kem


Tôn Dĩnh Sa bước vào nhà, tay còn cầm chiếc túi rác vừa mang ra vứt, miệng lẩm bẩm một câu tiếng Hàn vô nghĩa nào đó học từ phim truyền hình. Cô vừa định đi vào phòng thì khựng lại khi thấy Vương Sở Khâm đang ngồi trên ghế sô pha, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như gió mùa Đông Bắc.

"...Anh ngồi đây lâu chưa?"

"Vừa đủ để nhận được một thứ rất thú vị." Anh hất cằm về phía điện thoại để trên bàn trà.

Tôn Dĩnh Sa nhíu mày. Cô chầm chậm bước tới, cúi nhìn. Màn hình vẫn sáng. Một tấm ảnh rõ ràng: cô đang ngồi ở ghế đá ngoài công viên, tay cầm ly kem vani, mắt sáng long lanh, miệng nở nụ cười hạnh phúc. Một người đang chụp từ xa — chính là Lương Tịnh Khôn, anh trai cùng quê cô.

"...anh trai này phản em rồi."

"Không phải chuyện của anh ấy. Là chuyện của em."

Giọng anh trầm xuống, nghiêm túc. "Em đang đến tháng. Em đau bụng sáng nay đến nỗi ôm gối lăn lộn, vậy mà tối lại đi ăn kem?"

Tôn Dĩnh Sa gãi gãi má, cười gượng. "Chỉ... chỉ một muỗng rưỡi thôi. Với lại em ăn rất chậm, từng chút một, như kiểu thiền ấy."

"Thiền bằng cách liếm kem?" Anh nheo mắt.

"Anh... đừng nói mấy từ đó nghe kỳ lắm..." Cô lí nhí.

Thấy anh không cười, cô thở dài, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt anh, tay vòng lên đầu gối anh, ngửa đầu nhìn bằng ánh mắt long lanh nhất.

"Thật ra em chỉ... thèm quá. Em biết không nên ăn, nhưng cả ngày đau đau cáu cáu, nghĩ tới cái lạnh lạnh ngọt ngọt là tâm trạng đỡ hẳn. Với lại... em đâu có giấu anh đâu, chỉ là... em chưa kịp nói..."

"'Chưa kịp nói... nhưng kịp dụ anh ấy mua giúp."

"Anh—!" Tôn Dĩnh Sa chu môi, "Anh có biết là em chỉ ăn có lần đó thôi không? Mà sau khi ăn xong còn bị cắn rứt lương tâm lắm luôn! Tim đập thình thịch y như lúc nhìn thấy anh cởi áo vậy đó."

Vương Sở Khâm nhướng mày. "Vậy à?"

"Thật mà. Tim em còn đang loạn nhịp đây này."

Cô chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay anh, đặt lên ngực mình — chỗ tim đang đập nhanh thật sự, vì vừa ngại vừa hồi hộp.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng chịu cúi xuống nhìn cô kỹ hơn, ánh mắt hơi dịu đi.

"Lần sau nói trước. Anh không cấm em ăn, nhưng phải biết giới hạn. Anh không muốn thấy em vừa ôm bụng vừa rưng rưng nước mắt rồi nói 'em đau quá'. Hiểu không?"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

"Em thề luôn. Nếu em còn ăn lén, lần sau anh phạt em..."

"Phạt sao?" Anh nhướn mày.

"...Không cho hôn anh một ngày."

Vương Sở Khâm bật cười, cuối cùng cũng không giận nữa. Anh kéo cô vào lòng, để cằm tựa lên đỉnh đầu cô.

"Không cho hôn? Phạt kiểu đó anh còn khổ hơn."

"Thế thì mình cùng chịu, anh nhịn hôn, em nhịn kem."

"Không công bằng... nhưng anh chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro