Chương 91
Edit: nói thật thì tui không rõ là chương này có thực sự ổn hay không 😂 thấy lỗi thì nhớ báo quan
____
Đường Ngân châm nến, nhỏ mấy giọt tinh dầu mới điều chế lên bề mặt,
rồi quay sang nói:
“Ninh thúc, người cứ thả lỏng như lúc tu luyện bình thường là được. Một lát nữa sẽ có cảm giác như mơ mà tỉnh, tỉnh mà mơ, cứ thả lỏng, đừng kháng cự là được.”
Ninh Phong Trí gật đầu, sau đó nhắm mắt vào trạng thái tu luyện.
Đường Ngân cũng quay trở lại ghế sofa, ngồi xuống. Khi ngọn nến cháy được khoảng một phần ba, cậu lại nhỏ thêm vài giọt tinh dầu nữa, rồi bắt đầu thi triển kỹ năng đầu tiên của Hồn Cốt mình.
Kỳ thực, nếu dùng kỹ năng Hồn Hoàn thứ ba thì hiệu quả sẽ mạnh hơn. Nhưng khổ nỗi chỉ cần đối phương có hồn lực cao hơn cậu hai mươi cấp, kỹ năng đó sẽ vô hiệu...
Cốt Đấu La ánh mắt thoáng ngưng lại, nhịn không được tấm tắc cảm thán:
“Ảo cảnh chân thật? Đây là loại Hồn Cốt có hiệu quả ảo thuật cực mạnh, lại còn là đánh lừa cảm giác thực tại nữa cơ à… quá hiếm có.”
Sau đó, hắn liền nhận ra ánh mắt không mấy thân thiện của Hồ Thanh đang rơi thẳng xuống người mình.
Cốt Đấu La: “… Quả nhiên không hổ là tiền bối ,mắt nhìn thật độc đáo!”
Nhưng lời khen đó cũng chẳng có chút tác dụng nào — Hồ Thanh thậm chí còn “xùy” một tiếng đầy khinh thường, biểu cảm như viết thẳng trên mặt dòng chữ “ngươi cứ tiếp tục chém gió đi”, thái độ như xem xiếc , vô cùng rõ ràng không thèm che giấu.
Hừ! Bực mình! ta thật sự là… nhịn hết nổi cái tính khí khó ở chết tiệt của tên này rồi!
Hung dữ gì chứ, ta nhịn tiếp là được chứ gì!
Đáng giận! Quả nhiên vẫn nên tiếp tục xúi giục Lão Kiếm ra tay đánh nhau với Đường cây búa (Đường Hạo), chuyện đó còn dễ làm hơn đối phó với kẻ trước mắt…
Hu hu hu, sao cái tiểu quỷ này vẫn chưa tỉnh lại nữa?
Ta… ta sắp nịnh không nổi hắn nữa rồi (;з)∠)
Trong khi đó, Đường Ngân vẫn toàn tâm toàn ý dồn tâm lực vào việc hoàn thiện ảo cảnh. Đợi đến khi ngọn nến cháy hết, cậu gần như đã hoàn tất việc tạo dựng không gian ảo — thành công đưa Ninh Phong Trí hoàn toàn rơi vào trạng thái ảo cảnh.
Vừa định đứng dậy thu dọn đồ đạc, mở mắt ra thì liền đối mặt với ánh nhìn của Cốt Đấu La — vẻ mặt mỏi mệt nhưng lại có chút… cảm kích?
Đường Ngân: …Lại có chuyện nữa đây?
Cốt Đấu La hiện tại chỉ muốn yên lặng, không muốn nói lời nào.
Đường Ngân liếc nhìn sang Hồ Thanh, thấy đối phương mặt không biểu cảm, thần sắc nhàn nhạt, liền lập tức hiểu rõ — nhất định lại là cái tên này nổi cơn ác thú, đang âm thầm trêu chọc người khác.
Emmmm…
Phải kiên cường lên nha, Cốt Đấu La tiền bối.
Phần còn lại cũng tương đối đơn giản. Đường Ngân tiếp tục vừa xem đấu giá hội vừa chờ Ninh Phong Trí tỉnh lại. Trong thời gian rảnh, cậu còn tiện tay quẹt Thẻ Hắc Tinh mua một vài món đồ chơi nhỏ thú vị. Món đáng giá nhất là một cái Hồn Đạo Khí, được đấu giá lên tới 1470 kim hồn tệ — hình thức bên ngoài cũng giống như các Hồn Đạo Khí trữ vật thông thường, điểm khác biệt duy nhất là có thể chứa được sinh vật còn sống.
Không ngờ, thế mà chờ một hồi đã tới tận buổi tối.
Cốt Đấu La rốt cuộc cũng không chịu nổi cái không khí yên tĩnh này nữa, dứt khoát xé không gian mở cổng, nói một câu “lần sau gặp lại”, rồi trực tiếp lôi theo Ninh Phong Trí rời đi.
Chỉ để lại Hồ Thanh cùng Đường Ngân, hai người… mắt to trừng mắt nhỏ.
“Nhìn biểu cảm của Ninh thúc hình như còn rất... sâu sắc…”
Đường Ngân nhìn theo Cốt Đấu La vội vã kéo Ninh Phong Trí rời đi, rồi quay đầu nhìn về phía Hồ Thanh:
“Anh lại làm gì người ta rồi?”
“Ừm, không có gì nghiêm trọng,” Hồ Thanh đáp với vẻ thản nhiên, “chỉ là bắt hắn ấy kể cho ta nghe vài chuyện xưa thôi.”
“...Anh đừng có suốt ngày dọa người ta.”
Đường Ngân bất đắc dĩ nói, “Nói cho cùng thì nếu chúng ta thực sự bên nhau, thì người ta cũng coi như là gia gia tương lai của anh rồi đấy. Anh có thể nào đối xử với trưởng bối nhẹ nhàng một chút không?”
“Xùy~” Hồ Thanh bĩu môi, “Tuổi ta còn lớn hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Phải là hắn gọi ta là cụ tổ tổ tổ tổ tổ tổ — tổ tông mới đúng! Sao lại không theo cách gọi bên ta chứ?”
Đường Ngân thoáng im lặng, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, sau đó ngẩng lên nhìn Hồ Thanh, đầy nghiêm nghị:
“ nói như vậy… nghe cũng có lý. Nhưng mà nếu thế, thì chẳng phải em cũng phải gọi anh là... tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ...tổ tông hay sao?”
Nhìn thấy Hồ Thanh mặt mày tối sầm lại đầy ghét bỏ, Đường Ngân buông tay làm bộ bất lực:
“Thấy chưa?”
Hồ Thanh: …
“Chậc, ta biết rồi.”
“Biết cái gì?”
“Lần sau gặp ai có bối phận cao hơn ta, cứ trực tiếp ấn chết.”
Đường Ngân: …?
Thấy vẻ mặt mờ mịt như cá chết của Đường Ngân, tâm trạng Hồ Thanh lập tức tốt lên không ít, thong thả nói:
“Làm Hồn Thú còn phải nhớ mấy thứ lễ nghi phiền phức đó sao? Chúng ta xưa nay đâu có để ý mấy cái vòng vo rườm rà đó.”
Đường Ngân lập tức trưng ra ánh mắt chết lặng:
“Ờ, còn nhân loại bọn em thì cũng không quan tâm yêu đương khác loài, cũng chẳng ngại yêu đương chênh vài chục bối phận đâu.”
Hồ Thanh: …đệt.
“Thật ra trọng điểm không phải là anh phải gọi người ta thế nào,”
Đường Ngân thở dài, vỗ vỗ đùi, ý bảo Hồ Thanh nằm lại như cũ,
“Trọng điểm là anh đừng có tùy tiện đem tu vi ra dọa nạt trưởng bối, làm cho người ta nghẹn họng. Ít nhất cũng nên để họ giữ chút thể diện đi, được không?”
Hồ Thanh bĩu môi, ngả người xuống, uể oải nói:
“Lắm lời thật đấy.”
Đường Ngân biết một câu đó là Hồ Thanh đã ngầm đồng ý, liền cười hí hửng, nheo mắt lại, đưa tay nhéo nhéo cái tai lông xù kia:
“Coi như bước đầu tập làm quen đi. Dù gì sớm muộn gì anh cũng phải đối mặt với ba của em, một tiếng 'Ba' này anh trốn không thoát đâu.”
[ tính để ba vợ , nhưng chỗ tui rể toàn kêu con chào ba , ko ai kêu là con chào ba vợ cả =))]
Hồ Thanh không lên tiếng nữa, cứ thế ngẩng mặt nằm yên ở đó. Đường Ngân cũng không nói thêm gì, chỉ kiên nhẫn vuốt ve cái tai thú mềm mại kia từng chút một.
---
“Ừm… Ừm, ừm ——”
“Em định đi WC à?” Hồ Thanh rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng,
“Cái biểu cảm như táo bón đó là định diễn cho ai xem vậy?”
“Emcó thể hút hồ ly một chút không? Dùng tay sờ thế này thật sự không đã nghiện…”
Đường Ngân đầy vẻ khát khao nhìn Hồ Thanh, “Anh cũng lâu rồi chưa biến thành tiểu hồ ly.”
Hồ Thanh nheo mắt, nghi hoặc đánh giá Đường Ngân, rồi thấy đối phương ánh mắt tha thiết chân thành, không hề có nửa điểm giả dối hay cưỡng ép.
“Thích ta đến vậy sao?”
“Thích lắm.”
Đường Ngân khựng lại một chút, rồi nói tiếp:
“Thích cái bộ lông mềm mềm xù xù của anh.”
Hồ Thanh trong chốc lát không phân rõ được Đường Ngân đang khen thật hay là đang… châm chọc hắn. Nhưng tóm lại thì — cũng tính là bị quyến rũ rồi đúng không?
“Tùy em.” Hắn hừ nhẹ, mặt chẳng biểu cảm gì.
Thế là mắt Đường Ngân liền sáng rực lên, lập tức đỡ Hồ Thanh ngồi dậy, bản thân thì cởi giày, quỳ lên ghế sofa, tựa vào vai Hồ Thanh, đem đôi tai thú mà mình thèm thuồng từ lâu, dán mặt sát vào cọ cọ như cún con, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
Hơi thở ấm áp cứ thế phả lên một bên mặt Hồ Thanh, xuyên qua cả tai thú bên sườn, khiến hắn khẽ rùng mình, tai run run không tự chủ, ngay cả giọng nói cũng khàn hẳn đi:
“Đừng có phả khí sát tai ta mãi thế.”
“Vậy anh dạy em cách mọc tai với đuôi đi, em tự biến ra rồi cọ chính mình luôn cho khỏe.”
Đường Ngân lầu bầu, nhưng vẫn không chịu ngừng, đổi góc liên tục để tiếp tục… cọ.
Hồ Thanh liếc mắt, giọng nhàn nhạt:
“Em Võ Hồn là cây cỏ. Có cho em bí kíp thì em cũng đâu mọc ra tai hay đuôi thú được đâu?”
Đường Ngân bất mãn lẩm bẩm:
“Vậy thì anh biến lại thành tiểu hồ ly để em ôm một cái đi… Đúng là keo kiệt…”
Hồ Thanh khẽ cười, giọng điệu mang theo chút trêu chọc mập mờ:
“Được thôi, tối nay để em sờ cho đã.”
Đường Ngân lập tức khựng lại động tác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn:
“Anh lại đang định giở trò gì đấy!”
“Tiểu hồ ly như ta thì có thể có ý xấu gì được chứ?”
Khóe môi Hồ Thanh cong lên đầy gian tà, đưa tay áp nhẹ sau gáy Đường Ngân, ép cậu cúi đầu xuống, chóp mũi đối chóp mũi với hắn, cười như không cười:
“Phải không nào?”
Đường Ngân đờ ra, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẫm như bảo thạch kia, như thể bị thôi miên vậy. Tay đang chống vào vai Hồ Thanh cũng dần lỏng ra, môi mấp máy khẽ khàng:
“Phải…”
Ngay khoảnh khắc đó, tiếng gầm ầm ầm từ phòng đấu giá vang lên như sét đánh giữa trời quang, kéo Đường Ngân về lại thực tại. Mặt đỏ bừng, cậu vung tay tát một cái lên má Hồ Thanh:
“Phải cái đầu anh á! Thế mà lại dám quyến rũ em! Em còn chưa đến mười hai tuổi đâu!”
Hồ Thanh chẳng hề có vẻ tức giận chút nào, đôi mắt xanh biếc lúc này tràn đầy ý cười:
“Thiên phú chủng tộc ấy mà.”
“em thấy anh căn bản là một tên biến thái chính gốc!”
Đường Ngân lập tức né người sang một bên, ngồi xuống ghế với vẻ giận dỗi, nhưng sắc đỏ trên mặt thì vẫn chưa tan hết, trông vẫn đỏ bừng rõ rệt.
“Ha hả.”
Hồ Thanh khẽ cười, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, cúi nhìn xuống phòng đấu giá bên dưới. Đột nhiên, hắn nhướng mày:
“Thứ phía dưới , nhất đinh phải lấy được.”
Đường Ngân đang dùng tay quạt cho mặt bớt nóng, nghe vậy liền không do dự mà đè nút tăng giá thêm một vạn.
Giận thì giận, nhưng nếu đã là món mà Hồ Thanh nói là hàng tốt thì đấu giá kiểu gì cũng không thể để người khác đoạt mất được!
Nhưng mà —— cái giá thêm một vạn của hắn căn bản chẳng tạo ra được tí gợn sóng nào, bảng giá vẫn tiếp tục nhảy vèo vèo, người ra giá cứ cái sau lại cao hơn cái trước.
Đường Ngân lúc này không khỏi có chút kinh ngạc, cũng lập tức đứng dậy, bước đến cạnh Hồ Thanh:
“Bên dưới đang đấu giá cái gì thế?”
“Một món nghe nói là từ trong di tích đào được – thân thể cốt, ước chừng bốn vạn năm.”
Hồ Thanh khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia hứng thú.
“Còn nhớ trước đó ta từng nói với em không? Khi Hồn Sư chết già, Ngoại Phụ Hồn Cốt có khả năng sẽ lưu lại dưới hình dạng thân thể cốt.”
Đường Ngân lập tức nhớ lại ngay, sắc mặt từ kinh ngạc chuyển sang sững sờ, ngơ ngác há miệng, chỉ xuống phía dưới mà không thốt nên lời. Mãi đến khi thấy Hồ Thanh khẽ gật đầu xác nhận, hắn mới lắp bắp nói:
“Không lẽ... đúng là cái mà em nghĩ?”
Hồ Thanh cười khẽ: “Chính xác là thứ mà em đang nghĩ đến đấy.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau tới lượt hãm hại “lão độc vật” rồi nhé~ 【đầu chó】
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro