Quả bóng của em
Chuyện Sở Khâm yêu đương thế nào, náo loạn ra sao, ai mà không biết. Tất nhiên, Tôn Dĩnh Sa cũng có nghe về nó. Cô vẫn nhớ như in cái ngày anh và người ấy chia tay, chẳng biết tình cờ hay cố ý, họ vậy mà lại chọn tranh cãi ngay trong phòng luyện tập chung, lúc ấy có lẽ là 10 giờ tối, Shasha chưa trở về kí túc xá, cô còn ở lại đánh bóng một mình.
Cô không trách anh chuyện yêu đương, cũng chẳng có ý kiến về vấn đề anh phải ngu ngốc cỡ nào mới bị người khác lợi dụng triệt để như vậy, bởi cô đơn giản chỉ là một người đồng nghiệp bình thường trong số vô vàn các đồng nghiệp khác của anh, cô chẳng là gì của anh, cũng chẳng có quyền mà lên tiếng. Năm 17 tuổi ấy, hai người bọn họ thậm chí còn chưa phải bạn cặp cho hạng mục đôi nam nữ.
Nhưng Dĩnh Sa khi ấy cũng rất giận. Cô giận anh vì chọn nơi cô coi là thiêng liêng nhất để cãi nhau với "tiên nữ". Cô giận vì trong cuộc cãi vã ấy, chị ta hất văng rổ bóng, làm chúng bắn tung tóe ra khắp mặt sàn để rồi tiếng "ping-pong" không còn êm tai như cô vẫn nhớ, thay vào đó, nó chói tai vô cùng, giống như con quỷ dữ đầy hung tợn hét lên, quấy phá chốn thiên đường thuần khiết mà cô mỗi ngày đều bảo vệ và nâng niu. Cô cũng giận, vì anh để chị ta tát anh, tạo ra một tiếng "chát" nhức óc. Thế rồi khi chị ta khóc lóc cầu xin, Tôn Dĩnh Sa nghe thấy Vương Sở Khâm nói lời xin lỗi, bao nhiêu cái xấu, cái sai, anh đều nhận hết về phía mình, tất cả chỉ để chị ấy hài lòng, chỉ để chị ấy bớt làm loạn đi một chút
Tại sao lại phải xin lỗi?
Anh có làm gì sai trong mối quan hệ này sao?
Hay anh vốn là thằng khốn nhu nhược như vậy?
Chỉ là Dĩnh Sa khi ấy vẫn còn quá nhỏ, lại chưa từng trải qua chuyện tình yêu, cô không thể biết tình đầu có thể ảnh hướng tới một cậu nhóc nhiều như thế nào.
Cô của khi ấy mới chỉ nếm được vị ngọt của bóng bàn, quả bóng trắng với cô mới là thứ thuần khiết nhất.
"Vương Sở Khâm, anh vì cái gì mà đòi chia tay với em?"
"Tiểu Du, đừng làm loạn nữa, chúng ta thật sự không thể tiếp tục"
À, thì ra người đó tên là Tiểu Du, tiên nữ của anh tên là Tiểu Du.
"Em không cho phép anh chia tay. Hay là chúng ta từ từ nói chuyện có được hay không? Nếu em làm gì sai, anh cứ nói, em thật sự sẽ sửa. Khâm à, Sở Khâm, xin anh, xin anh đừng bỏ em" tiên nữ cứ liên tục nói, mà cô thì chỉ có thể nghe lọt tiếng thở dài đầy mệt mỏi của anh. Mẹ cô từng dạy, rằng trong bất kì mối quan hệ nào, nếu nó làm cô bị tổn thương, vậy hãy rời đi, đó là sự giải thoát cho cả hai. Có lẽ hiện giờ, anh cũng đang tìm cái phao cứu sinh cho riêng mình.
"Vương Sở Khâm, em đang nói chuyện với anh đấy. Anh yêu à, mau trả lời em đi. Chúng ta đừng chia tay nữa có được không? Chúng ta làm lại đi, làm lại từ đầu anh nhé"
Chưa bao giờ cô ghét việc phải nghe cái tên của anh đến vậy, cũng chưa bao giờ cô ghét việc mình ngồi trong phòng tập tuyển Bắc Kinh đến thế, đây cũng là lần đầu tiên, cô ghét ai đó chỉ vì âm thanh do họ phát ra. Tôn Dĩnh Sa không phải người vô lý như vậy, chỉ trừ duy nhất lần này. Cô không thích bạn gái của Vưing Sở Khâm.
Thế rồi họ giằng co với nhau rất lâu, cứ lời qua tiếng lại, thỉnh thoảng, cô cũng còn nghe thấy cả tên mình. Nội dung cũng có thể đoán được, chị Đinh Ninh đã cảnh báo cô về chuyện này từ trước đó.
Tiên nữ Tiểu Du hỏi có phải vì anh thích người khác không, rồi cô ấy bắt đầu liệt kê ra rất nhiều cái tên, Tôn Dĩnh Sa biết hết, những người được nhắc đến toàn là các chị gái của cô, họ đều là những tay vợt hàng đầu của tuyển quốc gia trong thời gian đó. Tất nhiên, cô cũng được nhắc tới
"Em đang phát điên vì cái gì vậy Tiểu Du? Em có biết mình đang nói cái gì không?" Sở Khâm tức giận, tay nắm lấy bả vai chị, giật mạnh ra khỏi người anh, tạo ra giữa họ một hàng rào vô hình.
Cãi nhau trong phòng tập chán, họ lại ra ngoài làm loạn một trận nữa. Tôn Dĩnh Sa không biết cả hai cãi nhau trong bao lâu, nhưng mãi cho tới khi cô đủ dũng cảm để thu dọn đồ và tự trở về kí túc xá, chiếc xe đắt tiền lướt qua, và tiên nữ thì vẫn ngồi ở ghế phụ của anh.
Ngay cả khi đã chia tay, anh vẫn sẽ tử tế mà đưa người con gái ấy trở về. Rằng ngay cả khi cuộc trò chuyện xảy ra trong không mấy êm đẹp, anh vẫn sẽ chịu trách nhiệm với tiên nữ ấy tới giây cuối cùng. Quả là một chàng trai tốt.
Tốt tới mức thừa thãi và chẳng cần thiết.
Tôn Dĩnh Sa đeo tai nghe, tự mình bắt taxi, trở về kí túc xá ngay sau đó.
Khoảng kí ức của cô về anh trai năm 17 tuổi khép lại như vậy
---------------------------------
Và rồi, năm 18 tuổi, cô lại gặp anh.
Khi ấy Tôn Dĩnh Sa không yêu Vương Sở Khâm. Tình cảm mà cô dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ pha lẫn sự tò mò. Ở tuổi 17, trái tim cô vẫn chưa sẵn sàng để hiểu được thế nào là tình yêu, hay thậm chí là thích một người. Những gì cô có chỉ là niềm đam mê với bóng bàn, một niềm đam mê trong sáng và tinh khiết, không bị xáo động bởi những cảm xúc phức tạp khác. Bước sang tuổi 18, bản thân cô cũng chẳng biết mình đang đối mặt với điều gì.
Nhưng sự tồn tại của Vương Sở Khâm trong cuộc đời cô vẫn là một dấu chấm lửng mà cô không sao dứt bỏ được. Anh giống như một cơn gió thoảng qua, chỉ để lại một chút xao động trong lòng, vừa lạ lẫm vừa hấp dẫn. Những gì cô thấy ở anh là sự dịu dàng, lòng kiên nhẫn và cả sự yếu đuối, giống như một bài học về những cung bậc cảm xúc của con người, thứ mà cô chưa từng trải nghiệm nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ.
Dĩnh Sa khi ấy chưa hiểu tình yêu là gì, nhưng cô đã hiểu thế nào là sự thất vọng và cả niềm nuối tiếc. Cô không hề muốn chiếm lấy anh, cũng không có ý định tiến xa hơn mối quan hệ đồng đội, nhưng cũng không thể ngăn mình muốn nhìn thấy anh mạnh mẽ hơn, kiên định hơn. Bởi lẽ, trong mắt cô, một người đã ngã xuống vì tình cảm như anh là một điều gì đó thật đáng tiếc.
Thời gian trôi qua, khi những lời bàn tán xung quanh mối tình của anh với tiên nữ Tiểu Du dần lắng xuống, Tôn Dĩnh Sa cũng lặng lẽ để những kỷ niệm đó chìm vào quá khứ. Cô tiếp tục cuộc sống chăm chỉ luyện tập, dần trưởng thành và hiểu thêm nhiều điều về cảm xúc, duy chỉ một điều, rằng bản thân cô cũng chưa một lần để ai bước vào trái tim mình. Đối với cô, chuyện yêu đương, những đam mê mãnh liệt ấy vẫn còn quá xa lạ.
Cho đến một ngày, khi họ tình cờ gặp lại, trái tim cô vẫn im lặng, không rộn ràng cũng không hồi hộp. Nhưng lần này, có điều gì đó đã thay đổi. Nhìn thấy Sở Khâm, đã trưởng thành hơn và điềm tĩnh hơn, cô nhận ra mình không còn là cô bé Tôn Dĩnh Sa ngây thơ năm nào.
Và Vương Sở Khâm cũng không còn là chàng trai mơ hồ của ký ức. Anh không còn chút gì của sự yếu đuối, lẫn lộn và dễ tổn thương như ngày xưa. Thay vào đó là một Vương Sở Khâm trưởng thành, vững chãi và bất ngờ là, cực kỳ dịu dàng. Đến mức, dường như mỗi cử chỉ, mỗi ánh mắt của anh đều hướng về phía cô, đủ nhẹ nhàng để không làm cô khó chịu, nhưng cũng đủ dai dẳng để cô không thể không nhận ra.
Anh tìm đến cô sau những buổi tập luyện, đợi cô hoàn thành bài tập rồi rủ cô cùng đi ăn tối. Những ngày cô dừng lại lau mồ hôi, anh sẽ đứng bên, im lặng chìa chai nước, trên môi là nụ cười quen thuộc. Đôi khi anh còn cố tình chậm bước lại, chỉ để nhìn cô với ánh mắt vừa trêu chọc vừa như muốn bảo vệ. Đối với cô, đó là một cảm giác rất lạ, tựa như anh đã ngầm nói, "Dĩnh Sa, anh ở đây, ngay bên em."
Tôn Dĩnh Sa đã thử phớt lờ anh vài lần, tự nhủ rằng tất cả chỉ là ngẫu nhiên, rằng giữa hai người họ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Vương Sở Khâm vẫn kiên nhẫn, dịu dàng nhưng không hề e ngại bày tỏ sự quan tâm của mình. Mỗi lần cô quay đi, anh lại đứng đó, chờ cô ngoảnh đầu lại.
"Em đi một mình không chán sao?" Anh nói khi cô quyết định tách nhóm và ăn trưa một mình. Lần này, thay vì giữ khoảng cách, anh tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, cẩn thận đẩy đĩa đồ ăn về phía cô và nói thêm "Anh muốn đi cùng em, nếu không phiền."
Có lần Dĩnh Sa thấy mệt, đứng tựa vào tường phòng tập nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô cảm nhận một hơi thở ấm áp đến gần. Mở mắt ra, cô bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, như có chút lo lắng. "Có sao không?" Anh hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát.
"Anh cứ bám lấy em làm gì vậy?" cô lẩm bẩm nửa đùa nửa thật, hy vọng sẽ khiến anh lúng túng mà rời đi. Nhưng thay vào đó, anh chỉ mỉm cười, bước lại gần hơn và nói khẽ, "Vì em là người quan trọng của anh."
Dần dà, sự dịu dàng của Vương Sở Khâm trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tôn Dĩnh Sa. Bất kể cô đi đến đâu, làm gì, anh đều xuất hiện lặng lẽ bên cạnh, chẳng nói gì nhiều nhưng lúc nào cũng sẵn sàng ở đó khi cô cần. Anh không gượng ép cô phải đáp lại, cũng không thúc ép cô phải hiểu thứ tình cảm này là gì. Chỉ cần một câu cô lặng lẽ thốt lên, anh sẽ trả lời ngay lập tức. Và nếu cô mệt mỏi hay không muốn nói, anh sẽ lặng lẽ ở bên, cho cô không gian riêng mà vẫn âm thầm bảo vệ.
Chỉ là cô ý thức được một điều:
Rằng giữa Vương Sở Khâm và Tiểu Du vẫn còn một sợi dây ràng buộc chưa thực sự bị cắt đứt. Cô cảm nhận được trong ánh mắt dịu dàng cùng những cử chỉ có vẻ chân thành mà anh dành cho mình, vẫn có một chút gì đó không hoàn toàn thuộc về cô. Vì thế, khi anh tỏ tình vào cuối mùa đông năm 18 tuổi, cô đã lặng lẽ từ chối.
"Hãy là đồng đội tốt của nhau, Vương Sở Khâm." Cô mỉm cười, giữ khoảng cách vừa đủ. Cô không phải là kiểu người sẽ nhận lời chỉ để xoa dịu cảm xúc của đối phương. Vương Sở Khâm có thể bám dính, dịu dàng và chân thành, nhưng điều đó không làm lu mờ được những điều cô đã nhận thấy, rằng anh vẫn còn một phần trái tim chưa thể buông bỏ người con gái ấy.
Lúc Lưu Đinh giữ anh lại và thì thầm gì đó vào tai, Tôn Dĩnh Sa biết, anh sẽ không ở lại. Anh sẽ đi tìm Tiểu Du, người đã bước ra khỏi cuộc đời anh nhưng không thực sự rời xa anh.
Dĩnh Sa đứng lặng, nhưng trong lòng dấy lên một niềm kiên quyết: cô sẽ không bao giờ bắt đầu một mối quan hệ mà bản thân là người đứng chờ trong bóng tối, không thể có được tất cả. Cô muốn là người mà anh toàn tâm toàn ý hướng tới, chứ không phải là người thay thế. Trái tim mạnh mẽ ấy biết rõ rằng mình xứng đáng với một người sẽ không chùn bước, sẽ không quay đầu về phía quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro