Chap 53
Từ lúc bước vào tháng cuối thai kỳ, cả nhà và đội tuyển đều đã rơi vào trạng thái "báo động toàn diện." Nhưng dù có chuẩn bị kỹ đến đâu, khi thời khắc thực sự đến, mọi thứ vẫn hoàn toàn hỗn loạn.
00:16 sáng- 11.04.2037
Trời Bắc Kinh lạnh hơn ban ngày, màn đêm tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây. Sun Yingsha trằn trọc suốt cả buổi tối, cảm giác khó chịu lạ thường nhưng vẫn cố gắng ngủ tiếp.
Cô nghĩ chắc chỉ là do thai đã lớn, cơ thể nặng nề nên khó ngủ. Nhưng đến nửa đêm, một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng khiến cô giật mình tỉnh dậy.
Cơn co thắt đầu tiên đánh úp vào lúc nửa đêm.
Sun Yingsha giật mình tỉnh giấc, bàn tay ôm lấy bụng khi cảm nhận rõ ràng một luồng đau buốt lan ra khắp thân dưới. Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ bị chuột rút. Nhưng khi cơn đau thứ hai đến—mạnh hơn, dữ dội hơn—cô lập tức nhận ra:
"A—!"
Cảm giác như có ai đó vừa dùng tay bóp chặt lấy bụng dưới, kéo căng từng dây thần kinh. Cơn co thắt mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước, khiến cô phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu.
Cô khẽ nhíu mày, bàn tay run rẩy đưa sang lay lay Wang Chuqin đang ngủ bên cạnh.
"Anh ơi..."
Chỉ cần một tiếng gọi nhẹ, Wang Chuqin lập tức bật dậy như có chuông báo động trong đầu. Dù đôi mắt còn lờ đờ, nhưng giọng nói đã lập tức đầy lo lắng.
"Sao thế?! Đau ở đâu?! Em ổn không?!"
Sun Yingsha không trả lời ngay. Một cơn co thắt nữa ập đến, mạnh đến mức khiến cô phải cắn chặt răng để không bật ra tiếng hét. Mồ hôi túa ra trên trán, từng nhịp thở đều gấp gáp.
"Hình như... là thật rồi."
Cả người Wang Chuqin cứng đờ. Hai giây sau, một quả bom nổ tung trong đầu anh.
"BÌNH TĨNH! ANH PHẢI BÌNH TĨNH!"
Nói là vậy, nhưng chính anh lại là người mất bình tĩnh nhất. Wang Chuqin bật khỏi giường nhanh đến mức suýt trượt chân ngã vào tủ đầu giường. Anh quay qua quay lại, tay run lẩy bẩy mở điện thoại nhưng chẳng biết bấm số ai.
"Mẹ nó! Làm sao đây?!"
Sun Yingsha đau đến chảy nước mắt, nhưng vẫn cố giơ tay kéo áo anh. Giọng cô yếu ớt nhưng dứt khoát.
"Lấy túi đồ... Đưa em đến bệnh viện..."
Wang Chuqin giật mình, như vừa được lôi ra khỏi trạng thái chết não. Anh lao đến góc phòng, chộp lấy túi đồ đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, bố mẹ hai bên xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng tột độ.
"MẸ CÓ ĐÂY RỒI!!"
Cả hai bà mẹ gần như đồng thanh hét lên.
Bố Sun và bố Wang dù bình tĩnh hơn nhưng cũng không giấu nổi sự căng thẳng. Nhìn thấy con gái ôm bụng đau đớn, bố Sun lập tức gầm lên với anh.
"CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ?! MAU ĐƯA VỢ ĐẾN BỆNH VIỆN!!"
Wang Chuqin như bừng tỉnh khỏi trạng thái hoảng loạn, vội vàng đỡ Sun Yingsha dậy. Nhưng vừa mới giúp cô đứng lên, anh lại quay sang mẹ mình, khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tiếp thu được tình hình.
"Mẹ ơi! Bây giờ phải làm gì nữa?!"
"ĐƯA VỢ ĐI ĐẺ CHỨ CÒN GÌ NỮA!"
Sun Yingsha đau đến mức không còn sức để cười nữa. Mỗi bước đi của cô đều như bị dao cắt. Nhưng chưa hết...
Vừa ra đến cửa, cô đột nhiên cảm nhận một dòng nước ấm trào ra giữa hai chân.
ẦM!!
Một giây căng thẳng ch.ết người bao trùm lên cả căn nhà.
Chiếc xe lao vun vút trong đêm, phá vỡ sự yên tĩnh của thành phố. Hai mẹ ngồi phía sau, một tay nắm chặt lấy tay cô, còn anh run rẩy lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
"Bác sĩ hỏi mở bao nhiêu rồi?"
Sun Yingsha nghiến răng, gắng gượng trả lời. "Em không biết... đau quá... Aaa—!"
Cô hét lên khi một cơn co mạnh mẽ ập đến. Toàn thân cô run rẩy, trán lấm tấm mồ hôi.
Anh cắn chặt răng, gấp đến mức muốn đập tan cả chiếc xe.
Mau hơn chút nữa! Mau hơn chút nữa đi!
"Chỉ mới 4cm, chưa thể sinh ngay."
Lời bác sĩ như một nhát dao cắm vào lòng Wang Chuqin.
"Vậy phải làm sao?"
"Chờ thôi."
Anh siết chặt nắm đấm. Chờ? Anh chờ thêm một giây nữa cũng không chịu nổi!
Cô thở hổn hển, bàn tay bấu chặt ga giường đến trắng bệch. Cô biết sinh con không dễ, nhưng không ngờ lại là một cơn ác mộng kéo dài đến thế này.
Còn Wang Chuqin, anh chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn người con gái anh yêu nhất đang quằn quại vì đau.
"CMN !! Bao giờ mới có thể sinh để em hết đau bây giờ..."
Mãi đến đến 8:30 sáng . khi cô sắp không chịu nổi nữa thì đội ngũ bác sĩ xông vào kiểm tra:
"Cổ tử cung mở đủ 10cm! Đưa sản phụ vào phòng sinh ngay!"
Bác sĩ hô lớn, đẩy Sun Yingsha vào bên trong. Wang Chuqin vừa định lao theo thì bị ý tá chặn lại.
"Anh không thể vào!"
Cửa phòng sinh đóng sầm lại trước mắt anh.
Khoảnh khắc đó, cả thế giới của anh như bị tách ra làm đôi—một nửa ở ngoài này, một nửa bị cuốn vào nơi anh không thể chạm tới.
"Bác sĩ...!" Wang Chuqin hốt hoảng gọi với theo, nhưng cánh cửa lạnh lùng không cho anh thêm cơ hội nào nữa.
Bàn tay anh siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch. Một cảm giác nghẹn thở
____
Sun Yingsha được đẩy vào phòng sinh. Cánh cửa phòng đóng sầm lại ngay trước mắt Wang Chuqin. Anh đứng đó, nắm chặt hai bàn tay, lồng ngực căng cứng vì lo lắng.
Nhưng anh biết, ngoài việc chờ đợi, anh chẳng thể làm gì khác.
Anh siết điện thoại, mở nhóm chat của đội tuyển quốc gia và gõ một tin nhắn. Ngón tay anh run rẩy đến mức phải gõ lại hai lần mới bấm gửi.
Wang Chuqin:
Shasha vào phòng sinh rồi.
Chưa đầy năm giây sau, một cơn bão tin nhắn nổ tung trên màn hình.
Wang Manyu:
CÁI GÌ???
Liang Jingkun:
CÓ THẬT KHÔNG?!!!
Ma Long:
Bình tĩnh! Sasha có ổn không?
Chen Meng:
Sinh đôi... sẽ rất khó khăn phải không?
Wang Manyu:
Cậu đang ở bệnh viện nào? Bọn chị đến ngay!
Wang Chuqin siết chặt điện thoại. Anh biết nếu không ngăn lại, chắc chắn cả đội sẽ bỏ tập mà lao thẳng đến bệnh viện.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng bình tĩnh, rồi nhắn một tin khác.
Wang Chuqin:
Không ai cần đến bệnh viện cả. Ở lại khu tập luyện. Khi nào có tin, tôi sẽ báo.
Nhóm chat lập tức rơi vào một khoảng lặng bất thường.
Rồi—
Lin Gaoyuan:
Ai mà còn tâm trạng tập luyện nữa trời...nhắn tin riêng địa chỉ cho tôi ,Manyu không bình tĩnh được
Sun Mingyang:
Bọn em cũng lo lắm. Chị Meng bảo tập trung nhưng không ai đánh được bóng tử tế...
Liu Guoliang:
Vẫn phải tập luyện, nhưng có thể mở điện thoại theo dõi. Ai tập mà phân tâm quá thì cứ đánh nhẹ nhàng thôi.
Mọi người đều hiểu, hôm nay sẽ không ai có thể tập trung 100% vào việc luyện tập.
Phía bên nhà Yuanman đã đang trên đường tới bệnh viện sau khi nhận được địa chỉ từ Wang Chuqin.
9:30 AM
Trên sân tập, tiếng bóng đập vào bàn vang lên lẻ tẻ.
Bình thường, đây là nơi sôi động nhất đội tuyển quốc gia, với những trận đấu tập căng thẳng và tiếng hô lớn mỗi khi có một pha bóng đẹp. Nhưng hôm nay—
Không ai còn tâm trí mà đánh bóng.
Fan Zhendong cầm vợt đứng một góc, nhìn chăm chăm vào điện thoại.
Liang Jingkun đánh vài đường rồi thở dài, cũng quay ra kiểm tra nhóm chat.
Đội nữ ngồi túm lại, không ai nói gì, chỉ thi thoảng liếc điện thoại rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo lắng.
10:00 AM
Chen Xingtong:
Tình hình thế nào rồi?
10:05 AM
Chen Meng khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô hiểu, sinh đôi sẽ không dễ dàng. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý trước, tim cô vẫn thắt lại khi đọc được tin nhắn đó.
10:15 AM
Lin Shidong:
Anh có thể vào với chị Sasha không?
Bên ngoài phòng sinh, Wang Chuqin bước qua bước lại, trong lòng nóng như lửa đốt.
Đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình hoàn toàn bất lực.
10:30 AM
Không khí trên sân tập gần như bị đóng băng.
Không ai còn tập luyện.
Không ai còn quan tâm đến việc cầm vợt.
Mọi ánh mắt đều dán vào màn hình điện thoại, chờ đợi một tin nhắn mới.
10:45 AM
Nhóm chat rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối.
Không ai nhắn gì.
Không ai dám hỏi nữa.
Mọi người chỉ còn biết chờ đợi.
___
Trong phòng sinh, Sun Yingsha đã dần kiệt sức.
"Rặn đi! Một lần nữa!"
Cô dồn hết sức, siết chặt tay vào thành giường. Một giây sau—
Tiếng khóc vang lên.
"BÉ TRAI RA ĐỜI!"
Nhưng chưa ai kịp thở phào, bác sĩ bỗng hét lên:
"EM BÉ THỨ HAI CÓ VẤN ĐỀ! TIM ĐANG CHẬM LẠI!"
Bên ngoài, Wang Chuqin sững sờ. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể có thể xuyên qua đó để thấy được những gì đang diễn ra bên trong.
Không... không thể nào...
Bác sĩ bên trong vội vàng xử lý.
"Nhịp tim quá yếu, sản phụ cũng đang dần kiệt sức !
Chúng ta phải giúp sản phụ đẩy nhanh hơn!"
Một y tá lao ra ngoài. "Người nhà đâu? Ký xác nhận cấp cứu ngay!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro