Oneshot

1. Bắc Kinh gió lạnh, đã có anh bên em

Thành phố Bắc Kinh những ngày cuối năm lạnh đến run người. Gió từ phía Đông Bắc tràn về, rít qua từng tán cây, thổi tung lớp lá khô trên sân trường đại học.

Tôn Dĩnh Sa đứng trước cổng thư viện, tay khư khư ôm chồng sách. Cô rụt cổ vào trong chiếc khăn choàng mà mẹ Cao mới mua ngày hôm qua, miệng thở ra khói trắng. Mặc dù đã phòng thủ bằng hai ba lớp áo, khăn choàng, bao tay và mũ len đầy đủ, quấn cả người tròn xoe như một chiếc bánh đậu nhỏ, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng khó lòng chịu được cơn gió lạnh như muốn cắt da cắt thịt.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Cún ngốc: Đêm lạnh, em đừng đi một mình.

Cún ngốc: Đợi anh. 5 phút thôi. Đừng đi trước.

Đậu nhỏ: Anh lái xe chậm thôi, đừng gấp mà~

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cất điện thoại, lấy tay ủ mũi. Bắc Kinh hôm nay lạnh hơn hôm qua, nhưng lòng cô lại ấm.

Chỉ vài phút sau, chiếc G63 màu xám quen thuộc đỗ trước mặt cô.

Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cột trụ, tuyết bắt đầu rơi lất phất những bông tuyết mỏng nhẹ, như ngượng ngùng, như chờ đợi điều gì đó.

Vương Sở Khâm bước xuống xe, vai khoác áo dạ dài màu đen, cổ quấn chiếc khăn xám lông mềm, từng bước chân dứt khoát vang lên lạo xạo trên nền lá khô. Anh đi vòng qua, mở cửa xe rồi dang tay ôm lấy cô.

Cô cố nép sát vào người anh, để mặc cho anh kéo cô vào vòng ôm thật chặt. Mùi tuyết tùng quen thuộc từ nước hoa trên áo anh phảng phất bên mũi, hương thơm lạnh lẽo nhưng cô lại thấy ấm áp đến lạ, bèn vùi sâu vào hõm cổ anh hít hà.

Qua lớp khăn len, giọng anh vang lên trầm ấm, hơi khàn đặc trưng của đàn ông Đông Bắc, "Lên xe đi, Bánh Đậu Nhỏ. Gió mạnh lắm, cẩn thận cảm lạnh."

Cô ngoan ngoãn như chú mèo lười để anh ôm vào trong xe.

Trong không gian ấm áp của khoan xe, chờ lúc anh vừa ngồi vào ghế lái, cô áp má vào vai anh một chút, hơi thở vẫn còn phả ra khí lạnh.

Cô ngoan ngoãn đan chặt 10 ngón với tay phải của anh, không nhịn được sự ngọt ngào đang bao phủ cõi lòng, "Lúc nào anh cũng vậy, anh trai~"

"Hả? Anh làm gì sai à?"

"Không có, em gọi vì thấy anh giống như ông cụ non thôi. "Mặc áo vào", "Đừng uống lạnh", "Về nhớ nhắn tin"... y như mẹ em ấy."

Vương Sở Khâm bật cười, tay siết nhẹ lấy tay cô, tay trái đưa lên vuốt tóc mái tóc hơi rối của cô đang dụi vào vai mình, "Em có bao giờ thấy mẹ em bỏ quên em đâu? Anh cũng vậy. Anh không bỏ được em."

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt cô ánh lên thứ dịu dàng đến rung động, như thể chỉ cần nghe anh nói thế, cả mùa đông giá rét này cũng trở thành mùa xuân ấm áp.

Cô không biết là tim mình đang đập nhanh vì cái lạnh, vì vòng tay anh, hay vì câu nói vừa rồi. Nhưng cô biết một điều, rất rõ: nơi nào có anh, nơi đó sẽ không có bóng tối, không có cơn gió lạnh.

Xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi trên con đường phủ tuyết lấm tấm, radio trong xe phát bản nhạc "Tình yêu đơn giản" của Châu Kiệt Luân mà cô thích nhất.

Cô mèo nghe bạn trai mình vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát theo lời.

"Anh trai à~"

"Sao vậy, bảo bối?"

"Chỉ cần mùa đông năm nào cũng có anh, thì em chẳng sợ lạnh nữa đâu."

Vương Sở Khâm nghiêng đầu hôn nhẹ lên trán cô, "Vậy em phải ở bên anh cả đời đấy nhé. Anh mới sưởi ấm cho em được."

"Được, chắc chắn sẽ như thế."

Tôn Dĩnh Sa kiên định và tự tin, quãng đời còn lại, cô sẽ cùng anh vượt qua những đêm đông lạnh giá.

2. Vượt thời gian, cùng em băng qua những đêm lạnh câm

Từ nhỏ, Tôn Dĩnh Sa đã quen có Vương Sở Khâm bên cạnh.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa sinh cùng năm, chỉ cách nhau vài tháng. Cậu sinh ra ở Cát Lâm – miền Đông Bắc lạnh lẽo, cô sinh ra ở Hà Bắc – vùng đất nổi tiếng với những cánh đồng lúa mì ngả vàng mùa thu.

Cả hai gặp nhau khi mới 6 tuổi, tại một buổi tiệc cưới của người thân xa. Khi đó, Dĩnh Sa khóc nức nở vì bị giật mất quả bóng màu đỏ. Vương Sở Khâm lẳng lặng đi đến, giành lại quả bóng, đưa cho cô, rồi quay lưng đi như chưa từng quen biết.

Từ đó, mẹ Cao và mẹ Nhậm quen nhau, rồi dần thành đôi bạn thân. Vào năm họ lớp 4, hai gia đình chuyển đến cùng khu dân cư ở thủ đô, thế là Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trở thành cặp "thanh mai trúc mã" chính hiệu.

Lúc còn bé, cô là đứa nghịch nhất xóm. Bị té trầy đầu gối, người đầu tiên chạy đến là Vương Sở Khâm. Mỗi lần bị mẹ Cao mắng, Vương Sở Khâm sẽ dúi vào tay cô cái kẹo mút, nhỏ giọng: "Cố chịu một chút, lát nữa qua nhà anh chơi. Anh bảo mẹ làm món ngon cho em ăn."

Lên cấp ba, cô bị bạn cùng lớp ghen ghét vì thành tích tốt, tung tin xấu sau lưng. Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm lên lớp, đến thẳng chỗ người nói xấu mà nói một câu, "Sa Sa là bạn gái tôi. Cô còn đụng đến, đừng trách tôi không lịch sự. Cô ấy hiền lành, còn tôi thì không."

Nhờ thành tích học tập tốt, không ai ngạc nhiên khi cả hai cùng đỗ vào Đại học Bắc Kinh top đầu cả nước. Vương Sở Khâm học ngành khoa học máy tính, Tôn Dĩnh Sa theo ngành truyền thông. Dù không cùng khoa, nhưng họ vẫn luôn bên nhau như hình với bóng.

Nhất là những đêm đông, Vương Sở Khâm luôn dành thời gian đến đón cô về nhà. Vì anh lo cô sẽ lạnh và thấu hiểu nỗi sợ bóng tối của mèo con.

Không có anh bên cạnh, Vương Sở Khâm sợ cô sẽ cô đơn và tủi thân.

Bạn bè thân thiết thường đùa "Không phải hai người yêu nhau từ kiếp trước chứ? Lúc nào Đầu To cũng chăm Sa Sa như em bé."

Vương Sở Khâm cười như chó ngốc, không phủ nhận. Tôn Dĩnh Sa thì chỉ cúi mặt đỏ bừng, không dám nhìn ai.

Tôn Dĩnh Sa từng hỏi anh, "Anh có khi nào thấy mệt vì quan tâm em không?"

Anh khẽ xoa má cô, giọng dịu dàng, "Mệt chứ. Nhưng không chăm em, anh càng mệt hơn."

Cô từng thầm nghĩ, nếu như tình yêu là sự hiện diện thầm lặng nhưng vững chãi, thì Vương Sở Khâm chính là người khiến cô tin vào điều đó.

3. Dù gió có lạnh, đêm có tối, anh sẽ là người bước cùng em

Năm tư đại học, một bạn nam mới chuyển vào lớp cô – tên là Mạc Hi. Cậu ta đẹp trai, lịch sự và đặc biệt chủ động. Không lâu sau, bạn bè bắt đầu xì xào về việc Mạc Hi thích Tôn Dĩnh Sa đó. Cũng đúng thôi, cô ấy xinh đẹp lại còn rất đáng yêu mà.

Vương Sở Khâm nghe những lời này qua bạn bè, không nói gì. Nhưng tối đó, khi hai người đang ăn đồ nướng, anh đột ngột hỏi, "Em thấy cậu Mạc kia thế nào?"

"Ai? À, bạn cùng lớp em ấy à?"

"Ừm."

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, rồi bật cười, "Anh ghen à?"

Vương Sở Khâm không đáp, chỉ lặng lẽ gắp thịt vào bát cô. Nhưng tối hôm đó, anh đến phòng tập muộn, còn lôi theo hai thằng bạn chuẩn bị vào giấc, đánh bóng bàn như điên.

Ngưu Quán Khải chép miệng, "Mỗi lần Đầu ca ghen là lại lôi bóng ra xả."

Vương Thần Sách thở dài, "Mà khổ, Sa tỷ có nhìn ai ngoài Đầu ca đâu chứ."

Tối thứ 6 mưa lớn, Tôn Dĩnh Sa quên mang ô. Lúc về thì thấy Mạc Hi đứng trước cổng trường với chiếc ô trong tay.

"Không ai đón cậu à? Tớ đưa cậu về."

Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp từ chối thì từ xa, chiếc xe quen thuộc thắng lại bên vệ đường. Vương Sở Khâm bước xuống, mặt không biểu cảm.

Cô nhìn thấy đôi mắt anh nhạt màu của anh, không nói gì, nhưng lạnh buốt hơn cả đêm mưa.

Trên đường về, hai người ngồi trên xe, không ai nói một lời.

Về đến trước cổng nhà, cô gọi khẽ nắm tay anh, "Anh ơi"

"Em có ý với cậu ta à?"

"Anh nói linh tinh gì thế?"

"Vậy tại sao em lại cười với cậu ta? Em biết rõ anh đang đợi."

Giọng anh không to, nhưng đủ để lòng cô dậy sóng, là lỗi của cô khi khiến anh cảm thấy thiếu an toàn trong mối quan hệ của họ.

Anh là một người khá nhạy cảm, đặc biệt với những mối quan hệ xung quanh cô, từ nhỏ cô đã biết điều đó.

"Em không có. Em chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài anh. Anh không tin em sao? Em yêu anh mà~"

Sau khi nghe cô nói, anh cũng biết lỗi ở mình, lặng lẽ siết chặt tay cô, "Anh xin lỗi Sa Sa, anh không nên quá ghen tuông. Nhìn cậu ta bám theo em, nhìn em cười tạm biệt với cậu ta khiến anh không kìm nén được sự ghen tị của mình."

Nhìn vẻ mặt đáng thương của anh như cún ngốc, cô khẽ bật cười vì sự đáng yêu này, "Vậy anh đừng giận nữa. Bạn trai của em không phải là Vương Sở Khâm đẹp trai nhất vũ trụ sao?"

Anh biết cô hiểu mình, ôm chầm lấy cô, má cọ với má cô, khẽ thì thầm, "Đêm lạnh, anh sẽ là người đón em về nhà, chứ không phải ai khác."

4. Đừng lo đêm lạnh giá, vì chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau

Mùa hè năm 17 tuổi, Vương Sở Khâm dắt Tôn Dĩnh Sa về nhà mình, mặc dù nhà cả hai gần nhau, cô cũng hay đến nhà anh chơi, nhưng đây là lần đầu anh chính thức giới thiệu với bố mẹ về mối quan hệ của cả hai. Mẹ Nhậm nắm tay cô như con gái ruột, ba Vương thì gật đầu mãi, "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã được nuôi lớn dưới mí mắt của nhà ta. Nhà ta nhất định sẽ giữ chặt!"

Đến lượt Tôn Dĩnh Sa dẫn anh về nhà giới thiệu, ba Tôn chỉ im lặng rót trà, còn mẹ Cao thì thở dài, "Lúc nhỏ cứ tưởng con trêu Sa Sa chơi, ai ngờ giữ lời đến giờ."

Vương Sở Khâm nắm tay cô, cười rất ngoan, như chú cún con, "Từ nhỏ con đã nói cưới Sa Sa. Chắc chắn sẽ làm được ạ."

Năm cả hai tốt nghiệp đại học, Vương Sở Khâm cuối cùng cũng thực hiện được lời hứa.

Anh cầu hôn cô trong chuyến du lịch ở Maldives cùng bạn bè.

Bọn Tào Nguỵ, Vương Thần Sách và Ngưu Quán Khải giúp anh chuẩn bị buổi lễ cầu hôn. Hà Trác Gia và Tôn Minh Dương phụ trách lừa Tôn Dĩnh Sa đi chơi riêng để Vương Sở Khâm có thời gian chuẩn bị.

Khi màn đêm buông xuống, gió lạnh vuốt nhẹ đôi gò má cô, cô đã được hai người bạn dắt tay đến giữa bãi biển, nơi đã được phủ kín bằng hoa hướng dương và nến.

Mắt cô nhoè dòng lệ khi thấy chàng trai cô yêu đang quỳ giữa khung cảnh đó, với đôi mắt dịu dàng nhìn cô tiến gần đến bên anh.

"Tôn Dĩnh Sa, Sa Sa, Bánh Đậu Nhỏ, dù có gọi em bằng bao nhiêu tên gọi đi nữa, thì em vẫn là cô gái mà anh luôn hằng mong ước được cưới về nhà, chăm sóc, yêu thương và chiều chuộng. Anh đã yêu em nhiều đến mức dù em ở bên cạnh nhưng trái tim anh chưa khi nào nguôi ngoai nỗi nhớ em. Từ lần đầu gặp em, anh đã nhận định sẽ nắm tay em đi đến cuối đời. Anh hy vọng mỗi khi đêm đến gió lạnh, anh sẽ là người che chở và dẫn lối cho em về nhà. Liệu em có thể cho anh cơ hội đó không? Sa Sa? Em có đồng ý làm vợ anh không?"

Mắt anh long lanh những giọt lệ, còn cô đã nghẹn ngào từ lúc nào không hay.

Đồng ý với anh là điều tất nhiên, cả cuộc đời Tôn Dĩnh Sa dường như không thể sống nếu thiếu đi Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa bước đến nâng mặt anh bằng cả hai tay rồi trao một nụ hôn ấm áp giữa làn nước mắt ẩm ướt.

"Em cũng yêu anh rất nhiều, Vương Sở Khâm. Từ nay chúng ta sẽ bước trên hành trình mới, ở nơi chúng ta sẽ là vợ chồng, cùng nhau nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Hãy giúp đỡ nhau vượt qua những đêm lạnh giá nhé, anh trai à~"

Chiếc nhẫn trao nhau, gắn kết không rời.

Ngọn lửa tình yêu bừng sáng màn đêm và xua tan cơn lạnh giá.

Chỉ cần chúng ta có nhau.

5. Kết

Họ yêu nhau ấm áp như thế, như cách một người sẵn lòng làm ngọn lửa nhỏ trong đêm đông, chỉ để người kia không lạnh.

Và mỗi khi trời chuyển gió, Tôn Dĩnh Sa vẫn thường nhận được tin nhắn quen thuộc từ Vương Sở Khâm, "Đêm lạnh, em đừng đi một mình."

Vì nếu em đi một mình, trái tim anh sẽ không yên.

___

11/05/2025
Một chiếc fic ngẫu hứng mừng sinh nhật Chủ Chin.
Chúc Wang Chuqin sẽ bước tiếp với trái tim sư tử kiên định và tự tin.
Rất mong chờ được gặp nhau trên đỉnh cao ở mỗi mùa giải.
Doha 2025 fighting!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro