Vì sao lại là em

Tôn Dĩnh Sa nhiều lần tự hỏi, vì sao Vương Sở Khâm lại thích cô?

Cô thấy mình không có gì đặc biệt, đôi khi còn khó chiều, thậm chí đôi chút bướng bỉnh và xa cách. Nhưng ngày qua ngày, dường như anh luôn kiên nhẫn để trả lời câu hỏi ấy, không bằng lời nói mà thay vào đó là bằng từng hành động nhỏ nhặt, như thể sự hiện diện của cô là điều anh trân trọng nhất trên đời.

Một ngày, khi cả hai đang tập luyện, Tôn Dĩnh Sa thoáng nhìn thấy Vương Sở Khâm cứ chăm chú dõi theo từng đường bóng của mình. Ánh mắt anh lấp lánh tự hào như thể cô vừa làm được điều kỳ diệu. Khi cô thắc mắc, anh chỉ cười bảo: "Anh thích nhất là nhìn Sa Sa dốc sức vào điều mình yêu." Dĩnh Sa ngượng ngùng quay đi, đôi tai nhỏ đỏ ửng tới mức buồn cười.

Hôm khác, khi Dĩnh Sa mệt mỏi ngồi bệt xuống cạnh sân, chỉ muốn im lặng một chút, Vương Sở Khâm liền ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ lấy chai nước trong ba lô ra đưa cho cô, rồi mỉm cười dịu dàng. Sự thấu hiểu trong ánh mắt anh khiến cô bất ngờ và dần cảm thấy bình yên. Anh chưa từng đòi hỏi cô phải nói gì hay thể hiện gì, dường như chỉ cần bên cô là đủ.

Một buổi tối nọ, Vương Sở Khâm bất ngờ gọi cô lại và khẽ nhét vào tay cô một chiếc hộp nhỏ, bên trong là món ăn vặt mà anh biết cô rất thích từ lần cả hai cùng đi ăn vặt với nhóm. "Anh nhớ hôm ấy em nói đây là món ruột," anh ngại ngùng gãi đầu, "cứ nghĩ em sẽ vui khi thấy món này."

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, trái tim nhỏ lại đập rộn ràng theo từng cơn gió thoảng qua mái tóc hai người.

Những lần anh nhìn cô chăm chú khi cô ngẩn ngơ nghĩ ngợi, ánh mắt lấp lánh khi cô cười, sự chu đáo của anh khi cô mệt mỏi hay buồn phiền... Dĩnh Sa dần nhận ra, câu trả lời mà cô vẫn tìm kiếm bấy lâu nằm ở những hành động nhỏ nhặt mà anh luôn lặng lẽ dành cho cô. Anh yêu thích mọi thứ thuộc về cô, từ những khoảnh khắc mỏng manh dễ tổn thương, cho tới niềm kiêu hãnh và bản lĩnh mạnh mẽ.

Và cô biết, chẳng cần gì thêm nữa; chỉ cần có Vương Sở Khâm bên cạnh, cô đã có được cả một thế giới đầy ắp yêu thương.

Sau buổi sáng ấy, không khí giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm như được phủ một màu sắc mới. Từng đường bóng được cô đưa ra dường như cũng nhuốm sự nhẹ nhàng hơn trước, như thể những căng thẳng trong lòng đã dần tan biến, nhường chỗ cho sự thoải mái khi có anh bên cạnh.

Mỗi ngày, Vương Sở Khâm vẫn đều đặn mang cho cô chiếc bánh bao ấm và bình giữ nhiệt. Anh vẫn không hỏi thêm gì về chuyện đêm hôm ấy, còn cô cũng chẳng muốn nói thêm. Thay vào đó, họ dần tìm lại nhịp điệu đã từng có, như thể cả hai đang học cách lấp đầy khoảng cách im lặng đó bằng những cử chỉ nhỏ bé, nhưng lại nói lên nhiều hơn cả.

Một lần sau buổi tập, khi Sở Khâm chậm rãi nhặt bóng, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhiên đùa cợt đứng cạnh anh, nhẹ nhàng huých vai anh, "Đầu to, có phải anh đang tính sẵn cách làm thế nào để thắng em không đấy?"

Vương Sở Khâm ngước lên, ngạc nhiên nhìn cô. Cô ít khi nào chủ động trêu anh như thế này. Thay vì đáp trả bằng câu nói đùa như thường lệ, anh chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.

"Chỉ cần em ở bên cạnh, thì thắng hay thua cũng không còn quan trọng với anh nữa."

Tôn Dĩnh Sa khẽ quay mặt đi, cố giấu đi vẻ mặt bối rối. Cô không phản bác, cũng không đùa cợt như mọi khi. Dù chỉ một lời nói giản đơn, nhưng sự chân thành trong ánh mắt anh đã khiến cô bất giác muốn bước thêm một bước về phía anh.

Cả hai cứ thế tiến dần về phía nhau, không còn né tránh, không còn cố chấp giữ lấy cái tôi của riêng mình nữa. Thay vào đó, giữa những đường bóng và nụ cười ngại ngùng, từng khoảng trống trong lòng họ dần được lấp đầy bởi sự thấu hiểu và sự bình yên, tạo nên một mối dây ràng buộc mà không cần lời nói nào có thể diễn tả

Một ngày nọ, khi cả hai cùng nhau luyện tập ngoài trời, bất ngờ trời đổ cơn mưa nhẹ. Tôn Dĩnh Sa vốn thích cảm giác nước mưa mát lạnh nên chỉ mỉm cười ngước lên, để từng hạt nước rơi xuống. Vương Sở Khâm nhìn cô ngây ngô cười giữa màn mưa mà thấy lòng bỗng rộn ràng. Anh đưa tay kéo nhẹ áo cô, "Tiểu Đậu Bao, anh che cho, đừng để lạnh," và giơ lên một chiếc áo khoác mỏng làm tấm chắn. Cô khẽ né, đẩy nhẹ áo anh và kiên quyết, "Để em hưởng chút cảm giác này, anh lúc nào cũng lo lắng quá đấy." Nhưng rồi khi thấy anh kiên trì giơ áo chắn, cô bật cười, kéo cả hai cùng đứng dưới áo khoác, người ép sát nhau đến nỗi cảm nhận được hơi ấm truyền qua vai.

Một lần khác, khi Tôn Dĩnh Sa tình cờ tìm thấy một chú mèo con lang thang ở gần khu tập, cô ngồi xuống, khẽ khàng gọi nó lại, ánh mắt đầy niềm yêu thương. Đột nhiên, Vương Sở Khâm xuất hiện từ sau lưng cô, cũng khom người ngắm chú mèo cùng cô. "Em thích mèo lắm à?" anh hỏi nhẹ, đôi mắt nhìn vào cô nhiều hơn là chú mèo. "Đúng rồi, anh biết không? Lúc nhỏ em từng có một chú mèo đấy, nhưng nó chạy mất rồi," cô mỉm cười, ánh mắt xa xăm. Vương Sở Khâm khẽ hứa: "Đợi lúc rảnh, anh sẽ dẫn em đi xem mèo nhé." Đôi mắt cô ánh lên sự phấn khích, và không ngần ngại nắm lấy tay anh kéo về phía mình, "Anh nói nhé, không được nuốt lời đâu!"

Cũng có lúc, cả hai cùng nhau đi ăn sau buổi tập. Vương Sở Khâm không quen với những món ăn cay xé lưỡi mà cô thích, nhưng vẫn cố gắng thử vì không muốn làm cô mất vui. Nhìn anh nhăn mặt nhăn mày uống cả ly nước đá mà vẫn cố ăn từng miếng, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cười lớn. "Để em ăn hết cho!" Cô nhanh nhẹn đẩy dĩa thức ăn sang phía mình, vừa ăn vừa nhìn anh đầy thích thú. Anh đỏ mặt nhưng vẫn ra vẻ không sao, mỉm cười với cô: "Lần sau anh sẽ luyện ăn cay trước để không làm em thất vọng."

Rồi một buổi chiều muộn, khi cả hai đã luyện tập đến kiệt sức và nằm dài trên sân tập, cùng ngắm nhìn bầu trời chuyển sắc. Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lên khi nói về những ước mơ: "Sau này, em muốn chúng ta cùng vô địch đôi nam nữ, như vậy thật đẹp biết bao." Vương Sở Khâm quay sang, ánh mắt sâu lắng đáp lại, "Anh cũng mong điều đó, Tiểu Đậu Bao à." Một thoáng lặng im trôi qua, anh ngập ngừng nắm lấy tay cô, đôi môi hé nở nụ cười, "Và sau này, anh muốn cùng em đi thật xa, khám phá cả thế giới."

Cô ngạc nhiên nhìn anh, bất giác cảm thấy sự ấm áp dịu dàng len lỏi trong tim. "Được thôi, Đầu ca, nhớ đó, anh phải là người dẫn đường.

Dĩnh Sa không nhớ rõ từ khi nào, sự có mặt của Vương Sở Khâm bên cạnh đã trở thành điều gì đó quen thuộc và bình yên trong cuộc sống của cô. Ngày đó, khi anh đẩy đĩa thức ăn đến trước mặt, cô định bụng từ chối nhưng ánh mắt chân thành của anh khiến cô chẳng thể nói lời nào, chỉ gật đầu đồng ý.

Ngồi ăn trưa cùng anh, cô chợt nhận ra sự lặng lẽ của Vương Sở Khâm lại mang đến cảm giác thoải mái lạ thường, khác hẳn với những buổi ăn trưa ồn ào cùng nhóm bạn.

Một lần khác, khi kết thúc buổi tập mệt nhoài, cô tựa vào tường nhắm mắt lại. Cô mệt đến mức không nhận ra có người tiến lại gần, cho đến khi nghe thấy tiếng anh khẽ hỏi, "Có sao không?"

Mở mắt, cô thấy gương mặt lo lắng của Vương Sở Khâm ở ngay trước mặt mình, ánh mắt ấm áp như muốn trấn an mọi nỗi lo của cô. Cô cố đùa, "Anh bám theo em nhiều quá đấy, Vương Đầu To." Nhưng thay vì rời đi, anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nhích lại gần hơn rồi khẽ nói, "Vì em là người quan trọng của anh."

Câu nói ấy lẩn quẩn trong tâm trí cô cả buổi chiều. Tự khi nào mà cô đã trở thành người quan trọng của anh? Tự khi nào mà sự hiện diện của anh, sự kiên nhẫn, sự quan tâm ấy đã ngấm dần vào trái tim cô?

Cô không biết, nhưng cô cảm thấy yên lòng khi anh luôn ở đó, như một người bạn, một người đồng hành lặng lẽ mà vững chãi.

Có hôm, trời đổ mưa sau buổi tập, cô đứng dưới mái hiên nhìn những hạt mưa lăn tăn phủ đầy sân tập. Đột nhiên, một chiếc ô màu xanh ngọc được giơ lên trước mặt cô. "Anh đợi em ở đây từ bao giờ vậy?" Cô kinh ngạc nhìn anh, không biết rằng từ bao giờ mà mỗi lần cần giúp đỡ, người đầu tiên xuất hiện bên cô luôn là anh.

"Lâu rồi, nhưng không sao cả." Anh nhún vai cười, đôi mắt anh như tràn đầy sự trìu mến. "Anh chờ bao lâu cũng được, miễn là có em ở bên." Những lời này, cùng với nụ cười dịu dàng của anh, khiến lòng cô bỗng chốc thấy bình yên một cách lạ kỳ.

Dần dần, cô không còn cảm thấy khó chịu hay ngại ngùng khi có Vương Sở Khâm bên cạnh. Mỗi lần gặp ánh mắt kiên định của anh, cô lại thấy mình không cần phải gồng mình lên để giữ khoảng cách nữa. Bước chân của anh theo sát cô, nhẹ nhàng và yên lặng, không bao giờ thúc ép, không bao giờ gượng ép, như thể chỉ cần cô muốn, anh luôn sẵn sàng đưa tay ra và chờ đợi.

Cô vẫn còn rất nhiều điều chưa hiểu về tình cảm của anh, vẫn có những ngày cô tự hỏi tại sao anh lại kiên nhẫn như vậy, nhưng có lẽ câu trả lời đã rõ ràng hơn từng chút, qua từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lần anh nói "Em là người quan trọng của anh." Cô dần hiểu ra, rằng tình cảm ấy không chỉ là những lời nói, mà là tất cả những điều bình dị và ấm áp anh mang đến cho cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro