CHAP 10
Cứ thế thời gian trôi qua, cậu nhóc Nguyệt Bá Quang cứ vậy mà ở bên y mãi không rời nửa bước, còn về Thế Tiên Quân đã bị đội quân bắt về giam vào nhục đợi y về xử hắn, sau trận làm loạn kia Thiên Giới giờ đây đã cảnh giác hơn rất nhiều và chuẩn bị ba đội quân lớn đề phòng bị, nếu đội quân của Tiêu Huyền Dương lại đến thì sẽ đối phó được ngay lập tức, còn cử thêm vài tiên nhân xuống giải cứu Thế Tiên Quân
Trong khi đó tại nhà ngục của Ma Giới , có bóng dáng nam nhân đang bước vào nhà ngục tối tăm, trên người tỏa ra sát khí khiến cai ngục run sợ mà quỳ xuống , y mặc kệ người trong ngục đang nhìn mình bằng ánh mắt thù hận, lạnh lùng ra lệnh cho cai ngục nãy giờ đang quỳ kia -"Mở ra!"
Cai ngục nhận lệnh lập tức đến mở cửa nhục cho y vào bên trong, song liền đứng qua một bên cho y vào, Tiêu Huyền Dương không vào ngay mà chỉ đứng dựa vào cửa, cười quỷ dị nhìn người đang bị xích bởi gông cùm, mở miệng mỉa mai -"Yo, chắc ngươi sẽ không ngờ tới sẽ có ngày này đâu nhỉ? Sư phụ? À....bây giờ phải gọi là Thế Tiên Quân~"
-Nghiệt súc!!! Ngươi là đồ nghiệt súc!!! Đồ vong ơn bội nghĩa!!! Ngươi dám đối xử như thế này với sư phụ của mình sao hả?!!
Thế Tiên Quân mang vẻ không cam tâm vùng vẫy, miệng không ngừng mắng chửi Tiêu Huyền Dương nhưng y chỉ cười lạnh một cái
- "Nghiệt súc? Vong ơn bội nghĩa?" Y tiến tới dùng 1 tay bóp chặt má Thế Tiên Quân mang theo một sát khí nặng nề -"Sư phụ ? Ngươi nghĩ ngươi xứng sao? Có loại sư phụ chỉ vì hư danh mà không tiếc đồ đệ của mình như ngươi à? Ngươi vì lũ thần tiên cẩu chó má đó mà một đứa trẻ ngươi cũng không tiếc để lợi dụng. Lúc ta bị phạt, bị bắt nạt, bị đổ oan, bị ép nhảy vực thì lúc đó ngươi ở đâu?? HẢ??!!! Ngươi còn dám sai Hồng Tử Uyên đi giết ta, ngươi nghĩ ta vì tình xưa mà không dám ra tay với hắn ư? Nực cười"
-C...cái gì? Ngươi...ngươi đã biết hết rồi sao? Hồng Tử Uyên đâu? Ngươi giết nó rồi? Thứ nghiệt súc, ta thật sai lầm khi kêu nó đi tiêu diệt ngươi!!!
Trái lại với sự kích động của Thế Tiên Quân , Tiêu Huyền Dương lại bình thản một cách đáng ngạc nhiên -"Đông Phương tiên quân, ngươi nghĩ ta đã giết hắn à? Bổn tọa cũng muốn như thế lắm, nhưng ngươi có biết Hồng Tử Uyên chết thế nào không? " Tiêu Huyền Dương bóp cổ Thế Tiên Quân, mắt y bắt đầu chuyển đỏ, y đang dần mất kiếm soát, nghiến răng nói từng chữ -"Hắn đã t.ự.b.ộ.c.p.h.á.t mà chết!!!" Đến lúc y chuẩn bị bóp chết Thế Tiên Quân thì ngọc bội trên thắt lưng đột nhiên phát sáng thành công kéo nam nhân đang mất kiếm soát về hiện tại
Y vẫn mang cái vẻ lạnh nhạt đó, thả tay ra , đứng lên bỏ đi, trước khi đi y đã dặn dò cai ngục -"Chăm sóc hắn cho tốt, đùng để hắn chết!"
Cai ngục hiểu ý Tiêu Huyền Dương liền cúi đầu, hắn đợi cho Tiêu Huyền Dương khuất bóng rồi mới gọi thêm vài người khác lôi Thế Tiên Quân trói vào cột, rồi nở một nụ cười ác độc sau đó hắn vung roi quất về phía Thế Tiên Quân
Về phần Tiêu Huyền Dương, y đang ngồi dưới tán cây mát mẻ gần một xon suốt nhỏ, trước mặt y là vò rượu, kế bên là cái ly nhỏ nhưng y chỉ nhìn vò rượu mà không uống một ngụm nào mà không quan tâm xung quanh
Y nhìn một lúc lâu rốt cuộc cũng động tay cầm vò rượu rót ra ly, cầm lên để trên môi muốn uống nhưng lại không muốn uống nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào ly rượu, bất chợt y bạo nộ liền bóp nát ly rượu thành từng mảnh , sau đó y cầm cả vò rượu lên uống một hơi rồi ném mạnh vò rượu xuống như trút giận -"A Uyên, ngươi hy sinh vì ta, có đáng không? " Rồi y lại cúi xuống nhìn miếng ngọc bội, càng nhìn càng cảm thấy buồn bực định nắm lấy ném đi nhưng lại không nỡ, vì đây là thứ duy nhất Hồng Tử Uyên trước khi chết để lại cho y, y thở dài buông ngọc bội ra hai tay ôm đầu, vai y khẽ run rẩy, mím chặt môi, hai bên khóe mi ngấn lệ chảy dài trên má, từng giọt lệ đều mang sự thê lương đau thương tận đáy lòng của Tiêu Huyền Dương
Mới đó đã năm năm, tiểu tử hay khóc nhè suốt ngày bám lấy y giờ đã lớn, trong thời gian nuôi dưỡng y còn dạy học cho nó, dạy nó vài môn võ để phòng thân ; cho đến một ngày nó nghiêm túc nói với y muốn được tu luyện, lúc đầu y không đồng ý vì có chút không nỡ nhưng vì quyết tâm của cậu nhóc quá lớn nên y cũng gật đầu đồng ý
Nguyệt Bá Quang trải qua những ngày tháng tu luyện cực khổ khắc nghiệt, cậu nhóc đã tu luyện thành công nà quay về, khi hoàn thành xong tu luyện thì đã qua 13 năm, khi quay về Nguyệt Bá Quang mang diện mạo mới và tâm trạng hồi hộp háo hức quay về gia trang mà trước nó đã ở với Tiêu Huyền Dương
Nam nhân cùng lúc đó đang ngồi thẫn thờ trước mộ của Hồng Tử Uyên, tay y cầm bình rượu rót ra ly rồi đổ lên trước mộ của Hồng Tử Uyên như muốn mời hắn uống cùng mình. Tiêu Huyền Dương đưa tay chạm vào bia mộ, ánh mắt trở nên vô hồn chẳng có chút sức sống nào, y ngồi một mình nói chuyện với ngôi mộ rất lâu, khi uống cạn bình rượu y mới lững thững quay về gia trang
___END CHAP 10__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro