!"
Cạch!
Cửa bể bơi mở ra.
Bốn cô gái ngồi trên ghế khán đài, tay cầm nước trái cây, đeo kính râm, vẻ mặt thư giãn như đang đi nghỉ dưỡng.
Trước mặt họ là hàng chục tuyển thủ bơi lội cao lớn, body như tạc tượng, đang tập luyện dưới hồ.
Wang Chuqin giọng nguy hiểm:
"Các em... đang làm gì ở đây?"
Sun Yingsha bình thản nhấp nước trái cây:
"Xem trai đẹp."
Lin Gaoyuan (quay sang Manyu, giọng tội nghiệp):
"Manyu... em phản bội anh thế này à?"
Wang Manyu né ánh mắt chồng, nhưng vẫn giữ thần thái:
"Xem một chút thôi mà, có mất miếng thịt nào đâu?"
Lin Shidong (trừng mắt nhìn Kuai Man):
"Kuai Man! Cậu...không lo tập ra đây làm gì"
Kuai Man (vô tội nhún vai):
"Là Shasha rủ tôi mà!"
Huang Youzheng (chỉ tay vào Han Feier, giọng cay cú):
"Còn nhỏ này?! Cậu không phải lúc nào cũng bảo tôi là không mê người đẹp trai à? Sao giờ lại ở đây?"
Han Feier (cười tít mắt):
"Thì..tôi mê 6 múi!"
Mấy ông chồng và "đối tác đôi nam nữ" đều muốn nghẹn họng.
Wang Chuqin (xoa thái dương, thở dài):
"Thôi được rồi, mau về tập luyện đi. Xem xong chưa?"
Sun Yingsha (cười lém lỉnh):
"Chưa đâu. Nhưng mà nhìn sắc mặt các anh kìa... thôi tụi em về vậy."
Nói rồi, bốn cô gái đứng dậy, bước qua mặt bốn ông chồng/ đối tác đầy phong thái.
Sun Yingsha (vỗ vai Wang Chuqin, cười tươi):
"Lần sau anh nhớ tập gym nhiều hơn nhé, ông xã!"
Wang Chuqin:
"Từ mai anh quyết định sẽ tăng cường tập gym"
____
Thời gian cứ thế trôi, thoáng chốc Sun Yingsha đã bước sang tháng thứ tám của thai kỳ. Bụng cô bây giờ đã tròn trịa, nhô cao rõ rệt, từng bước đi đều chậm hơn trước. Cả đội tuyển bóng bàn đã dần quen với hình ảnh "bà bầu nhỏ" được cưng chiều hết mực trong đại bản doanh của đội.
Nhưng dù có được cưng chiều đến đâu, Sun Yingsha vẫn không tránh khỏi những thay đổi cảm xúc đầy khó hiểu trong giai đoạn này. Cô nhạy cảm hơn, tính khí thất thường hơn, dễ vui dễ buồn, dễ cáu kỉnh mà cũng dễ mủi lòng. Và một điều không thể không nhắc đến—Wang Chuqin, từ một người chồng dịu dàng, nay đã chính thức trở thành một ông chồng lo lắng quá mức.
Hôm đó, Wang Manyu mang đến cho Sun Yingsha một cái bánh ngọt mà cô thích ăn từ trước đến nay. Nhưng khi cắn miếng đầu tiên, Sun Yingsha bỗng khựng lại, rồi nước mắt chảy dài trên má.
Wang Manyu hốt hoảng, vội vã hỏi. "Shasha? Sao thế? Không ngon à?"
Sun Yingsha mếu máo, nấc lên từng tiếng. "Không phải... chỉ là... nó không ngon như hồi trước nữa..."
Cô vừa nói xong thì Wang Chuqin đã từ đâu lao đến như thể có chiến tranh xảy ra. "Chuyện gì? Chị Manyu bắt nạt em?"
Manyu đứng đó trố mắt :" đã ai làm gì đâu?!"
"Không ai bắt nạt cả... chỉ là... em cảm thấy buồn quá!" Sun Yingsha ôm bụng, giọng nghẹn ngào.
Wang Chuqin hoàn toàn không hiểu gì, nhưng vẫn lập tức ngồi xuống cạnh cô, xoa lưng dỗ dành. "Không sao, không sao, em muốn ăn món khác không? Anh đi mua cho em nhé?"
Wang Manyu ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này mà á khẩu. Cô chỉ đơn giản đưa cho em mình một cái bánh thôi mà, sao lại thành ra thế này?
Sau lần đó, cả đội tuyển đều rút ra một kinh nghiệm xương máu: không ai dám tùy tiện đưa đồ ăn cho Sun Yingsha nữa, vì không biết cô sẽ cười hay khóc.
Nhưng sự thất thường của Sun Yingsha không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống. Có một hôm, cô ngồi xem Wang Chuqin tập luyện, ánh mắt đầy yêu thương.
"Anh ơi, anh đẹp trai quá!" Cô đột nhiên reo lên.
Wang Chuqin đang đánh bóng, nghe thấy câu đó liền cười tự hào. "Đương nhiên rồi!"
Nhưng chỉ ba phút sau, ánh mắt Sun Yingsha bỗng cụp xuống, giọng cô nghẹn ngào. "Nhưng... anh sắp không thương em nữa rồi đúng không?"
Wang Chuqin đang uống nước suýt thì sặc. "Cái gì? Ai nói thế?"
"Anh lúc nào cũng tập bóng! Anh không quan tâm em nữa! Ngay cả khi em đang mang thai con anh, anh cũng không cưng chiều em!" Cô bặm môi, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.
Wang Chuqin lập tức bỏ chai nước xuống, chạy đến bên cạnh cô. "Không có! Không hề! Anh yêu em nhất! Cưng em nhất!"
"Thế bây giờ bỏ tập về với em đi."
Wang Chuqin nhìn sân tập, rồi nhìn vợ mình, suy nghĩ đúng ba giây trước khi quả quyết gật đầu. "Được, anh về!"
Huấn luyện viên đứng gần đó chỉ biết ôm đầu bất lực. Sun Yingsha bây giờ có quyền lực còn lớn hơn cả ban huấn luyện.
Nhưng Sun Yingsha không phải người duy nhất thay đổi trong giai đoạn này. Wang Chuqin cũng thay đổi—trở nên cực kỳ nhạy cảm với mọi dấu hiệu của vợ. Anh lo lắng về mọi thứ, từ chuyện ăn uống, giấc ngủ, đến cả việc Sun Yingsha có di chuyển quá nhiều hay không.
Một hôm, Sun Yingsha thèm ăn bít tết, nhưng chỉ mới hôm trước cô còn tuyên bố ghét thịt bò.
Wang Chuqin ôm đầu suy sụp. "Hôm qua em bảo không thích thịt bò. Hôm nay lại đòi ăn bít tết?"
Sun Yingsha bình thản cắt một miếng bít tết đưa lên miệng, vừa nhai vừa đáp tỉnh bơ. "Là tại khẩu vị của em thay đổi chứ bộ. Ai bảo anh không hiểu tâm lý phụ nữ mang thai?"
Chuyện khác cũng khiến anh đau đầu không kém đó là giấc ngủ của Sun Yingsha. Càng về cuối thai kỳ, cô càng khó ngủ, trở mình liên tục. Có đêm, vừa chợp mắt được một lát, anh đã bị vợ lay dậy.
"Chồng ơi, em khát."
Wang Chuqin mơ màng mở mắt, lập tức bật dậy lấy nước. "Đây, đây, vợ uống đi."
Ba mươi phút sau.
"Chồng ơi, nóng quá..."
Anh ngay lập tức chỉnh điều hòa. "Anh giảm nhiệt độ xuống nhé?"
Một tiếng sau.
"Chồng ơi, em nằm mơ thấy anh có bồ!"
Wang Chuqin sụp đổ hoàn toàn, ngồi bật dậy ôm đầu. "Anh thề là không có! Là em mơ thôi mà!"
Kết quả là, mỗi đêm Wang Chuqin chỉ ngủ được khoảng ba đến bốn tiếng. Mắt thâm quầng, tinh thần căng thẳng, và lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng nếu Sun Yingsha cần gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro