Tuyển 1 Quốc Gia
Vương Sở Khâm có một cái đuôi, cái đuôi ấy theo anh từ sáng tới tối, ở bên anh từ khi mặt trời mọc đến mãi khi lặn sau chân núi. Hai người bọn họ cứ thế ở bên nhau, rõ ràng giống như người yêu, ngay cả sống chung cũng đã làm, nhưng hai tiếng "danh phận", anh chưa từng có cơ hội được chạm tới.
----------------------
Thật ra, cái gì cũng đều có lí do của nó. Cư dân mạng thường nói rằng bởi vì ban huấn luyện của đội tuyển không cho phép các thành viên trực thuộc được phép công khai chuyện tình cảm, lại có người nói cả hai là vì muốn bảo vệ quyền riêng tư cho nhau nên chưa từng lên tiếng, song, lại có người đồn đoán rằng 2 bên gia đình hiện tại muốn con trẻ tập trung cho thi đấu. Nói chung, mỗi người một ý kiến, cái đúng, cái sai, cái chẳng đúng hoàn toàn, mà có cái nghe cũng có vẻ hợp lí. Chỉ là câu chuyện sâu xa thế nào, phải quay về cái năm Tôn Dĩnh Sa lần đầu bước chân tới nơi được gọi là tuyển 1 Quốc Gia.
Khi đó là vào khoảng đầu của năm 17 tuổi, Tôn Dĩnh Sa, tay vợt trẻ tiềm năng ngày ấy chính thức bước chân vào tuyển 1 Quốc Gia, ngay cả khi vẫn còn ở tuyển 2, cô đã đeo trên mình chiếc huy chương vàng đơn nữ quý giá, so với bạn bè đồng trang lứa thì oách hơn nhiều. Thậm chí đàn chị cũng nhìn cô với ánh mắt thán phục, không tránh khỏi có chút ghen tị. Đương nhiên, không phải thiên tài nào tỏa sáng cũng được công nhận, rằng khi ấy chiến thắng của cô không được yêu thích mấy.
Từ nhỏ đã sống với ông bà và bố mẹ ở Hà Bắc, Dĩnh Sa một chút bóng bàn cũng không biết. Mãi về sau khi gia đình quá bận rộn trong việc kiếm nguồn thu nhập, họ quyết định đưa cô tới trung tâm tập bóng bàn của tỉnh, cũng từ đó, những người bạn tâm sự chuyện vui buồn của cô hầu hết đều là thầy cô và các bác hàng xóm. Nói tới đây cũng đủ để hiểu, rằng cô của khi ấy thuần khiết tới mức nào. Cô giống như một trang giấy trắng, với cô, mọi người nói một thì chính là một, mà mọi người nói hai thì nó chính là hai. Không có từ láy, cũng chẳng có từ đồng âm trong các cuộc trò chuyện. Những từ ngữ mang tính xu hướng của giới trẻ hiện đại, Tôn Dĩnh Sa một câu cũng không biết, cứ thế, cái tên "Sa quê mùa" chẳng biết từ lúc nào đã đi kèm với cô xuyên suốt thời gian ở tuyển 2 Bắc Kinh.
Vương Sở Khâm thì khác, anh thậm chí còn sáng hơn cô nhiều. Được gọi lên tuyển ngay từ khi chỉ mới 15, 16 tuổi, hai từ "thiên tài thuận tay trái" cũng từ đây mà ra. Mọi người thường trêu, rằng anh ngoài cái tay đập bóng kia, còn đi kèm cả cái đầu to hay giận dỗi. Trông cũng khá đáng yêu. Xuất thân cũng là từ Bắc Kinh, Sở Khâm cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết, mấy thứ mạng mẽo theo xu hướng xã hội lại càng nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Khi ấy hai đứa trẻ giống như những đường thẳng song song, chẳng biết sự tồn tại của đối phương, lại càng chẳng quan tâm tới việc bên tuyển nam, tuyển nữ có những ai. Trong mắt cô khi ấy chỉ có duy nhất quả bóng trắng, còn trong mắt anh, nghe đâu còn có một nàng tiên nữ.
Thật ra Tôn Dĩnh Sa có từng nghe qua chuyện này, nhưng thật lòng mà nói, thì cô không quá để tâm tới nó. Chỉ biết rằng thỉnh thoảng ở vài buổi luyện tập kín, cô nghe thấy các chị bàn tán, rằng cái gì mà "Hôm nay thấy Đại Đầu nắm tay người tình đi dạo", rồi còn cả "Đại Đầu bị phạt, bởi vì dám lén lút chạy tới đội nữ để công khai chuyện tình cảm". Tất cả những gì cô biết cũng chỉ có vậy, không hơn, không kém.
Thế rồi thời gian trôi đi, cô vẫn như cũ, làm một ngôi sao sáng, ngày ngày đều chăm chỉ và nỗ lực hơn một chút so với đồng đội của mình. Mỗi sáng, cô bắt đầu buổi tập của mình sớm hơn mọi người 30 phút, và tối thì cũng thường xuyên tập quá giờ, mãi tới khi tuyển nam bắt đầu tan ca, cô mới sực nhớ ra thời gian. Dần dần, tuyển nam chẳng biết từ khi nào đã có thói quen chừa lại một ghế trống cho cô ngồi, đảm nhiệm luôn cả công việc chăm em gái út tuyển nữ về nhà an toàn.
"Cậu chiếm chỗ quá, ngồi xê ra ngoài một chút đi" Vương Sở Khâm càu nhàu, dùng khăn tắm che đi cả khuôn mặt ghét bỏ của mình
Dĩnh Sa cũng không coi đó là lời mắng mỏ quá nặng lời, cô chỉ cười cười cho có lệ, ngoan ngoãn xách túi của mình đặt xa anh một chút. Cũng từ sau hôm đó, Shasha luôn ngồi với đội trưởng Mã Long, nhất quyết không chịu ngồi hàng đầu với anh bạn bằng tuổi đầu to nữa
"Anh, em nói anh nghe. Cái cậu bạn ngồi hàng 1 kia đanh đá lắm, em không thích chút nào"
Long đội bật cười thành tiếng, không chịu được mà xoa đầu cô "Tính cách nó là như vậy đấy, nhưng nó không có ý xấu đâu, chỉ hơi mệt mà thôi"
"Vâng ạ" cô ngọt ngào đáp, không để lời này vào trong lòng.
Đơn thuần và thẳng thắn là cách anh em trong tuyển nam nhận xét về cô. Quả đúng là như vậy. Tôn Dĩnh Sa không có ấn tượng tốt về người bạn bằng tuổi bên tuyển nam là thật, nhưng chuyện anh đánh bóng giỏi thế nào, cô cũng chưa từng lấy cái thù ghét cá nhân ra mà phủ nhận. Rằng nói theo một cách khác, thì mỗi lần nhìn thấy anh thi đấu, cô đều bỏ lại một câu trước khi lui về phía sau cánh gà "Cái cậu bạn Sở Khâm này thật ra cũng khá đỉnh đấy chứ" hay "Anh ấy giỏi quá, em vẫn còn thua anh ấy nhiều"
Thế rồi bẫng đi vài tháng, cái tin đồn về chuyện yêu đương của Vương Sở Khâm lại một lần nữa lọt tới tai cô.
Lần này cũng không phải do cô cố ý muốn hóng hớt điều gì, chỉ là gói bim bim của chị Mạn Dục trùng hợp lại nằm ở góc sân, cô muốn ăn, thì buộc phải ngồi nghe cuộc trò chuyện không mấy bí mật của tuyển nữ. Họ cứ thế tụm lại thành một vòng tròn lớn, bàn tán rôm rả.
"Bà chị đó nghe nói đá thằng Sở Khâm, không hài lòng chuyện nó cứ bận rộn"
"Không phải, em nghe bảo Sở Khâm mới là người chủ động muốn chia tay"
"Mấy đứa chẳng biết gì, chính chị là người thấy bà chị kia bỏ đi trước, trông điệu bộ còn vô cùng tức giận"
Tôn Dĩnh Sa gật gù ngồi nghe, từ chối đưa ra bất kì lời nhận xét hay góp vui nào. Khi ấy cô chỉ cảm thấy chuyện tình yêu thật phức tạp, cuối cùng đâu thể ở bên nhau mãi, tại sao cứ phải tốn thời gian nhiều như vậy? Không phải tập bóng bàn vui hơn rất nhiều sao?
Quả thật vào tối hôm ấy, chị Trần Mộng chụp ảnh màn hình gửi lên nhóm chat của đội nữ. Nội dung cũng vô cùng đơn giản, rằng vị vua thuận tay trái kia đăng lên vòng bạn bè, nói rằng anh của bây giờ chỉ có quả bóng trắng mà thôi. Ý này ai cũng có thế hiểu, tiên nữ của hắn giờ đã không còn quan trọng nữa.
Cô nằm trên giường, khẽ bật cười. Chuyện hiển nhiên như thế, vậy mà tới giờ anh mới nhận ra, có chút kém cỏi.
Thế rồi bẫng đi một thời gian, cả hai đều bận rộn với những mùa giải liên tiếp, nôn nóng được chứng minh bản thân mà bán sức mình trong sân tập. Hai đường thẳng song song lần này lại cùng lúc vương lên, mạnh mẽ hơn ai khác. Có điều, nó vẫn chỉ là 2 đường thẳng song song mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro