Anh thích em
Năm 20 tuổi, khi sự nghiệp của Tôn Dĩnh Sa bắt đầu bước sang một trang mới, người mà cô không ngờ lại xuất hiện trong đội tuyển chính là Vương Hạo, cậu em trai kém cô hai tuổi, với vẻ ngoài sáng sủa, nụ cười hồn nhiên và ánh mắt tinh nghịch.
Vương Hạo là một tân binh đầy triển vọng. Trong buổi tập đầu tiên, cậu bước vào với chiếc balo lớn, tóc ướt mồ hôi nhưng vẫn tươi cười như không có chút áp lực nào. Khi huấn luyện viên phân cặp, cậu được ghép với Tôn Dĩnh Sa, điều mà không ai ngờ tới bởi cô cũng chỉ mới ghép cặp với Hứa Hân trong một khoảng thời gian ngắn. Lúc ấy, Dĩnh Sa đang tập trung chỉnh lại dây buộc giày, chưa kịp ngẩng lên thì đã nghe thấy giọng nói rõ ràng của Vương Hạo vang lên:
"Chào chị! Em là Vương Hạo, từ giờ mong chị giúp đỡ!"
Cô ngước lên, đối diện với ánh mắt sáng rực và tràn đầy sức sống. Khác với vẻ điềm tĩnh và đôi chút trầm mặc của Vương Sở Khâm, ánh mắt của Vương Hạo giống như một ngọn lửa nhỏ, tỏa ra nhiệt lượng làm người đối diện cảm thấy ấm áp.
Cậu bé này, so với Vương Sở Khâm đúng là một thái cực hoàn toàn đối lập.
Những ngày đầu luyện tập cùng nhau, Dĩnh Sa phát hiện ra rằng Vương Hạo không chỉ có kỹ thuật tốt mà còn có một tinh thần cầu tiến đáng nể. Cậu không ngại đuổi theo từng quả bóng, cố gắng sửa từng động tác nhỏ nhất, thậm chí còn tỉ mỉ hỏi cô cách điều chỉnh từng cú đánh sao cho hoàn hảo.
"Chị Sa, động tác này của em ổn chưa?"
"Ổn hơn rồi, nhưng cú xoáy vẫn chưa đủ lực. Thử đánh lại đi."
"Vâng! Em sẽ làm tốt hơn lần sau!"
Lúc ấy, cô đã quên mất, cách đây không lâu, cô cũng từng kiên nhẫn như vậy, từng nỗ lực không ngừng trước ánh mắt giám sát của một người khác, là Vương Sở Khâm. Nhưng hiện tại, cô chỉ đơn giản là một người chị lớn hơn, giúp Vương Hạo trưởng thành.
Thế nhưng, không phải ai cũng nghĩ đơn giản như cô.
Sở Khâm, sau một thời gian không tham gia thi đấu, bất ngờ quay trở lại đội tuyển với vị trí cố vấn.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy khi bước vào phòng tập là Tôn Dĩnh Sa đang ngồi trên sàn, vừa buộc lại dây giày vừa nói chuyện phiếm cùng Vương Hạo. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng đến lạ. Và Vương Hạo, với vẻ mặt rạng rỡ, đang nghiêng đầu nhìn cô.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh, không phải ghen tuông, nhưng lại là một sự khó chịu khó diễn tả thành lời. Anh không hiểu vì sao bản thân lại để ý đến chuyện nhỏ nhặt này, nhưng hình ảnh hai người họ bên nhau khiến anh không thể rời mắt.
Khi buổi tập kết thúc, anh chủ động bước đến bên Dĩnh Sa, tìm cớ nói chuyện:
"Em hướng dẫn Vương Hạo giỏi thật. Cậu ấy hợp tác với em có vẻ tốt."
Dĩnh Sa ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy anh, nhưng cũng chỉ khẽ cười:
"Cậu ấy rất chăm chỉ, và cũng dễ tiếp thu. Tất nhiên là tốt rồi."
Anh định nói thêm gì đó, nhưng ngay lúc ấy, Vương Hạo đã chạy tới, chen ngang:
"Chị Sa, chiều nay chị có bận không? Nếu không thì chúng ta cùng luyện thêm vài giờ nữa nhé. Em còn nhiều thứ muốn hỏi chị."
Sở Khâm đứng lặng nhìn. Cảm giác khó chịu trong lòng dường như lại dâng lên, nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi.
Những ngày sau đó, sự hiện diện của Vương Hạo vô tình trở thành một chiếc gai nhỏ trong lòng Sở Khâm. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh không khỏi nhớ lại những khoảnh khắc đã qua, những ngày mà anh và Dĩnh Sa từng gắn bó như vậy. Nhưng giờ đây, bên cạnh cô lại là một chàng trai khác, trẻ trung hơn, hăng hái hơn, và có vẻ như dễ dàng chiếm lấy sự chú ý của cô hơn.
Trong khi đó, Dĩnh Sa hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi trong thái độ của anh. Cô vẫn luyện tập như thường lệ, vẫn chăm chỉ hướng dẫn Vương Hạo và giữ mối quan hệ đồng đội với Sở Khâm. Cô không hề nghĩ rằng sự xuất hiện của Vương Hạo đã vô tình khuấy động những cảm xúc mà cô và anh từng cố gắng chôn giấu.
Dẫu vậy, trái tim Sở Khâm giờ đây không còn dễ dàng lạc lối như trước. Anh biết mình phải làm gì để không lặp lại sai lầm cũ. Nhưng liệu rằng, giữa những cảm xúc phức tạp này, anh có thể giữ được sự tỉnh táo và bước tiếp?
Còn Dĩnh Sa, liệu cô có nhận ra rằng, trong lòng hai người đàn ông đó, cô chính là trung tâm của những cơn sóng ngầm đang dậy sóng?
Sở Khâm không mất nhiều thời gian để nhận ra rằng mối quan hệ giữa anh và Tôn Dĩnh Sa giờ đây khác xa so với trước. Trước đây, giữa họ là một sợi dây kết nối mỏng manh nhưng không thể phủ nhận. Bây giờ, dù vẫn thường xuyên gặp nhau, nhưng khoảng cách ấy lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô không còn nhìn anh với ánh mắt lặng lẽ như ngày trước. Thay vào đó, ánh mắt ấy giờ đây tập trung vào một người khác, là Vương Hạo.
Vương Hạo là ngọn lửa mới, sôi động và trẻ trung, hoàn toàn trái ngược với sự trầm lặng của Sở Khâm. Cậu mang đến một năng lượng khiến bất cứ ai cũng khó lòng không chú ý, và điều đó càng làm Sở Khâm khó chịu.
Một chiều nọ, sau buổi tập kéo dài, khi mọi người đã rời đi hết, Sở Khâm thấy Dĩnh Sa vẫn còn ở lại phòng tập, cẩn thận chỉnh sửa cú đánh của mình. Cô tập trung tới mức không nhận ra anh đang bước vào.
"Muộn thế này mà em vẫn chưa nghỉ à?" Giọng anh vang lên, trầm ấm nhưng pha chút mệt mỏi.
Dĩnh Sa quay lại, hơi ngạc nhiên khi thấy anh. Nhưng rồi cô chỉ khẽ gật đầu, đặt vợt xuống và uống một ngụm nước.
"Em chỉ muốn chỉnh lại vài động tác. Anh cũng chưa về sao?"
"Anh về ngay thôi." Sở Khâm bước lại gần, ánh mắt dừng trên vợt của cô. "Có cần anh giúp không?"
Dĩnh Sa do dự một lúc rồi gật đầu. "Nếu anh không phiền."
Thế là, họ bắt đầu chơi đối kháng. Dưới ánh đèn trắng sáng, từng cú đánh của cô nhanh, gọn và mạnh mẽ. Nhưng Sở Khâm, với kinh nghiệm và kỹ thuật, vẫn nắm thế chủ động.
"Cú xoáy của em tốt, nhưng em cần kiểm soát nhịp độ hơn." Anh nói, ném nhẹ quả bóng về phía cô.
"Nhịp độ?"
"Ừ, đôi lúc em đánh quá nhanh, dễ để đối thủ bắt bài. Cố gắng chậm lại, nhưng giữ được độ hiểm."
Họ luyện tập thêm một lúc nữa, và khi Dĩnh Sa cảm thấy mệt, cô dừng lại, ngồi xuống ghế nghỉ. Sở Khâm cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô chai nước.
"Cảm ơn anh."
"Không có gì." Anh im lặng một lát, rồi bất ngờ nói: "Dạo này em và Vương Hạo thân thiết nhỉ."
Câu nói bất ngờ làm Dĩnh Sa khựng lại. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.
"Cậu ấy là đồng đội của em, tất nhiên em phải giúp đỡ."
"Ừ, chỉ là anh thấy... cậu ấy có vẻ rất quý em."
Dĩnh Sa bật cười, không rõ vì câu nói ấy buồn cười hay vì cô thật sự thấy nó ngớ ngẩn. "Anh nghĩ nhiều quá rồi. Vương Hạo chỉ là một cậu nhóc, và em chỉ đơn giản muốn cậu ấy tiến bộ."
"Thật vậy sao?" Giọng anh trầm xuống, mang theo một chút gì đó khó nắm bắt.
"Vâng." Cô trả lời dứt khoát, nhưng rồi không nhịn được mà hỏi: "Sao anh lại để ý chuyện này?"
Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt trầm lắng như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ mỉm cười, lắc đầu. "Không có gì. Anh chỉ tò mò thôi."
Dĩnh Sa im lặng, không muốn tiếp tục câu chuyện này nữa. Cô đứng dậy, cúi người nhặt chiếc khăn và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi cô bước khỏi cửa, anh gọi với theo:
"Dĩnh Sa."
Cô dừng lại, ngoảnh đầu nhìn anh.
"Anh không muốn nhìn thấy em phải gánh chịu điều gì không đáng, dù là trong thi đấu hay trong cuộc sống."
Lời nói ấy, không mang bất kỳ ý nghĩa cụ thể nào, nhưng lại làm lòng cô chùng xuống. Cô khẽ mỉm cười, như một cách để kết thúc câu chuyện. "Em biết rồi. Cảm ơn anh."
Nhưng sự căng thẳng ngầm giữa hai người không chỉ dừng lại ở đó.
Vương Hạo, với tính cách nhiệt tình và thân thiện, càng ngày càng tìm cách tiếp cận Dĩnh Sa nhiều hơn. Cậu không hề che giấu sự quý mến dành cho cô, thường xuyên mời cô đi ăn, đi dạo hoặc đơn giản chỉ là ở lại luyện tập cùng nhau. Còn Sở Khâm, dù không nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người họ bên nhau, lòng anh lại dậy lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Rồi một ngày, khi cả ba người vô tình chạm mặt ở phòng tập, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Vương Hạo hớn hở chào Sở Khâm, nhưng anh chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu lạnh nhạt.
"Dĩnh Sa, hôm nay chị đi ăn tối với em nhé?" Vương Hạo quay sang rủ cô, vẻ mặt tràn đầy hy vọng.
"Xin lỗi, hôm nay chị có hẹn rồi."
"Hẹn với ai thế?" Cậu hỏi, vẻ tò mò lộ rõ.
Sở Khâm nhìn cô, ánh mắt như chờ đợi câu trả lời. Nhưng Dĩnh Sa chỉ mỉm cười, nhún vai: "Chuyện riêng thôi, không quan trọng."
Vương Hạo cười khẽ, nhưng Sở Khâm thì im lặng. Một sự im lặng dài, nặng nề, bao trùm lên cả ba người.
Và trong khoảnh khắc ấy, cả Sở Khâm lẫn Dĩnh Sa đều nhận ra một điều: họ không thể trốn tránh mãi những cảm xúc mơ hồ đang dần trở nên rõ ràng hơn trong lòng mình.
Cả tuần sau đó, giữa Sở Khâm, Dĩnh Sa, và Vương Hạo là một sự căng thẳng khó gọi tên. Vương Hạo vẫn ngây thơ, nhiệt tình theo cách của cậu, nhưng Dĩnh Sa bắt đầu cố ý giữ khoảng cách. Cô không muốn để Vương Hạo lún sâu hơn vào những cảm xúc không nên có, nhất là khi chính cô cũng đang không chắc chắn về lòng mình.
Sở Khâm thì khác. Anh trầm lặng hơn, kín đáo hơn, nhưng những lần anh xuất hiện bên cạnh cô vẫn luôn có một điều gì đó khó diễn tả: sự bảo vệ, sự chờ đợi, và cả một chút tiếc nuối.
Rồi đêm ấy đến, như một nút thắt của tất cả những cảm xúc bấy lâu.
Dĩnh Sa ở lại phòng tập muộn. Lúc này đã gần 11 giờ đêm, và hầu hết mọi người đều đã về từ lâu. Cô cần một không gian yên tĩnh để tập trung.
Cửa phòng mở ra. Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là nhân viên vệ sinh đến kiểm tra, nhưng khi quay lại, cô thấy Sở Khâm đứng ở đó.
"Muộn thế này mà anh còn ở đây?" Cô hỏi, vẻ mặt không giấu được sự ngạc nhiên.
"Anh vừa kết thúc cuộc họp với huấn luyện viên. Thấy đèn phòng tập vẫn sáng nên ghé qua xem." Anh bước tới, cởi áo khoác đặt lên ghế, ánh mắt dừng trên cô. "Em còn tập gì nữa? Mai có lịch thi đấu đấy."
"Em chỉ muốn thả lỏng một chút." Cô nhún vai, cầm quả bóng ném lên rồi đón lấy.
Sở Khâm đứng nhìn một lúc, rồi bất ngờ cầm lấy cây vợt. "Đánh với anh vài hiệp không?"
Dĩnh Sa ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu. "Được thôi."
Họ bắt đầu chơi. Ban đầu, cô vẫn giữ phong cách quen thuộc, tấn công mạnh mẽ nhưng có chút vội vàng. Nhưng Sở Khâm nhanh chóng áp đảo.
"Chậm lại." Anh nói khi cô vừa thua một điểm. "Hít thở, điều tiết nhịp điệu, em không cần phải dồn toàn lực ngay lập tức."
Cô nhíu mày, cố gắng làm theo. Và đúng như lời anh, trận đấu trở nên cân bằng hơn. Họ cứ thế chơi, tiếng bóng vang lên đều đặn, chỉ có ánh đèn phòng tập và hai người họ.
Khi trận đấu kết thúc, cả hai đều mồ hôi nhễ nhại. Dĩnh Sa ngồi bệt xuống sàn, thở dốc. Sở Khâm đưa cho cô chai nước, ngồi xuống bên cạnh.
"Em giỏi hơn rồi đấy." Anh nói, giọng nhẹ nhàng.
"Nhờ anh chỉ thôi." Cô đáp, nửa đùa nửa thật.
Họ im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở đều của nhau. Rồi Sở Khâm bất ngờ lên tiếng.
"Dĩnh Sa, em có bao giờ nghĩ đến... chuyện chúng ta không?"
Câu hỏi khiến cô khựng lại, ánh mắt quay sang anh đầy khó hiểu. "Chúng ta?"
"Anh và em." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. "Anh biết anh đã từng làm em thất vọng, từng để em thấy những khuyết điểm lớn nhất của mình. Nhưng anh muốn biết, liệu em có từng nghĩ rằng... chúng ta có thể bắt đầu với tư cách người yêu không?"
Dĩnh Sa nhìn anh, lòng cô bất giác gợn lên những cảm xúc không thể gọi tên. Cô không trả lời ngay, chỉ cúi đầu, ánh mắt dừng trên sàn gạch trắng.
"Anh hỏi điều này là vì Vương Hạo sao?" Cô khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
"Không." Anh lắc đầu, ánh mắt đầy chân thành. "Điều này không liên quan gì đến cậu ấy. Anh hỏi vì chính anh. Vì anh không muốn tiếp tục đứng ngoài cuộc đời em nữa."
"Nhưng anh từng nói..."
"Đúng, anh từng nói em chỉ nên là đồng đội của anh. Nhưng đó là lúc anh chưa hiểu rõ lòng mình. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, Dĩnh Sa. Và anh nhận ra rằng, dù em có chấp nhận hay không, anh vẫn muốn cho em biết tình cảm thật sự của mình."
Dĩnh Sa im lặng. Trái tim cô đập nhanh hơn, nhưng lý trí của cô lại không ngừng cảnh báo.
"Em không chắc..." Cô lúng túng. "Em không biết liệu mình có thể... tin tưởng vào điều này."
"Anh không ép em phải trả lời ngay." Anh mỉm cười, dịu dàng nhưng kiên nhẫn. "Anh chỉ muốn em biết rằng, anh sẽ đợi. Bao lâu cũng được."
Cô nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những cảm xúc lẫn lộn, cô nhận ra rằng có lẽ mình đã không còn là cô gái chỉ biết đến bóng bàn nữa.
Nhưng cũng trong khoảnh khắc ấy, cô biết rằng cô chưa sẵn sàng để mở lòng.
"Vậy thì... anh cứ đợi đi." Cô đứng dậy, cầm lấy túi đồ và bước ra khỏi phòng.
Sở Khâm ngồi lại, nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong hành lang. Trong lòng anh, không phải là cảm giác thất bại, mà là một niềm hy vọng mới vừa được nhen nhóm.
Còn Dĩnh Sa, bước ra khỏi phòng tập trong đêm khuya, lòng cô rối bời hơn bao giờ hết. Nhưng có một điều cô chắc chắn: lần đầu tiên trong đời, trái tim cô đã thực sự rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro