Thiên vị

Vương Sở Khâm có phải con người hoàn hảo không? Câu trả lời chắc chắn là không.

Vậy Tôn Dĩnh Sa có phải con người hoàn hảo không? Câu trả lời chắc chắn cũng là không.

Nhưng có một điều chắc chắn, rằng có một Vương Sở Khâm được hoàn thiện hơn mỗi khi ở bên mặt trời của anh ấy; và có một Tôn Dĩnh Sa vững chắc hơn mỗi khi có anh trai ở bên cạnh.

Họ là những mảnh ghép, tìm thấy nhau là một loại duyên phận.

———————————
Năm 19 tuổi, anh giữ đúng lời hứa ở bên cô, cùng cô tham gia mọi giải đấu, cùng cô oanh tạc khắp các mặt trận trong nước và quốc tế, để rồi lời nói "sẽ đưa em đi nhận chức vô địch" năm nào đã được thực hiện.

Ánh sáng sân khấu chiếu lên 2 nhà vô địch, Vương Sở Khâm nâng cao chiếc cúp, len lén liếc mắt về hướng mà người nhỏ hơn vẫn đang mải mê ngắm nhìn dàn pháo hoa vây quanh họ. Lớn thế này rồi vẫn thích pháo hoa, lớn thế này rồi vẫn chẳng khác nào đứa nhỏ anh gặp năm 17 tuổi.

"Tôn Sa Sa" anh gọi, kéo sự chú ý của cô về hướng mình. Trái tim người con trai đập rộn ràng ngay khi Dĩnh Sa nhìn về phía anh. Sở Khâm thích nhất là những khoảng khắc trong mắt cô chỉ có một mình anh giống như thế này. Giá như trái đất quay chậm lại một chút, thì có lẽ một ngày đã dài hơn, anh cũng có thể hưởng thụ khoảnh khắc này cùng cô lâu hơn nhiều chút.

"Vương Đầu To, anh muốn cái gì đây?"

"không có gì, sau này lại đưa em đi nhận cúp tiếp nhé?"

"Được thôi"

Nghe cô đáp, anh khẽ siết chặt chiếc cúp trên tay. Cuối cùng, vẫn là chẳng dám nói lời yêu thương gửi tới người nhỏ hơn.

Vương Sở Khâm yêu Tôn Dĩnh Sa nhiều thế nào, cả tuyển bóng bàn đều biết.

Rằng mỗi sáng đầu buổi tập, không cần biết hôm ấy nội dung luyện tập là gì, chú sư tử con chắc chắn sẽ chạy tới tìm em mèo của nó. Hôm thì mang bánh, lại hôm thì đem kẹo. Rồi đến khi tan tầm, chú sư tử con ấy lại tìm em mèo, tự mình lái xe, đưa em về chân kí túc xá.

Thế rồi mỗi khi mọi người trêu chọc, Vương Sở Khâm lại bảo "Em ấy còn bé quá, mọi người đừng so đo với em ấy. Chuyện hôm nay, em thay em ấy bồi thường"

Vương Mạn Dục bất lực lắc đầu, tựa toàn bộ người mình lên anh bạn trai của chị "Chỉ là trêu chọc chút thôi, ở đây không ai bắt nạt Dĩnh Sa của nhóc hết đâu"

Anh khẽ khựng lại trong chốc lát, rồi lại im lặng giúp cô dọn đồ. Cái bao trắng của Shasha đều do một tay anh sắp xếp cẩn thân, ngay cả khi bước ra khỏi phòng tập cũng là anh giúp cô cầm túi, việc của Dĩnh Sa là sát cánh ở bên cạnh anh, vậy là đủ.

"Vậy thì em yên tâm rồi" Sở Khâm cười, nhéo lấy đôi má mềm mại của cô trong yêu chiều "Còn em nữa, mau mặc áo khoác đi, bên ngoài gió lạnh lắm, cẩn thận kẻo ốm, anh lo"

Thế rồi mọi người cùng ồ lên trêu chọc. Vương Sở Khâm không nói gì, mà Tôn Dĩnh Sa cũng chỉ gật đầu vâng lời. Ai cũng nhìn ra hai đôi tai kia đỏ tới nhường nào. Và ngay cả khi dọn đồ, một bóng cao một bóng thấp, đôi vai của họ vẫn dựa sát vào nhau.

"Tại sao chú mày không tỏ tình?" Lưu Đinh Thạc bất lực, quá mệt mỏi với việc mỗi ngày đều nhìn thấy em trai mình lúc thì vui như thằng con nít, lúc lại đau khổ dằn vặt hệt như tên tội phạm, mà có khi lại ca cẩm chuyện này chuyện kia y như một ông già. Trùng hợp ở chỗ, tất cả những cung bậc ấy đều xuất phát từ cái người có tên "Tiểu Đậu Bao"

"Không dám" Sở Khâm úp mặt lên gối, tức giận mà hét lên trong vô vọng. Thế rồi khi đã giải toả xong, anh lại mếu máo nhìn Đinh Thạc "Em ấy còn nhỏ quá, không biết yêu đương là gì đâu. Em sợ lắm, em sợ em làm hư em ấy"

Lưu Đinh Thạc phỉ nhổ "Còn bé cái đầu cậu ấy! Đứa không biết yêu đương là chú mày mới đúng"

Rõ ràng 2 đứa bằng tuổi, nhưng có kẻ cứ muốn nhận mình là anh lớn.

Rằng chuyện Tôn Dĩnh Sa chiều chuộng anh trai của cô ấy thế nào, không phải ai cũng biết...

Khác với anh trai mình, Sa Bảo thường có những cái nhìn lén lút về phía ai kia. Để rồi khi các chị gái trêu chọc, cô bảo đó là cái nhìn đối với đồng đội bình thường.

Nhưng làm gì có đồng đội nào được Tôn Dĩnh Sa vuốt eo mỗi khi anh ấy tức giận? Làm gì có đồng đội nào mỗi ngày đều được cô ngoan ngoãn chạy theo sau lưng, hệt như chiếc đuôi nhỏ mà gọi hai tiếng "Anh ơi" ngọt xớt? Lại làm gì có đồng đội nào mỗi lần chịu ấm ức, đều có một em gái làm loạn phía sau để đòi lại công lý cho anh?

Dĩnh Sa có nhiều bạn bè vô cùng. Bởi vì nụ cười dễ thương cùng cách nói chuyện chân thành, sau mỗi hội thảo hay buổi gặp mặt quy mô toàn đội tuyển quốc gia, Tôn Dĩnh Sa lại có thêm vài người bạn mới. Người thì tuyển cầu lông, lại có người thì tới từ tuyển nâng tạ. Những câu chuyện cười của cô, ai cũng có thể nghe được; những món ăn ngon cô thích, ai cũng có thể được thử.

Nhưng những pha bóng xoáy mà Vương Sở Khâm phát ra, chỉ mình Tôn Dĩnh Sa mới có thể đỡ. Và những lời ngọt ngào cô nói ra, cũng chỉ để cho một mình anh nghe.

Rằng dù đã cầm trên tay chiếc cúp vô địch nội dung đơn nữ, đứng trên vạn người, tỏa sáng dưới ánh đèn và đắm mình trong tiếng vô tay từ người hâm mộ, trong vô thức, cô tìm kiếm bóng dáng cao lớn quen thuộc, muốn cùng ai kia chia vui khoảnh khắc ấy.

Thế rồi khi Vương Sở Khâm suýt chút nữa đã chạm tới vinh quang lại bị rớt xuống vực sâu, Tôn Dĩnh Sa phía sau sân khấu lại lần nữa tìm anh, nhẹ nhàng mà chân thành, hẹn anh ở lần đánh đôi tiếp theo. Rằng khi tất cả mọi người đều hướng tới nhà vô địch, cô lại đi tìm chàng vô địch của lòng mình.

Sở Khâm rõ ràng không phải người hoàn hảo. Anh nóng giận và dễ mất kiểm soát khi quả bóng trắng chẳng theo ý mình. Anh từng bị cấm thi đấu khi chiến thắng chẳng về tay. Anh sẵn sàng mắng những người hâm mộ thái quá mỗi khi họ cố gắng tiếp cận anh. Và cả quá khứ đen tối kia, rằng anh có một cô bạn gái cũ vô cùng tồi tệ.

Vậy mà Tôn Dĩnh Sa lại yêu hết những cái không hoàn hảo ấy của anh.

Sự tức giận có thể đến, nhưng Vương Sở Khâm lại chưa từng thực sự lớn tiếng với cô một lần nào kể từ khi cả hai gặp nhau năm 17 tuổi. Anh có cáu giận, nhưng anh sẽ cáu khi cô không chịu vâng lời, cố ý trả bóng cao khiến đối thủ bắt được bài; anh có cáu giận, nhưng anh sẽ cáu khi biết cô lén lút sau lưng anh mà ăn kem để rồi bị đau bụng. Đúng là anh bị cấm thi đấu, nhưng sau 84 ngày luyện tập cực khổ, anh ôm trên mình chiếc cúp vô địch do chính anh viết nên; đúng là anh bị cấm thi đấu, bao nhiêu tự tin đều bị người ta bòn rút hết, nhưng khi đánh đôi nam nữ với cô, anh vẫn hiểu từng đường bóng mà cô đánh ra, lại cũng là anh, liên tục trấn an cô mỗi khi Dĩnh Sa năm 19 tuổi bị áp lực đè nặng trên vai. Đúng là anh dễ mắng người, nhưng anh lại chưa từng dễ dàng mắng ai đó một cách vô điều kiện; tất nhiên Vương Sở Khâm sẽ là người yêu fan của anh hơn ai hết, chỉ là anh có một sự rạch ròi đối với họ, rằng anh không cho phép bất kì ai đi quá cái ranh giới mà anh tạo ra.

Cuối cùng, đúng là Vương Sở Khâm có một quá khứ đen tối về cô bạn gái cũ, về nàng tiên nữ Tiểu Du. Nhưng anh chưa từng để cô bất an thêm một lần nào kể từ đêm hôm ấy về mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Mà Tôn Dĩnh Sa, cô cũng chưa từng để người con gái kia được phép lại gần anh thêm một lần nào nữa.

Hôm ấy là vào đầu mùa thu, anh tới đón Dĩnh Sa tới tổng cục tập bóng.

"Phải ăn hết đồ ăn anh mua đã nghe rõ chưa? Không được tập bóng mà quên bữa sáng đâu đấy" Sở Khâm xoa lấy đầu cô dặn dò. Anh vừa tự mình mở cửa, vừa cằn nhằn không ngớt.

"Em biết rồi mà Đầu ca, em biết rồi" cô phụng phịu, trên tay là một túi bánh lớn. Anh bảo anh sợ cô ăn không đủ nên mua nhiều một chút, mà một chút của anh là mỗi lại bánh lại mua hơn 3 vị khác nhau "Mua nhiều thế này chắc là phát cho cả đội cũng không hết mất"

"Đều là mua cho em đó" Sở Khâm nghiêm mặt, nắm lấy cổ tay cô "Lát anh sẽ mua thêm để gửi tới đội nữ, còn chỗ này thì đều là của Đậu Bao hết"

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, cô chỉ biết cười. Thế rồi đột ngột có cơn gió đầu mùa thổi qua, Dĩnh Sa vội rúc người trong chiếc áo hoodie mỏng, hai tay gượng gạo xoa lấy nhau.

"Anh ơi lạnh quá" cô thủ thỉ, đột nhiên đứng gần lại anh hơn một chút.

Nghe vậy, Vương Sở Khâm liền dừng bước, cởi chiếc áo khoác lớn trên người mình mà choàng lên đôi vai nhỏ bé của cô "Mặc vào đi, anh không muốn tay vợt trẻ hàng chủ lực này bị ốm đâu, sau này còn phải cùng anh nhận nhiều chức vô địch hơn nữa kia mà"

Cứ thế, hai người họ cùng sánh bước đi với nhau.

"Sở Khâm" có tiếng người từ phía xa gọi lớn, Dĩnh Sa khẽ nhăn mặt, cái giọng điệu này , cô vẫn nhớ mãi không quên được. Từ sâu thẳm trong lòng cô vẫn luôn trách người ấy hủy hoại anh trai cô, hủy hoại người cô vẫn luôn yêu thương.

Len lén liếc nhìn cái người mặc dù chỉ còn chiếc áo cộc tay mỏng nhưng vẫn cố chấp dùng cơ thể chắn gió giúp mình, chẳng hiểu sao cô lại có chút hãnh diện. Chàng trai nhu nhược mà cô từng thấy năm 17 tuổi hoàn toàn không còn nữa, bóng dáng của chàng trai luôn đắn đo và lưỡng lự chuyện tình yêu năm 18 tuổi cũng chẳng thấy đâu. Ngay giờ phút này đây, Tôn Dĩnh Sa chỉ nhìn thấy một Vương Sở Khâm trưởng thành đang sát cánh bên cô, cùng cô đi cả những con đường dễ dàng và khó khăn nhất trong cuộc đời của hai đứa.

Bên cạnh cô luôn có một tên đầu to, tên đầu to ấy của năm nay thật sự có thể bảo vệ cho cô rồi.

"Anh ơi" cô lại gọi

Sở Khâm ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại, cúi thấp đầu xuống để nghe cô nói "Có người tìm anh kìa, em vào phía trong trước nhé"

Nói rồi cô tự mình chạy vào trong phòng tập của tổng cục, chạy qua người con gái có mái tóc dài đầy xinh đẹp nhưng trong lòng cô lại thấy nhẹ nhàng và yên tâm tới mức lạ kì.

Trên tay cô vẫn còn cầm chiếc bánh lớn do anh mua cho, trên người cô được bao bọc một cách cẩn thận bởi chiếc áo anh yêu thích nhất. Dù có là người ngốc trong chuyện tình yêu cũng đủ để hiểu mối quan hệ của hai người họ là gì. Và khi Dĩnh Sa lướt qua đối phương, cô bước chậm lại, nhìn ra nàng tiên nữ ấy đang cau mày.

Chiếc áo của anh chẳng biết từ lúc nào lưu cả mùi phấn bột trên người cô rồi.

Vương Sở Khâm đút tay vào túi, nhẹ nhàng tới trước mặt người cũ sau khi tận mắt nhìn thấy Đậu Bao của anh đã vào trong an toàn.

Hiện tại, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa là của anh, nhưng Tiểu Du thì có, chị ta là quá khứ đen tối của anh, là thứ mà anh cần tự mình làm rõ và cắt đứt hoàn toàn để người con gái anh thương có thể yên tâm. Anh không muốn cô phải chịu ấm ức, lại càng chẳng muốn những điều bên ngoài làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai đứa. Dẫu sao thì bố mẹ cũng nôn nóng được gặp Tiểu Đậu Bao của anh lắm rồi.

Sở Khâm có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhận ra, rằng thực ra hôm ấy thời tiết nóng hơn bình thường để có một chiếc áo khoác trên người. Sở Khâm cũng sẽ chẳng bao giờ nhận ra, rằng Tôn Dĩnh Sa thực ra có một chiếc áo khoác gió ở trong balo của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro