Nhớ

Bắc Kinh vào tháng 12,thời tiết lạnh và khô

Tôn Dĩnh Sa thổi nhẹ một hơi, trời lạnh rồi không biết anh ấy đang sao nhỉ. Cô lắc nhẹ đầu nhỏ

"Sao lại nghĩ đến rồi, mình nhớ anh ấy quá" cô ngồi thụt xuống nhìn đôi giày, cô hạ quyết tâm không nên nghĩ đến anh ta nữa

Vương Sở Khâm, mối tình thanh xuân. Cả hai học cùng nhau từ cấp 2 đến cấp 3, vào ngày tốt nghiệp, cô tỏ tình anh. Vương Sở Khâm đồng ý

Chỉ sau đó vài ngày, Vương Sở Khâm thông báo đi du học. Cô và anh quyến luyến nhưng tương lai quan trọng, cả hai quyết định yêu xa

Khoảng cách, múi giờ, tình cảm khiến cả hai mệt mỏi. Họ quyết định chia tay trong hòa bình

.

Tại sân bay, Vương Sở Khâm bước ra ngoài.

Tôn Dĩnh Sa, anh về rồi, lần này để anh đến bên cạnh em nhé

"Alo, mẹ ạ, con đồng ý đi xem mắt"

"Shasha, mối này được lắm, vừa đi du học về, nghề nghiệp ổn định"

"Được rồi, mẹ gửi địa chỉ cho con nhé, tạm biệt mẹ"

.

Tôn Dĩnh Sa mặc trên mình chiếc áo cổ lọ màu kem, khoác áo phao bự hơn cả người cô, nhìn trong giống một đứa bé mặc đồ người lớn. Cô bước vào quán café, đưa mắt nhỏ quan sát, tìm kiếm người xem mắt với mình

Từ xa có bóng lưng nhìn trông rất giống, không phải là giống y đúc là Vương Sở Khâm. Cô sững người, xâu chuỗi lại thông tin mà mẹ nói cho cô, tất cả chẳng phải đều chỉ về Vương Sở Khâm hay sao

Tệ thật, anh ấy nhìn thấy cô rồi, tính bỏ chạy nhưng nghĩ lại đã là người lớn rồi. Trốn mãi cũng không tốt, cô bước về phía anh

"Anh là người mà mẹ tôi giới thiệu đúng chứ" cô đưa tay nhỏ ra ý thân thiện

Vương Sở Khâm, cười nhẹ bắt tay với cô "Phải, rất vui được gặp cô, cô Tôn" chữ Tôn được kéo dài hơn một chút mang theo chút trêu chọc

"hiện tại anh đang làm gì"

"cô Tôn à, cô không tìm hiểu đối tượng của mình trước sao?" anh nhướng mày trêu chọc

"hiện tại đang làm hlv đội tuyển bóng bàn"

"anh vẫn còn thích bóng bàn nhỉ?"

"vậy còn em, Shasha" anh gọi cô khiến tim đập nhanh hơn, đã lâu rồi cô chưa nghe lại. Giọng nói này khiến cô hơi lưu luyến

"cuộc sống em ổn không.."anh nở một nụ cười nhạt "chắc em ổn hơn anh"

"Vương Sở Khâm, em chẳng ổn chút nào, buổi tối ngủ không yên, ngày cứ như mất hồn" Tôn Dĩnh Sa nhìn thẳng vào mắt anh, cô có lẽ không thể quên được Vương Sở Khâm

Vương Sở Khâm bật cười, đứng dậy kéo tay cô

"đi gì đến"

"hả,..à taxi" cô hoang mang gì vậy đang nói chuyện đi đâu đấy

Vương Sở Khâm kéo cô đến nơi để xe, nhét cô lên chiếc G63, chở cô đến nhà mình. Khi Tôn Dĩnh Sa hoàn hồn, cô đã ở trong nhà anh, ngồi trên sofa

Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh cô, vươn tay vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô

"Shasha, anh muốn hôn em được chứ" Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, rồi bỗng đỏ mặt, gật nhẹ đầu

Nhận được sự chấp thuận của Shasha, anh nâng mặt cô lên đặt nhẹ một nụ hôn phớt lên hôn, rồi ngày càng hôn cuồng nhiệt hơn. Đến khi Tôn Dĩnh Sa không thể thở nổi, đánh mạnh vào vai Vương Sở Khâm mới hoàn hồn rời khỏi đôi môi đỏ mọng của cô

"Tôn Dĩnh Sa, chúng ta yêu nhau lại từ đầu nhé"

"ừm, Vương Sở Khâm chúng ta bắt đầu lại đi" Vương Sở Khâm vui vẻ ôm lấy cô, môi lại tìm đến nhau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro