8

"Tôn Dĩnh Sa, mở cửa!"
Sa Sa chưa kịp xem hết tin nhắn đã lườm một cái, với mái tóc còn ướt sũng, cô mở cửa.
"Tôn..."
"A, Đậu Nhỏ, em...em vừa tắm xong à, haha, em, ừm, anh nói ra em có thể không tin, nhưng mà anh đến để sấy tóc cho em đó." Vương Sở Khâm gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng.
"Anh luống cuống gì vậy?"
Vương Sở Khâm cúi đầu tủi thân: "Anh sợ em đổi ý thôi."
"Vào đi, sấy tóc cho em, Thiếu gia."
"Tốt quá!"
Luồng gió ấm từ máy sấy tóc thổi qua, tay anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc cô. Cảm giác như một dòng suối ấm áp chảy vào tim, khiến cô như đang đắm mình trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, mọi lỗ chân lông đều phát ra tín hiệu thư giãn, khiến cô vô thức dựa vào lòng anh mà ngủ gà ngủ gật.
"Khô rồi nè, thế nào Đậu Nhỏ, tay nghề của anh cũng khá lắm đúng hong?"
Vương Sở Khâm thấy người trong lòng nửa ngày không phản ứng, cúi xuống nhìn mới thấy cô đã ngủ mất rồi. Vương Sở Khâm gãi mũi cô: "Heo nhỏ Tôn Dĩnh Sa này chỉ biết ăn và ngủ thôi."
Tâm trạng cả ngày thăng trầm, anh cũng mệt. Sợ mình rời đi sẽ đánh thức cô, anh bèn với lấy chăn trên ghế sofa, ôm cô, đắp chăn rồi ngủ luôn ở đó.
Sáng sớm 9 giờ, điện thoại rung liên hồi. Người trên sofa nhíu mày, tay mò mẫm một hồi mới cầm được điện thoại.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Anh là ai? Anh làm gì Sư phụ tôi rồi?? Sao anh lại nghe điện thoại của Sư phụ tôi?? Sư phụ tôi đâu??"
"Cái gì vậy? Tôi là Vương Sở Khâm chứ ai? Cô không biết tôi là ai thì gọi điện cho tôi làm gì."
"Khoan đã, 9 giờ sáng, em nghe điện thoại của Sư phụ chị?? Vương Sở Khâm! Chị nói cho em biết, dù em có thích Sư phụ chị thì cũng không được ép buộc mua bán!! Sư phụ to đùng của chị, Sư phụ của chị mà!! Chị báo cảnh sát đó! Chị thật sự báo cảnh sát đó!! Heo bự ủi bắp cải nhỏ rồi, mau đến đây mau đến đây!! Trời ơiii!!!" Người ở đầu dây bên kia hoàn toàn sụp đổ.
"Gì vậy trời? Lảm nhảm ầm ĩ."
Vương Sở Khâm mơ màng nhìn màn hình điện thoại: "Trần Thanh Thần, à, Trần Thanh Thần à... Á!!!! Trần Thanh Thần!! Không phải, Sa Sa không sao cả, cô ấy chỉ... chỉ đang ở trong lòng em thôi. Cái gì mà báo cảnh sát? Em không làm gì cô ấy cả. Cái gì mà cưỡng đoạt, dùng thủ đoạn tàn nhẫn, điên cuồng?? Chị đang nói cái gì vậy?"
Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn múp míp đưa ra, giật lấy điện thoại: "Trần Thanh Thần em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi là bớt đọc tiểu thuyết đi! Bớt đọc tiểu thuyết! Giờ chị mở miệng ra là toàn mùi hỗn tạp. Không có gì, anh ấy chỉ đến tìm em hôm qua, sấy tóc giúp em, rồi em ngủ quên thôi, chẳng có gì cả, chị đừng có kích động như thế được không, haizz, em chịu chị luôn."
"Việc ở trong lòng anh ấy là vì em ngủ quên, anh ấy ngại đi nên cũng ngủ luôn. Cái gì mà nam thanh nữ tú không thích hợp, anh ấy là bạn trai em. Ừm... chậc..." Tiếng hét chói tai ở đầu dây bên kia trực tiếp làm Tôn Dĩnh Sa tỉnh ngủ. Để bảo vệ thính giác của mình, cô phải đưa điện thoại ra xa một chút.
"Chị có thể bình tĩnh một chút không!! Trần Thanh Thần!! Haizz, thôi, sáng sớm chị gọi em làm gì. Đánh cầu lông à, biết rồi biết rồi, lát nữa em đến. Những ai? Ò, được, được, em biết rồi."
Cúp điện thoại, Tôn Dĩnh Sa ném điện thoại sang một bên, tặc lưỡi trong lòng Vương Sở Khâm, nửa ngày không động đậy. Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, hàng mi dài, phải làm sao đây, muốn cắn quá, nhưng lại không nỡ. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa má cô: "Dậy đi, Đậu Nhỏ, anh đi mua bữa sáng cho em."
Tôn Dĩnh Sa gạt tay anh ra, vùi đầu vào ngực anh cọ cọ, nói nhỏ: "Phiền phức.."
Biết Tôn Dĩnh Sa khó dậy, nhưng không biết lại khó đến mức này. Lúc không tập luyện, muốn gọi cô dậy quả thực khó như lên trời. Cô làm nũng hết năm phút này đến năm phút khác. Cho đến khi anh mua bữa sáng về, kem đánh răng cũng đã bóp sẵn cho cô, cô mới mơ màng ngồi dậy, lảo đảo đi vào phòng tắm. Trên đường còn va vào anh, lại còn làm nũng trách anh va vào làm cô đau. Anh không còn cách nào, chỉ có thể cười hề hề chịu đựng.
"Đậu Nhỏ, uống một ngụm sữa đậu nành này đi, bà chủ nói là mới xay, thơm lắm."
"Ừm ừm ừm." Sa Sa vùi mặt vào chén, không ngẩng đầu, hăm hở ăn. Thơm thật.
"Hôm nay em đi đánh cầu với những ai vậy? Có thể cho anh đi cùng không? Vừa hay hôm nay anh cũng rảnh."
"Không được, toàn là con gái, không tiện đưa anh đi."
"Toàn... toàn là con gái, đều... đều thuộc kiểu người gì vậy?" Vương Sở Khâm bỏ cả bánh xếp chiên xuống, đặt đũa xuống.
"Thì mấy cô gái trong đội cầu lông, với mấy người bạn của Trần Thanh Thần, là những người lần trước anh gặp lúc đi đón em đó."
"Là mấy cô gái rất đẹp trai đó hả?"
"Đúng rồi."
Tôn Dĩnh Sa nói xong nửa ngày không thấy ai trả lời, ngẩng đầu nhìn lên, hự, chú cún Samoyed đối diện đang bĩu môi, bỏ ăn, cứ thế nhìn cô.
"Làm gì vậy, lại sao nữa? Đại tiểu thư của em?"
"Em thay đổi rồi đúng không, Sa Sa." Vương Sở Khâm dò hỏi.
"Thay đổi cái gì mà thay đổi? Em thay đổi cái gì? Em chỉ đi đánh cầu với mấy cô gái thôi..."
Nói đến đây cô đột nhiên mất tự tin: "Toàn là con gái, ừm... anh, anh hay ghen quá rồi đó..."
"Em nói anh tại sao lại hay ghen, em giết sạch luôn rồi, em giết sạch không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác luôn rồi!" Vương Sở Khâm càng nói càng giận.
"Anh xem anh kìa, lại giận, lại giận..."
Sa Sa cúi đầu móc móc tấm khăn trải bàn: "Em có làm gì đâu, hơn nữa, em đã từ chối người ta rồi mà, mọi chuyện qua rồi, anh cứ nhắc lại làm gì."
"Còn nói anh cứ nhắc lại, anh ngàn lần đề phòng giữ một chậu cây sắt này, không nở hoa thì thôi đi, còn suýt chút nữa bị người ta mang cả chậu lẫn cây đi mất..."
Chưa nói hết câu, anh đã bị Tôn Dĩnh Sa ngắt lời: "Ái dà, đừng nói nữa, đừng nói nữa, phiền chết đi được, em đã từ chối người ta ngay trước mặt anh, còn nói một tràng lời thổ lộ tận đáy lòng với anh rồi, anh mà còn như thế nữa là em giận thật đó." Sa Sa cũng không vui, nhăn mặt nhìn anh.
"Được được được, tất cả là lỗi của anh, được chưa. Anh đưa em đi nhé, đợi em xong anh lại đến đón em về, chủ tịch Tôn hài lòng với sự sắp xếp của tài xế Tiểu Vương không ạ?"
Những lời thổ lộ hôm qua như lại vang vọng bên tai, Tiểu Vương lập tức được dỗ dành. Chậc, biết thế đã ghi âm lại rồi, cái này mà làm nhạc chuông thì còn gì bằng, sáng nghe một lần không phải là ngọt ngào cả ngày sao.
Sau khi đưa người đến nơi, Tiểu Vương lại tái phát bệnh. Cứ nghĩ đến biểu cảm của cô ấy khi cô gái kia ôm eo hôm đó, anh lại thấy khó chịu khắp người, liền khóa cửa xe không cho cô xuống.
"Mở khóa đi, anh ơi, Trần Thanh Thần gọi ba cuộc điện thoại thúc giục rồi, Thiếu gia ơi."
Vương Sở Khâm do dự một hồi, nhíu mày nhìn cô: "Bảo Bảo, hay anh đưa em đi bốc ít thuốc bắc đi, anh thấy trên mạng nói uống thuốc bắc có thể trị cái này."
Tôn Dĩnh Sa nhắm mắt kìm nén: "Vương Sở Khâm! Anh nói thêm một câu nữa xem em có đập chết anh không! Mở cửa xe!"
"Được được được, em xong nhớ nhắn tin cho anh, anh đến đón em, em nhớ phải nhớ anh nha, anh ở nhà đợi em, anh không đi đâu cả, chỉ đợi em về nhà thôi, bảo bảo, không có em anh biết sống sao đây, Đậu ơi~"
"Vương Sở Khâm!!"
Ghi chú tìm kiếm của Tiểu Vương:
- Bạn gái hình như thích con gái thì phải làm sao?
- Bạn gái từ chối lời tỏ tình của cô gái khác vì mình, có phải cô ấy rất yêu mình không?
- Bạn gái được người con gái khác ôm có vẻ rất vui, có phải cô ấy thích con gái không?
- Uống thuốc bắc có thể điều chỉnh xu hướng tính dục không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro