Tình yêu màu trắng
Sau đêm hôm ấy, Vương Sở Khâm chưa từng đề cập thêm một lần nào nữa về chuyện yêu đương của cả hai, mà Tôn Dĩnh Sa dù đã biết tất cả nhưng cũng lựa chọn im lặng thay vì chất vấn anh hàng ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu cô. Chẳng biết từ khi nào, hai người bọn họ một lần nữa trở thành những đường thẳng song song, rõ ràng có hàng trăm sự ràng buộc, nhưng tất cả đều chẳng để thẳng nổi sự cố chấp từ cả hai.
"Sa Bảo, hôm nay con chỉ tập đơn nữ thôi à? Vậy còn lịch tập đôi nam nữ thì sao?' Khưu Khả Di thở dài, chầm chậm tiến tới hỏi cô công chúa nhỏ nhà mình khi không thể chịu đựng được cái nhìn chằm chằm đến từ thầy Tiêu Chiến và cậu học trò cưng của ông ta. Hai người họ xuyên suốt 2 tuần nay vẫn luôn nhìn về hướng của đội nữ, mà nói cụ thể hơn thì chính là nhìn về hướng có con gái yêu của ông.
"Huấn luyện viên Lưu cho phép con được luyện tập nội dung đơn trong cả tháng này ạ" Tôn Dĩnh Sa không thay đổi tốc độ đỡ bóng, gương mặt khả ái giờ đây trở nên lạnh đi mấy phần. Trước mắt cô chỉ có những quả bóng trắng, tiếng "ping-pong" vang lên êm tai tới kinh ngạc. Đây mới chính là thế giới của cô, đây mới thực sự là nơi mà cô thuộc về.
"Được, đều nghe theo con" ông gật đầu, vẫn cố nán lại để quan sát cô một chút.
Nói thật, là ông thấy không yên tâm. Tôn Dĩnh Sa là đứa trẻ tài giỏi, ngay từ khi mới ở tuyển 2, mọi người đã truyền nhau chuyện đường bóng của cô chất lượng tới mức nào, khó đỡ ra làm sao, và khi đứa nhỏ ấy chính thức trở thành học trò do ông dẫn dắt, Khưu Khả Di vẫn không thể ngừng cảm thản trước mỗi pha bóng đột phá của con bé.
Rồi mỗi khi nhận những cuộc phỏng vấn từ đài truyền hình, Khưu Khả Di lần nào cũng nhìn vào ống kính camera, đầy tự hào mà nói "Con bé chính là một tiểu Mã Long ở đội nữ"
Khác với bạn bè đồng trang lứa, Tôn Dĩnh Sa yêu quả bóng mình được cầm trên tay hơn ai hết. Rằng trong lúc người ta còn đang mải mê nghĩ xem cầm chiếc vợt nào thì hợp mắt, chiếc vợt nào thì "xịn xò" hay có chất lượng tốt, cô lại bận rộn trong việc biến những chiếc vợt phế nhất trở thành vũ khí của riêng mình. Rằng khả năng thích ứng của Dĩnh Sa rất lợi hại, lại vốn là đứa bé thông minh lanh lợi, việc đối thủ bị cô bắt bài, đánh cho thua mờ mặt cũng là điều dễ hiểu.
"Con bé ngày một tiến bộ thầy nhỉ?" huấn luyện viên trưởng Lưu Quốc Lượng tự hào vỗ lên vai Khưu Khả Di "Quả nhiên vẫn là thầy Khưu dạy dỗ học trò giỏi, chưa chi đã đưa Dĩnh Sa lên hàng chủ lực rồi"
"Nói quá rồi, vẫn là bản thân con bé có năng lực" thầy cười, mắt vẫn nhìn về phía cô trong lo lắng, bởi chỉ ông mới biết, rằng cô của hiện tại chính là đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ. Rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, sợ rằng tay vợt trẻ sẽ chết gục trong chính những bức bối của bản thân mình.
11 giờ đêm, tiếng bóng vẫn chưa dứt, ngay cả tuyển nam cũng đã về hết từ lâu, nguyên cả phòng tập lớn với sức chưa hơn 20 bàn tập, ánh đèn mập mờ soi hắt lên duy chỉ 2 cái bóng: tay vợt trẻ Tôn Dĩnh Sa và huấn luyện viên chủ quản Khưu Khả Di
Ngay khi vừa tập xong một rổ bóng đầy, Dĩnh Sa lại lần nữa im lặng tiến tới cuối sân mà nhặt bóng, dường như cô không có ý định nghỉ, lại càng không cho phép bản thân có thời gian phục hồi. Tiếng thở dốc cứ ngày một nặng, lần này, thầy không thể nhìn cô suy sụp một cách cứng đầu như thế này thêm một phút giây nào nữa.
"Con tính hành hạ bản thân mình như thế này trong bao lâu nữa hả Tôn Sa Sa? Đã 2 tuần rồi, và con cứ liên tục như thế này?"
Cô dùng đôi mắt xinh đẹp của mình mà ngước nhìn ông, ngước nhìn cái người mà cô luôn kính trọng gọi 2 tiếng "thầy Khưu" rồi khẽ bật cười. Quả nhiên vẫn là thầy nhìn ra những vấn đề mà cô gặp phải "Thầy biết tâm trạng của con sao?"
"Ta cái gì cũng biết, thậm chí còn biết lí do vì sao con gái của ta như thế này luôn đó" ông cười, kéo cô lại rồi dùng tay ấn nhẹ lên đầu đứa nhỏ trong yêu chiều
"Vậy thầy nói xem là vì cái gì ạ?"
"Thằng Khâm, cái thằng bờm sư tử kia chứ còn ai"
Nghe thầy mắng, Tôn Dĩnh Sa không khỏi bật cười lớn, hoàn toàn nằm lăn ra sàn, khúc khích mãi không dứt "Hahaa, anh ấy đúng là đồ bờm sư tử thật ạ" cô thích thú, hoàn toàn loại bỏ cái lớp phòng bị mà cô đeo bên mình suốt bây lâu nay.
Khưu Khả Di thầm thở phào. Cảm xúc nghẹn ngào hệt như người cha già không nỡ để con gái lớn, lại càng chẳng muốn con vì những điều nhỏ nhen ngoài kia làm cho đau lòng. Hãy thật hạnh phúc, phải thật hạnh phúc nhé, Tiểu Sa Bảo.
Đêm ấy, Dĩnh Sa không về kí túc xá, là thầy Khưu đưa cô về nhà thầy chơi. Đi nguyên 1 quãng đường xa như vậy, chính là bởi vợ thầy muốn gặp cô, muốn cùng cô nói chút chuyện, đã lâu lắm rồi bà chưa được gặp đứa trẻ mới năm nào còn chẳng biết đánh son là gì.
Vợ chồng thầy Khưu có con muộn, cũng một phần vì thầy còn bận lo cho đội tuyển trên Bắc Kinh vậy nên thời gian dành cho gia đình thật sự rất ít. Cũng vì thế mà nghe bảo họ mấy lần cãi nhau lớn, nhưng cũng vì thật lòng yêu thương nhau, nên thầy Khưu mỗi ngày đều chăm chỉ gọi điện về cho vợ, mà vợ thầy lại vô cùng mạnh mẽ, hệt như mặt trời nhỏ, trở thành hậu phương vững chắc phía sau ủng hộ quyết định của thầy. Ngày em bé con sinh nhật 5 tuổi, Tôn Dĩnh Sa cũng được tới tham dự. Về sau này, mỗi dịp vui của gia đình thầy cô, Dĩnh Sa đều được mời tới, như thể cô là một phần của gia đình thầy, là con gái trưởng của nhà Khưu.
"Cô ơi, tại sao chuyện yêu đương lại rắc rối như vậy ạ?" Dĩnh Sa nằm bên tay trái, trong khi tiểu Đậu, con gái đầu lòng của thầy cô nằm bên phải. Nói tới đây cũng có thể biết được ai chịu trách nhiệm phần nằm giữa.
"Sha Bảo đã lớn tới mức này rồi sao, đã biết để ý tới cả chuyện yêu đương rồi" cô Khưu xoa đầu cô, tự hào hệt một người mẹ
"Con vẫn còn bé mà, con chưa lớn đâu" cô úp mặc vào cánh tay cô Khưu trong ngại ngùng, ngay cả khi đèn phòng đã tắt, ai cũng có thể nhìn xuyên qua màn đêm, có một em nhỏ ngại tới mức đỏ rực hai tai. Dễ thương thế này, thực sự giống con nít quá.
"Thật ra nó đơn thuần lắm con à. Với cô, tình yêu là thứ tình cảm đơn thuần và trong trắng nhất, nó cũng là kết tinh ra tiểu Đậu, là minh chứng cho tình yêu của thầy cô. Để cô kể cho con nghe, rằng ngày xưa, thầy Khưa đã..."
Tôn Dĩnh Sa nằm nghe cô Khưu tâm sự suốt đêm, rồi lại tới cô kể cho người lớn hơn những vấn đề của mình. Tiếng xe cộ ở ngoài vẫn nối đuôi đuôi nhau ngay cả khi đã tối muộn, Đậu Bao lim dim dôi mắt nhỏ, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu, cánh tay cô vẫn ôm ấy cô Khưu, đôi tai nhỏ vẫn nghe loáng thoáng 4 từ "Tình yêu thuần khiết"
-------------------------
Cô được đưa về phòng tập vào ngay sáng sớm hôm sau. Mặc dù rất muốn ở lại, nhưng thời gian luyện tập không cho phép cô được nán lại lâu hơn, Dĩnh Sa chỉ kịp ôm lấy cô Khưu và tiểu Đậu, sau đó liền theo thầy lên xe.
"Tiểu Đậu Bao" Vương Sở Khâm chạy tới, cúi đầu chào huấn luyện viên của cô nhưng mắt và miệng lại chỉ hướng tới duy nhất một người. Ngay cả đôi chân dài của anh cũng đã sớm bước tới trước mặt người nhỏ hơn, hoàn toàn che đi ánh nắng của đầu ngày
"Thầy đi trước, lát nhớ vào bàn nhé Sa Bảo" Khưu Khả Di chủ động rời đi, giữa đường, ông lại gặp huấn luyện Tiêu Chiến. Để tránh làm phiền hai đứa nhỏ, ông kéo luôn thầy Chiến đi cùng mình, nói rằng có một số chiến thuật đánh bóng muốn cùng thầy bàn bạc một chút.
"Anh trai, chào buổi sáng" cô khách sao, ngượng ngùng chỉnh lại mái tóc ngắn của mình.
Vương Sở Khâm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, ngoài khát khao được cất tiếng gọi cái biệt danh thân thuộc, anh cũng chỉ biết đứng đó, ghi nhớ từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô. Vương Đầu To nhìn người trước mặt tới thất thần.
"Đầu ca?"
"Cái ngày mua cho em" Sở Khâm cẩn thận lấy ra chiếc bánh bao vẫn còn bốc khói trắng từ trong ba lô, chưa dừng ở đó, anh lại lấy ra một bình giữ nhiệt, nói là sữa đậu do mẹ gửi lên. Thế rồi khi cô vừa nhận lấy, anh lại mở một ngăn nhỏ khác, lấy ra vài gói bánh, vài chiếc kẹo dúi vào tay cô " Đều mua cho em cả đấy Tiểu Đậu Bao"
Anh căng thẳng tới mức luống cuống tay chân. Rõ ràng là chàng trai gốc Đông Bắc với chiều cao một mét 83 đầy ấn tượng, ấy vậy mà khi đứng trước mặt cô, trông anh đột nhiên lại nhỏ bé tới lạ thường. Tôn Dĩnh Sa thầm cười, đột nhiên thấy giống mấy em cún con quá đi mất.
"Anh ơi" cô gọi, khó khăn ôm đống đồ ăn vào trong lòng, ngay sau đó lại được anh trai vội vã cầm giúp, anh bảo anh sợ cô cầm đồ nặng
Vương Sở Khâm căng thẳng, cổ họng khó khăn phát ra tiếng, đáp lại cô "Ừ anh đây"
Anh sợ, sợ cô sẽ lại từ chối mình giống như đêm ngày hôm ấy, sợ rằng những lời cô nói ra đều là những lời cụ tuyệt dành cho anh. Lưu Đinh Thạc đã cảnh báo anh về việc nếu tỏ tình thất bại, tình bạn giữa hai người có thể mất mãi mãi, lúc đó anh biết chứ, nhưng anh vẫn cố chấp muốn được đường hoàng ở bên cô, được đường hoàng hét vào mặt những tên đàn ông chết tiệt khác rằng đôi má dễ thường này từ giờ đã thuộc về anh...chỉ là khi ấy anh quá tham lam và tự tin, anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị cô từ chối, càng chẳng dám nghĩ tới việc sau này cả hai sẽ không nhìn mặt nhau.
2 tuần qua, Vương Sở Khâm bị Tôn Dĩnh Sa bỏ rơi tới mức mất hết tự tin rồi. Có phải hay không, cô đã tìm thấy một người đẹp trai hơn anh? Có phải hay không cô đã tìm ra được bạn cặp mới tài giỏi hơn anh? Hay có phải hay không, cô chẳng còn muốn cùng anh lên đỉnh vinh quang nữa?
Anh chẳng dám nghĩ thêm, nhưng càng nghĩ, mắt anh lại cụp xuống thấp hơn một chút.
Dĩnh Sa cúi thấp người để nhìn lấy con cún con cụp đuôi, sau đó, đôi bàn tay bé nhỏ nắm lấy ngón út của anh, kéo về phía sân tập "Hôm nay anh luyện tập với em nhé? Chúng ta luyện đánh đôi nam nữ đi"
"Được thôi, Tiểu Đậu Bao"
Ánh nắng hôm nay dường như sáng hơn nhiều so với những ngày qua gộp lại. À phải rồi, ánh nắng của anh về rồi, Tôn Dĩnh Sa đã về với anh đây rồi. Anh nhớ cô nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro