Anh để ý tới em ấy
Năm 16 tuổi, Vương Sở Khâm bắt đầu học cách yêu đương, cũng vào năm ấy, anh có mối tình đầu của mình, là chị gái lớn hơn anh 6 tuổi.
Có những thứ anh cố tình quên, lại có những thứ chỉ như một mảng kí ức mơ hồ mờ ảo như có như không. Chỉ dám nói chắc một điều, rằng họ quen nhau vào một ngày khá lạnh, Vương Sở Khâm là người ngỏ lời trước, cũng là Vương Sở Khâm chủ động nói chia tay.
Anh quen chị ấy qua một lần tương tác chung trên mạng xã hội. Chị ấy thường hay chia sẻ quá trình luyện tập bóng bàn của mình trên đó, và anh thì khá hứng thú với cách đánh bóng của chị, cứ như thế, dăm ba bữa anh lại để lại vài bình luận khen ngợi cho có lệ, chị lại vô cùng nhiệt đáp lại từng câu trêu đùa. Rồi chẳng biết duyên phận thế nào, một người chú của anh lại quen biết gia đình chị, tần suất nói chuyện của cả hai cũng dần tăng lên qua ngày.
Gia đình Vương Sở Khâm cũng thuộc dạng khá giả. Bố mẹ lại thương con trai một mình ở trên tuyển, cho nên về chuyện tiền nong, anh chưa từng phải suy nghĩ hay đắn đo. Khi đó vẫn còn nhỏ, ngoài việc mua vài bộ quần áo, kiếm vài món ăn ngon cho bản thân thì tất cả những gì anh làm là dùng tiền để nạp vào game, mua cho chị vài bộ quần áo, phụ kiện dễ thương trong trò chơi, để rồi nhận lại được vài câu khen ngợi đầy tính khách sáo. Sở Khâm từng nghĩ đó là thế mạnh của mình: tiêu tiền cho bạn gái, cũng lấy đó làm hãnh diện duốt thời gian dài. Dần dần, việc anh tiêu tiền cho chị trở thành lẽ đương nhiên.
Họ trải qua 2 tháng yêu đương đầy ngọt ngào. Anh thì chẳng có mấy kinh nghiệm trong việc này, hầu hết đều do chị dẫn dắt. Mọi thứ chị nói, anh đều làm theo, biến nó thành tiêu chuẩn trong mối quan hệ của hai người. Căn bản, ai có kinh nghiệm hơn sẽ là người chủ động, mối quan hệ của họ cũng vậy, mọi thứ mà Vương Sở Khâm biết đều do một tay chị dạy lớn. Từ việc nắm tay, hỏi thăm, chăm sóc hay đơn giản là cái ôm, nụ hơn gió thoảng, chị dạy anh từng tí.
Mà nói theo một cách khác, thì anh giống như con rối, vâng lời chị một cách vô điều kiện.
Dần dần, Vương Sở Khâm nhận ra mình không còn hứng thú với những điều này nữa, anh nhận ra chị không còn là người chủ động trong mối quan hệ của họ, cũng nhận ra rằng chính anh đang tự mình cắt đứt mọi liên hệ với chị theo nhiều cách khác nhau. Trước kia, chị yêu cầu rằng anh phải thông báo với chị việc anh đi những đâu, cùng với ai, làm cái gì. Rằng mỗi giây mỗi phút, anh đều cần phải báo cáo. Hay trong chuyện gặp mặt, dù rằng thời gian luyện tập dày đặc tới mức không có thời gian nghỉ, chị vẫn yêu cầu mỗi ngày anh phải lén ra ngoài hôn chị một cái, không cần biết hôm ấy có chuyện gì xảy ra, nhưng anh phải tới tìm chị, phải nói anh yêu chị nhiều như thế nào.
Họ cũng bắt đầu cãi nhau nhiều hơn sau những lần chiến tranh lạnh. Cứ tan lại hợp, cứ cãi vã rồi lại cầu xin. Nhưng anh thì cứ mặc kệ cuộc đời, để cho chị muốn làm gì thì làm vì anh cũng đã chán ngấy rồi.
Vương Sở Khâm thật ra sâu sắc hơn mọi người nghĩ rất nhiều. Những điều anh nói tưởng chừng như vu vơ nhưng thật ra bản thân anh cũng đã đắn đo rất lâu mới dám chia sẻ. Rằng khi có một người bạn gái, anh nhận ra rằng hình như chị ấy còn giậm chân tại chỗ lâu hơn anh. Trong lúc anh đang bán mạng cho tuyển 1, chị vẫn còn ở tuyển tỉnh, vui vẻ với vài chiếc video chơi bóng mãi không cải thiện kĩ năng. Hay khi anh nói với chị rằng anh muốn được thi đấu với tư cách là vận động viên quốc gia của tuyển 1, chị chỉ cười lớn "Ôi, nhóc cũng biết mơ mộng quá đó" rồi lại lấy điện thoại ra, yêu cầu anh mua cho món đồ này, món đồ kia. Ngay cả cuộc trò chuyện hằng ngày giữa cả hai cũng hầu như không nhắc tới bóng bàn, chỉ xoay quanh vài câu chuyện cười chị chủ động kể, ví dụ như hôm nay chương trình tạp kĩ có cái gì mới, vị minh tinh nào đó hôm nay đã đổi kiểu tóc mới hay chưa.
Tất nhiên, việc anh ngày một thờ ơ và lạnh nhạt, chị sao có thể không nhìn ra. Từ mỗi ngày gặp nhau một lần, hai người họ giảm xuống chỉ còn một tuần gặp một lần, một tháng gặp vài lần, thậm chí là không thèm gặp mặt nhau trong khoảng thời gian dài. Chị khóc, chị trách anh không dành thời gian cho chị, trách anh thay lòng đổi dạ, trách anh ở bên ngoài thân thiết với người khác. Anh im lặng, ngao ngán với những lần chị vờ yếu đuổi để đối lấy sự đòi hỏi quá đà.
Thế rồi, họ chính thức chia tay. Có một điều không thể phủ nhận, chị ấy là tình đầu của anh
Cũng sau khoảng thời gian ấy không lâu, anh được ghép cặp với Tôn Dĩnh Sa, trở thành cặp đôi bất diệt trong mắt bạn bè quốc tế.
Trong ấn tượng của Vương Sở Khâm, cô chẳng khác nào một bé trai. Mái tóc tomboy, gương mặt tròn trịa dễ thương, nước da trắng trẻo, tạo cho người ta cảm giác giống như cục mochi mềm mại, nhưng đánh bóng thì lại rất có năng lực.
Trái ngược với tính cách của anh, Tôn Dĩnh Sa giống như mặt trời nhỏ, đặc biệt hoạt bát. Mỗi lần gặp nhau trên sân tập, cô đều tiến tới, vô lên vai anh như những người bạn. Và khi chỉ mới quen biết nhau được vài ngày, hai tiếng "Đầu ca" thoát ra khỏi đôi môi đỏ lựu của cô ngày một nhiều hơn, tần suất cũng ngày một tăng lên, dường như cứ dăm ba phút lại làm phiền tới anh.
Vương Sở Khâm đối với điều này tương đối không hài lòng. Dẫu sao thì cũng là nam nữ thụ thụ bất thân, việc cô cứ không ngừng thân thiết, anh không quen. Khi ấy cũng vừa mới chia tay chị bạn gái bên ngoài, người đó dạy anh rằng đối với người con gái khác luôn phải giữ khoảng cách nhất định, vậy cho nên dù đã đường ai nấy đi với chị, anh cũng vẫn luôn ở trạng thái cười không mấy vui vẻ với người khác giới, tạo nên một hàng rào vô hình với mọi người, không chỉ với mình cô. May mắn thay, Dĩnh Sa cũng không phải cô gái hồn nhiên vô điều kiện. Cô cũng biết giới hạn của mình, biết giới hạn của anh, biết khi nào anh không vui, khi nào anh khó chịu. Chỉ là cô có vạch trần nó ra hay không thôi.
Cô cười, xách chiếc túi trắng đeo lên vai "Vậy nhé Đầu ca, hẹn ngày mai gặp lại".
Sở Khâm trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại đang sáng. Mới chỉ nói chuyện với cô vài câu, vậy mà anh đã có cả wechat, cả QQ của cô luôn rồi. Dĩnh Sa cũng thật tài giỏi, thật biết cách nói chuyện với người khác. Sáng bừng như ánh mặt trời, lại dịu nhẹ chẳng khác nào làn gió thu khiến anh đắm chìm trong nó, không nhận ra bản thân đang ngày một lún sâu hơn trong mối quan hệ này
--------------------------
Vương Sở Khâm nhận ra mình đối với Tôn Dĩnh Sa hình thành một loại đối xử đặc biệt là vào giữa thu của năm 18 tuổi.
Anh ghét việc bị gò bó bởi những yêu cầu thái quá đến từ người khác. Long đội nói đó là do đầu anh to, cái tính bướng bỉnh khó bảo cũng lớn dần theo cái đầu này. Nhưng đối với cô, chẳng biết từ khi nào, anh lại thích thông báo mọi thứ cho cô nghe, kể mọi điều đang xảy ra xung quanh mình như một loại báo cáo bằng nhiều hình thức khác nhau.
Trong khung wechat của hai người, hầu hết đều là Sở Khâm chủ động nhắn tin, cũng hầu hết đều là anh kể chuyện cho cô nghe rằng ở tuyển nam có những chuyện gì mới xảy ra. Mà Tôn Dĩnh Sa lại có sự kiên nhẫn vô cùng đặc biệt với anh. Cho dù bị làm phiền hết lần này đến lần khác, cô vẫn ngồi đọc hết chúng, cẩn thận trả lời từng dòng tin nhắn, không bỏ sót một cái nào. Chỉ là lắm lúc anh quá phiền, mà cô thì lười quản, liền chỉ gửi một nhãn dán làm điệu bộ tức giận rồi sau đó lại quay trở lại chế độ luyện tập từ huấn luyện viên.
Anh không cần viết báo cáo cho ai, cũng không cần phải thường xuyên mở điện thoại ra, chụp cho đối phương biết mình đang làm gì, ở đâu. Thế nhưng cứ hễ nhìn thấy cái gì hay, cái gì đẹp, theo phản xạ, anh lại nghĩ tới cô, nghĩ tới Tiểu Đậu Bao thối cả ngày chỉ có mê ăn mê ngủ, đơn thuần mà thật thà, dễ thương tới mức anh sợ mình sẽ vấy bẩn cô.
Tôn Dĩnh Sa dường như là người trong sáng nhất mà anh từng biết. Thậm chí nếu phải so sánh với những đứa trẻ còn theo học ở bậc tiểu học, anh tin rằng chúng còn nghĩ đen tối hơn cô nhiều. Sở Khâm cũng nghe qua chuyện cô từ nhỏ đã theo tỉnh Hà Bắc, thật dễ hiểu khi công chúa nhỏ chẳng có mấy phân biệt rạch ròi giữa nam và nữ, bởi vì ngay cả khi đã lên tuyển 1 Bắc Kinh, dường như tuyển nam mới là nơi chăm sóc, dạy bảo cô lớn lên từng ngày.
Có một thời gian, Vương Sở Khâm thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Ngay cả việc đụng chạm thân mật, anh đều tìm cách né tránh nó. Bởi anh có thể điều khiển được biểu cảm gương mặt, nhưng trái tim bé nhỏ thì đã đập liên hồi, đập mạnh tới mức anh sợ việc cô có thể nghe thấy chúng rồi lôi ra làm trò cười.
Nhưng đó cũng chỉ là những ngày ban đầu khi cậu niên thiếu nhận ra mình đang rung động bởi một người. Về sau, anh ngày nào cũng chạy theo cô, chẳng biết mặt dày hay mỏng tới cỡ nào nhưng cứ hễ được nghỉ giải lao, anh lại tìm tới phía có Tiểu Đậu Bao. Ngay cả khi cô trở lại kí túc xá nữ, đều là anh tự mình đưa cô tới tận chân cổng, nói rằng mình không yên tâm để cô tự về một mình. Shasha lại đặc biệt nghe lời. Cô không từ chối anh, hoàn toàn vui vẻ, miệng gọi một tiếng "Anh" êm tai vô cùng.
Họ sánh vai cùng nhau ở mọi chốn, thân thiết tới mức nhiều người đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai. Vương Sở Khâm sẽ ngại ngùng gãi đầu, còn Tôn Dĩnh Sa sẽ đưa mắt tròn nhìn anh, nói rằng cô không hiểu ý mọi người
Anh không biết nên vui hay buồn, thuận tay xoa lên đầu tròn xinh của cô "Em còn bé, biết cái gì"
Thế rồi tới cuối năm, anh dùng thành tựu huy chương và đơn nam và đôi nam nữ để chứng minh với cô. Thứ duy nhất anh nhận được là câu trả lời "Anh là đối tác tốt"
Vương Sở Khâm năm 18 tuổi đã kỳ vọng, rằng khi ấy, anh có thể sẽ có một cái danh phận do cô ban cho. Chứ không phải chỉ làm đối tác đơn thuần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro