[8] Đòn Cảnh Cáo Đầu Tiên

Buổi chiều, Tinh Lạc trở về Hạ thị.

Cánh cửa phòng họp tầng 36 vừa mở ra, ánh mắt của tất cả ban giám đốc đồng loạt đổ dồn về phía cô. Không phải vì chiếc váy trắng cô đang mặc - thứ mà sáng nay từng nằm trên sàn khách sạn - mà là vì người đàn ông đang ngồi ở ghế chủ tọa.

Triệu Dịch Thần.

Với tư cách... cổ đông chiến lược mới của Hạ thị.

- Sao anh lại ở đây?

Giọng cô trầm xuống, từng bước tiến vào, gót giày cao gõ nhịp lạnh lùng trên nền đá cẩm thạch.

- Cháu chưa biết à, Tinh Lạc?

Một giọng nói khác vang lên phía cuối bàn.

- Mẹ đã chính thức chuyển nhượng 5% cổ phần Hạ thị sang tên cậu Triệu. Vì quan hệ sắp tới... ta tin tưởng để cậu ấy tham dự các cuộc họp điều hành.

Là Trương Huệ - mẹ cô. Người luôn nói một đằng làm một nẻo.

Tinh Lạc nắm chặt tay.

- Là quan hệ hôn nhân sao?

- Chính xác. Và tôi cũng sẽ là người bảo vệ lợi ích chung của cả hai nhà.

Hắn quay sang cô, giọng trầm thấp mà nhấn nhá:

- Vợ chưa cưới của tôi... có phản đối gì không?

- Nếu đây là ván bài... anh vừa đánh ra lá đầu tiên. Nhưng tôi sẽ không ngồi yên.

Cô nhìn mẹ mình, ánh mắt chưa bao giờ rõ ràng đến thế.

- Mẹ luôn muốn nắm cả con lẫn Hạ thị. Nhưng con sẽ cho mẹ thấy, muốn kiểm soát một con tốt... thì phải chắc rằng nó không thể hóa thành hậu.

Trương Huệ khẽ chau mày, nhưng vẫn cười.

- Tinh Lạc, con luôn cảm tính như vậy. Đây là chuyện công ty, không phải chiến tranh cá nhân.

- Không, mẹ sai rồi. Chính mẹ đã biến nó thành chiến trường. Và từ giờ... con sẽ đánh như một kẻ không còn gì để mất.

Không khí căng như dây đàn.

Triệu Dịch Thần vẫn im lặng. Nhưng chỉ đến khi cuộc họp kết thúc, hắn mới tiến lại sát tai cô, thì thầm bằng giọng trầm tối:

- Đòn đầu tiên... xem như cảnh cáo nhẹ. Em mà dám dời quân không báo, tôi sẽ không khách sáo.

- Vậy đợi đến lượt tôi ra tay đi. Còn anh... lo mà giữ chặt ghế ngồi.

- Em nghĩ Hạ thị là sân nhà của mình?

- Còn anh nghĩ mình là kẻ duy nhất biết dùng móng vuốt?

Cô mỉm cười, ánh mắt giễu cợt.

- Triệu Dịch Thần, anh vừa giẫm lên một mỏ quặng. Và tôi... sẽ cho nó nổ ngay dưới chân anh.

Hắn nheo mắt, nhìn theo dáng cô rời đi, làn váy trắng lay động như bông tuyết trên chiến trường lạnh giá.

Một giọng nói vang lên bên tai hắn, từ tai nghe bluetooth:

- Chủ tịch Triệu, đã có tín hiệu. Cô ấy đang lén điều người của mình điều tra lại cổ phần tầng ngầm Hạ thị.

- Đừng ngăn cô ta. Cứ để cô ấy bới tung lên. Tôi muốn biết... cô ấy sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện phần cổ phần đó... vốn dĩ không đứng tên mẹ mình.

Hắn nhếch môi, ánh nhìn sắc lạnh như kẻ vừa thả lưỡi dao xuống bàn cờ.

- Trò chơi bắt đầu rồi, Tinh Lạc. Và em... đang chơi trên bàn cờ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro