Chương 46

Tác giả: Cố Cô Cô.
Biên tập: Angel Anette.
...

Chương 46: Bên ngoài Thế Giới

Một đêm điên cuồng.

Cuộc đào tẩu khỏi hang ổ người cá của xúc tua nhỏ đã thất bại, hành động cố gắng bỏ trốn này càng khiến bạn lữ của cậu hơi tức giận trong cơn ái tình đang dâng cao. Thế là chiếc đuôi cá với những lớp vảy xếp ngay ngắn dài hơn 2 mét đã im lặng đuổi theo, cuộn lấy mấy xúc tua héo rũ, kéo chúng trở lại vào sâu trong hang động.

Đúng như những gì Cố Hi đã biết về tộc Người Merman—

Tương truyền, khi gặp được bạn đời, người Merman sẽ xây dựng tổ ấm, quá trình này tiêu tốn vô số năng lượng nhưng không hề gián đoạn, cho đến khi tổ ấm của họ được hoàn thành. Sau đó, họ sẽ đưa bạn lữ của mình trải qua kỳ sinh sản mỗi năm một lần;

Tương truyền, người Merman càng mạnh mẽ thì kỳ sinh sản càng kéo dài, từ 3 ngày cho đến 3 tháng;

Tương truyền, người Merman có bản tính hung tàn và khó thuần phục, nhưng họ lại tuyệt đối tôn thờ tình yêu...

— Họ là chủng tộc chung tình nhất trên thế gian này.

Những truyền thuyết và tài liệu này không hề xa lạ với Cố Hi. Từ lúc bị giam ở Phòng thí nghiệm Bạch Phàm hay đến những kiến thức thu thập được sau này tại Đại dương Bắc Alas, những truyền thuyết về Người Merman rất nhiều và cũng rất phức tạp, từ tập tính đến truyền thống, đủ để con người hình dung ra thế giới quan của giống loài lộng lẫy này.

Nhưng điều Cố Hi không ngờ tới là chính cậu cũng sẽ trải qua một lần như thế.

Thời gian tỉnh táo của cậu thường ngược lại với Sain.

Sain lại một lần nữa bước vào kỳ phát tình, đặc biệt ham muốn nhiệt độ và hơi ấm trên cơ thể bạn đời. Hắn như một con trăn khổng lồ, những lớp vảy đen nhánh hơi dựng lên, vây cá bán trong suốt dựng đứng ở viền đuôi luôn bấu víu và vây quanh những xúc tua dưới vùng bụng của Cố Hi, khiến cậu không còn một chút sức lực nào để phản kháng.

Cố Hi được nuôi dưỡng bằng máu và trái tim của Sain, điều này khiến cho thể lực của cậu không thể nào vượt qua được hắn, chính sự khác biệt ấy đã tạo nên cục diện yếu thế của cậu trong tổ ấm này.

Cố Hi: Nghẹn lời.jpg

Lại là một ngày thức dậy ở buổi xế chiều. Cố Hi mơ màng xoa đầu ngồi dậy, những xúc tua rủ xuống bên hông có cảm giác nhăn nhúm, như thể tất cả độ ẩm trên phần thịt hồng hồng ấy đã bị vắt cực khô.

Cố Hi nhíu mày, xoa mặt, run rẩy nâng một chiếc xúc tua lên, liền thấy một dấu răng màu đỏ nhạt sáng loáng in hằn trên đó.

Cả năm xúc tua, không một cái nào thoát khỏi.

Cậu thanh niên tóc trắng giật giật khóe môi, có chút xót xa mà vỗ nhẹ lên đầu xúc tua của mình. Ai ngờ vừa chạm vào, một cảm giác run rẩy kéo dài khiến toàn bộ sống lưng cậu trở nên tê dại.

"Thật là..."

Cố Hi bất đắc dĩ. Đối với hành vi của Sain, cậu luôn muốn tức giận nhưng lại không thể giận nổi. Rõ ràng mới đây cậu còn nói muốn chiến tranh lạnh với hắn, nhưng cứ khi đêm đến, mỗi khi được Sain ôm trong lòng, đối diện với vẻ mặt đáng thương thậm chí có chút điên cuồng và không bao giờ biết đủ của hắn, Cố Hi lại nảy sinh một chút lòng trắc ẩn.

Cậu không hiểu cảm giác hoảng loạn trên người Sain rốt cuộc là từ đâu mà ra. Mỗi lần cậu muốn hỏi bóng hỏi gió về chuyện này thì đều bị những hành động quấn quýt và làm nũng của đối phương đánh lạc hướng.

Cố Hi cúi đầu quan sát những xúc tua của mình, nghĩ thầm nếu như cậu không hỏi cho ra lẽ, e rằng mấy xúc tua này sẽ thực sự bị vắt kiệt mất...

Thở dài một hơi, Cố Hi chậm rãi đứng dậy chỉnh lý thân thể, liền nhận ra sự thay đổi bên trong hang động—

Mọi thứ đều xảy ra khi cậu đang ngủ say. Hang động ban đầu chỉ có một thảm cỏ xanh trơ trọi đã được lấp đầy bằng những vật trang trí khác nhau: Hải quỳ đủ màu, rong biển xanh thẫm, mấy nhánh san hô màu đỏ trắng cùng với những dây leo và hoa dại được hái từ hòn đảo hoang.

Đúng như truyền thuyết đã nói, người Merman trong kỳ sinh sản sẽ xây dựng tổ ấm.

Trình tự đúng của hầu hết người Merman là xây tổ ấm trước rồi mới đưa bạn lữ của mình trải qua kỳ phát tình. Còn Sain thì ngược lại, hắn sợ Cố Hi bỏ chạy nên vội vàng cướp cậu về dinh, sau khi kích phát kỳ sinh sản mới bắt đầu xây tổ ấm.

Sain rất xứng danh là ông hoàng của phái hành động.

Cố Hi nhìn hang động gần như đã lột xác trước mắt này, cảm xúc phức tạp trong lòng càng mạnh mẽ.

Đang nghĩ ngợi, tiếng bước chân khẽ khàng truyền đến từ phía xa. Cố Hi quay lại nhìn, thấy Sain đi ngược nắng bước vào trong hang động.

Cơ bắp hoàn hảo được phô bày trong không khí, xen lẫn mùi tanh mặn của gió biển. Đó là sự tự do và phóng khoáng khi được trở về với đại dương hoang dã.

Cố Hi nhìn thấy những vết đỏ trên người Sain gần như đã tan đi gần hết, nhạt nhoà đến mức không thấy gì.

Cố Hi: "Anh đi đâu đấy?"

Cậu quyết định tạm thời quên đi phát ngôn hùng hổ của mình "nói thêm một câu nữa với Sain thì sẽ là chó".

Cố Hi: Gâu.

"Hái quả." Sain thành thật trả lời, chìa ra mấy quả dại đỏ mọng được gói trong chiếc lá lớn, "Đã rửa sạch rồi, hôm qua em nói muốn ăn trái cây."

"Vậy nếu em muốn xem TV thì sao? Anh có làm được cho em không?"

Dứt lời, Sain im lặng, ánh mắt lảng tránh, không dám đối diện với Cố Hi.

Cậu thanh niên tóc trắng xoa xoa mái tóc ngắn rối bù của mình. Trên xương quai xanh của cậu vẫn in hằn một chuỗi vết đỏ, trông như đang đeo một chiếc vòng cổ bằng thạch lựu.

Cố Hi: "Sain, anh không thể như vậy."

Nếu hai người không thể nói chuyện tử tế, vậy thì bất cứ vấn đề nào cũng không thể giải quyết được.

Cố Hi quyết định giảng giải cho tên này thêm một lần nữa.

"Em biết chắc chắn anh đang có chuyện giấu em, em có thể không chấp nhặt với anh, nhưng mỗi lần em hỏi thì anh lại im lặng, cứ như vậy về lâu về dài, làm sao hai chúng ta có thể ở chung được?"

Cố Hi tự nhiên cầm một quả mọng nhỏ cho vào miệng cắn một miếng, giòn giòn ngọt ngọt, đúng là mùi vị mà cậu thích.

Cậu nói: "Sain, anh nghĩ anh có thể giấu em mãi ở đây sao?"

"...Không thể."

Lần này Sain đã trả lời.

Cố Hi nhún vai, "Anh xem, rõ ràng là anh biết câu trả lời, vậy tại sao anh vẫn làm như vậy? Hay nói đúng hơn, điều gì đã khiến anh phải đưa ra quyết định này?"

Sain ngẩng đầu, đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp chỉ phản chiếu hình bóng của một người duy nhất, đó là Cố Hi. Từ rất lâu rất lâu trước đây, có lẽ là từ lần đầu tiên Sain được đưa vào Phòng thí nghiệm Bạch Phàm, lần đầu tiên nhìn thấy Cố Hi nằm trên giường bệnh mỉm cười với mình, hắn đã khắc ghi trong lòng bóng hình của đứa trẻ đáng yêu nhất mà thầy Cổ Tư Ninh luôn nhắc đến.

Đẹp đẽ, yếu ớt và tông màu trắng toát vì bệnh tật.

Sain mãi mãi không thể quên được cảnh tượng lần đầu họ gặp nhau.

Đúng lúc hai người đang im lặng, Hệ thống đã im hơi lặng tiếng rất lâu đột nhiên lên tiếng—

【Mức độ dị hóa: 24.9......99%】

Cố Hi sửng sốt, chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi.

Chỉ giảm 0.0......01%.... là có thật sao?

【Dữ liệu Hệ thống, chưa từng sai sót.】

Cố Hi nghiêng đầu, dùng ánh mắt tò mò đánh giá Sain. Người bị đánh giá hơi rủ mi mắt, hàng mi đen dài đến mức có thể đặt vừa một que tăm lên đó.

Cậu dứt khoát thu xúc tua lại ngồi trên thảm cỏ gặm quả dại. Vừa mới vươn vai một chút thì Sain đã rất tinh mắt lại gần, đặt tay lên vai dùng lực nhẹ nhàng xoa bóp những vị trí có đầy dấu răng.

Cố Hi tận hưởng dịch vụ mát-xa đến từ Sain nhưng trong đầu lại đang tái hiện những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này — Cậu cần phải tìm ra nguyên nhân đã khiến cho Sain thay đổi như vậy.

Quả dại trong tay chẳng mấy chốc đã bị ăn chỉ còn lại một chút. Sain đang mát-xa cho cậu lại lấy thêm một quả nữa, dứt khoát cầm trong tay đút cho Cố Hi ăn.

Cố Hi nhìn quả dại được đưa đến bên môi, cậu không từ chối, liền há miệng cắn xuống, ký ức đang tua lại trong đầu vẫn không hề dừng lại.

Cậu mơ hồ có một cảm giác, sự thay đổi của Sain dường như bắt đầu khi còn ở toà lâu đài đá tại Kenseville... Vậy, rốt cuộc là khi nào?

Đột nhiên, bờ môi có cảm giác mát lạnh. Cố Hi hạ tầm mắt mới phát hiện là nước quả đang chảy xuống. Không đợi cậu đưa tay ra lau, một đôi môi lạnh lẽo khác đã hôn đi vị ngọt của dòng nước ấy.

Kể từ khi trải qua những ngày thác loạn này, Sain không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được "thân thiết" với Cố Hi. Nhưng chỉ hôn một chút nước quả trên cằm cậu thanh niên thôi vẫn không đủ thỏa mãn hắn, thế là hắn lại thử được voi đòi tiên.

Cố Hi đưa tay nhéo má Sain.

Sain: "Ưm?"

"Là lúc ở trong toà lâu đài đó phải không?" Cố Hi đột nhiên hỏi.

Sain ngẩn ra, vì bị nhéo má nên nói năng có chút ngọng nghịu, "Cái gì?"

Cố Hi lên tiếng: "Em đã hồi tưởng lại toàn bộ, một số thay đổi của anh là bắt đầu từ khi chúng ta đến lâu đài đá ở Kenseville phải không?"

Bàn tay đang nhéo má Sain không hề buông lỏng, Cố Hi cũng không bận tâm đối phương có trả lời hay không, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, vừa hỏi vừa nhìn vào mắt Sain.

Cậu nhìn thấy đồng tử của Sain hơi co lại.

Cố Hi: "Vậy cụ thể là khi nào? Là lần ở dưới tầng hầm đó sao?"

Sain rũ mi che giấu mọi cảm xúc, dường như sợ bị Cố Hi phát hiện ra tâm sự của mình.

Cố Hi cử động các ngón tay, làn da dưới tay cậu rất mềm, mang theo sự lạnh lẽo, hệt như nhiệt độ trên đuôi cá của Sain.

Cậu mím môi, thấp giọng phỏng đoán: "Anh đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa em và 'nó' rồi sao?"

Cố Hi nhớ lại những trải nghiệm của Sain — Sau khi thế giới liên tục được làm mới và lặp lại, hắn dần dần có thể "nghe" được cuộc đối thoại giữa Hệ thống và người làm nhiệm vụ, chính vì vậy hắn mới có thể nhìn ra sự thật đằng sau những lần lặp lại này.

Vì vậy, Cố Hi không thể không nghi ngờ những cuộc đối thoại ngẫu nhiên giữa cậu và Hệ thống cũng có thể bị Sain "nghe" thấy.

Vậy nên hiện tại khi Cố Hi mở miệng nhắc đến "nó", cả hai đều đã có câu trả lời trong lòng.

Sain gật đầu, không nói gì nhưng đã thể hiện tất cả.

Cố Hi nói: "Em không phải muốn bỏ anh ở lại, em muốn..."

"Cái gì?" Sain nhíu mày, hắn đột nhiên biểu hiện ra như không nghe được cậu nói gì.

Thế là Cố Hi lặp lại một lần nữa, "Những gì em nói với nó chỉ là một phần, ý định của em là..."

"Anh không nghe được." Sain lắc đầu, "Sau khi em nói về ý định của mình, anh không nghe thấy gì nữa."

Cố Hi ngạc nhiên. Cậu sờ lên môi và cổ họng của mình, rõ ràng cậu vẫn đang phát ra âm thanh bình thường nhưng tại sao Sain ngồi bên cạnh lại không nghe thấy? Trừ khi...

Là Hệ thống.

Kể từ khi "xuyên thư", Cố Hi chỉ có thể xác định được hai điều — Một là Hệ thống vô hại đối với họ; hai là Hệ thống đến từ một thế giới khác cấp cao hơn.

Nhưng cho đến lúc ở tầng hầm của toà lâu đài đá, Cố Hi đột nhiên nghi ngờ về sự tồn tại của Hệ thống. Nếu đối phương thực sự vì mục đích "cảm hóa phản diện cứu vớt thế giới" thì những lời nói kia cũng quá vô lý rồi... Thậm chí trong thời điểm đó Cố Hi còn cảm thấy "Hệ thống" đang đối thoại với mình không phải là Hệ thống ban đầu đã đồng hành cùng cậu ở Thung lũng băng Burland.

Cố Hi suy nghĩ một chút, cậu giơ tay kéo lòng bàn tay Sain lại, nghĩ rằng nếu không thể nói thì thử viết chữ xem sao.

Nhưng vẫn thất bại. Chỉ cần cậu cố gắng viết ra ý định của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cổ tay hay các ngón tay của cậu đều bắt đầu mất kiểm soát, chỉ có thể cứng đờ tại chỗ, phải đợi đến khi ý nghĩ đó qua đi mới giành lại được tự do.

Sau vài lần thử nghiệm, sắc mặt của Cố Hi trở nên lạnh lùng.

Cậu không thích cảm giác bị Hệ thống theo dõi và kiểm soát này.

Giây tiếp theo, Hệ thống lên tiếng—

【Không phải tôi.】

Hả? Không phải Hệ thống?

Cố Hi sững sờ, vẻ mặt ngẩn ra một chốc.

【Thật sự không phải tôi.】

Âm thanh máy móc của Hệ thống lúc này lại nhuốm một sự bất lực và bực bội khó hiểu. Đây là lần thứ hai Cố Hi nghe thấy âm thanh có nhiều cảm xúc như vậy từ Hệ thống sau lần mang thai giả Sain. Thế là cậu trao cho Sain một ánh mắt trấn an, nhân cơ hội đó hỏi tình huống trong đầu.

【Đó là quy tắc.】

【Đến từ bên ngoài thế giới.】

【Tôi chỉ là người giám sát chứ không phải người đặt ra quy tắc. Vì thế, tôi không có quyền can thiệp, chỉ có thể chờ đợi câu trả lời của Ký chủ.】

— "Ý anh là sao?"

Cố Hi cảm thấy mình đang đứng trong một màn sương mù. Từ Sain cho đến Hệ thống, tất cả đều nhấn mạnh vào sự lựa chọn của cậu, nhưng cho đến tận hôm nay, bản thân Cố Hi vẫn cảm thấy mông lung về hai từ "lựa chọn".

Sự lựa chọn của cậu, thật sự quan trọng đến vậy sao?

【Rất quan trọng.】

【Mọi sự lựa chọn của ngài đều liên quan mật thiết đến phản diện và không thể tách rời khỏi thế giới đã được làm mới 99 lần với muôn ngàn lỗ thủng này.】

Cố Hi siết chặt tay Sain. Mỗi khi nghe đến câu "thế giới đã được làm mới 99 lần", cậu không khỏi nghĩ đến Sain đã một mình dựa vào ký ức để vượt qua những ngày lặp đi lặp lại ấy.

— "Điều đó sẽ khiến người ta phát điên."

【Trách nhiệm của tôi là đảm bảo thế giới này vận hành bình thường nhất có thể trong lần làm mới thứ 100.】

【Thứ chúng ta cần là sự ổn định của thế giới.】

【Không được phép tồn tại bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào.】

Cố Hi nhíu mày, cậu mơ hồ nhận ra dường như Hệ thống đang muốn truyền đạt thông điệp nào đó qua câu nói này... Thậm chí Cố Hi có thể cảm nhận được Hệ thống đã cố ý nhấn mạnh mấy chữ "mối đe dọa tiềm ẩn"...

Nếu "mối đe dọa tiềm ẩn" là ám chỉ...

Cố Hi nghiêng đầu, nhìn về phía Sain.

Từ đầu đến cuối, nhiệm vụ của cậu là "cảm hóa phản diện, cứu vớt thế giới". Rõ ràng tiền đề để cứu vớt thế giới là cảm hóa thành công vai phản diện. Vậy thì "mối đe dọa tiềm ẩn" mà Hệ thống nói chỉ có thể là người bị thế giới này phán định là phản diện.

— Sain.

Cố Hi không nhịn được phản bác trong đầu— "Các người vẫn cho rằng Sain là mối đe dọa sao?"

【Không phải tôi.】

【Là người đặt ra quy tắc.】

Âm thanh Hệ thống đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nó như một cỗ máy chính xác nhất, ngay cả khi tức giận cũng chỉ tự giới hạn thời gian trong tích tắc, tuyệt đối không để cảm xúc khó chịu ảnh hưởng đến công việc.

【Tôi sẽ chờ đợi Ký chủ đưa ra lựa chọn.】

Dứt lời, Hệ thống lại biến mất, mặc cho Cố Hi có gọi thế nào, đối phương vẫn nhất quyết không lên tiếng nữa.

Cố Hi đau đầu vỗ vỗ sau gáy, cậu nhận ra sau khi giải quyết xong Phòng thí nghiệm Bạch Phàm thì mọi chuyện lại càng rối như tơ vò.

"Em đau đầu ư?" Sain lên tiếng. Hắn dường như không mấy bận tâm đến những bí mật không thể nói ra do Hệ thống ngăn cản, chỉ ôm vai Cố Hi, để cậu nằm lên đùi mình, đưa tay mát xa thái dương cho cậu với lực độ vừa phải, giúp giảm bớt cơn đau sau khi suy nghĩ quá nhiều.

Cố Hi thở ra một hơi nặng nề, cậu nhắm mắt lại, cố gắng lý giải tận tường lời nói của Hệ thống.

Đôi khi cậu phải khen ngợi cái trí nhớ khá tốt của mình, ít nhất là từ Thung lũng băng Burland đến giờ, cậu vẫn còn nhớ tất cả những cuộc đối thoại với Hệ thống. Vì để tìm kiếm câu trả lời ẩn giấu trong lời nói của đối phương, Cố Hi chỉ có thể hồi tưởng lại từng câu, cố gắng tìm ra manh mối.

Nhưng... theo lời Hệ thống, nếu người nói chuyện ở cầu thang tầng hầm lúc trước không phải nó, vậy đó chính là "người đặt ra quy tắc" ở bên ngoài thế giới mà đối phương đã nhắc đến sao?

Và nhóm "người đặt ra quy tắc" này vẫn cảnh giác về sự tồn tại của Sain, cho rằng hắn sẽ phá vỡ sự ổn định của thế giới sau lần làm mới thứ 100? Có phải vì trong 99 vòng luân hồi trước đó, Sain đều bị phán định là phản diện tàn ác hay không?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Cố Hi một cách tưởng chừng như hỗn loạn và vô tổ chức, nhưng một sợi dây liên kết nào đó lại càng lúc càng rõ ràng, khiến Cố Hi đột nhiên nắm bắt được một luồng linh quang thoáng qua.

Cậu bất ngờ ngồi dậy, nắm chặt tay Sain.

Cố Hi hỏi: "Anh có tin em không?"

Tin cậu sao?

Sain nghĩ đến cuộc đối thoại mà hắn đã nghe thấy dưới tầng hầm ở toà lâu đài trước đó, trong lòng thoáng qua một chút phức tạp, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu.

"Anh tin."

Ngay cả khi đó chỉ là giả dối, hắn vẫn sẽ tin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro