Chương 9

Chương 9: Quả chanh

Lúc lái xe, tay Tạ Dư Niên run rẩy đến mức không kiểm soát được, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, thấm ướt cả lưng áo sơ mi.

Anh đã từng trải qua sự đau đớn khi bước vào kỳ phát tình mà không được giải tỏa, nó tựa một ngọn lửa thiêu đốt từ bên trong, dần dần rút cạn sinh lực con người.

Là kẻ từng nếm trải nỗi thống khổ ấy, anh càng hiểu rõ cảm giác của Sở Ngôn lúc này, cũng vì thế mà anh không muốn Sở Ngôn chịu đựng dù chỉ một chút dày vò như vậy.

Trợ lý của Sở Ngôn đã chờ sẵn ở cổng công ty. Vừa thấy Tạ Dư Niên bước xuống xe, anh ta lập tức dẫn anh vào bên trong với tốc độ nhanh nhất có thể.

"Ngài Sở đang trong kỳ dịch cảm, tính công kích với Alpha khác rất cao, vì vậy tôi không thể tiếp cận. Làm phiền anh vào trong trấn an anh ấy một chút, sau khi ổn định tâm trạng thì có thể tiêm thuốc ức chế: Vừa nói, họ vừa đi thang máy lên tầng cao nhất.

Không biết có phải do lần trước Sở Ngôn đã nhắc nhở hay không, mà dù trong tình huống hoảng loạn thế này, Tạ Dư Niên vẫn không hề ngửi thấy mùi pheromone từ trợ lý - Một Alpha xa lạ.

Cánh cửa ở ngay trước mặt. Tạ Dư Niên đẩy vào, lập tức nhìn thấy Sở Ngôn.

"Ngài Tạ." Trợ lý bỗng gọi giật từ phía sau: "Tôi xin lỗi vì sự thất lễ trước đây. Ngài Sở là một Alpha rất tốt."

Giọng anh ta rất chân thành, là một lời xin lỗi xuất phát từ tận đáy lòng.

Bàn tay nắm trên nắm cửa của Tạ Dư Niên khẽ khựng lại, nhưng anh không đáp lại câu nói đó mà dứt khoát mở cửa, bước thẳng vào văn phòng của Sở Ngôn.

Vừa bước vào, luồng pheromone đậm đặc của Alpha ập đến như sóng dữ, chân Tạ Dư Niên ngay lập tức mềm nhũn. Anh phải dồn hết sức lực mới không quỵ xuống sàn.

Trông Sở Ngôn không ổn chút nào. Khi tiến lại gần, Tạ Dư Niên mới thấy hắn đang cuộn mình trên chiếc sofa nhỏ hẹp, thần trí đã mơ hồ.

Anh bấu chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau để giữ cho bản thân tỉnh táo.

"Sở Ngôn, anh ổn không?" Anh chậm rãi thả ra một chút pheromone, cố gắng xoa dịu Alpha của mình.

Trong cơn hỗn loạn, bộ não mịt mờ của Sở Ngôn khó nhọc nhận diện giọng nói của Tạ Dư Niên. Hắn gắng gượng ngồi dậy, giây tiếp theo đã dùng sức kéo mạnh người trước mặt vào lòng.

Nhiệt độ trên người hắn nóng đến đáng sợ. Dù cách một lớp quần áo dày của mùa đông, Tạ Dư Niên vẫn có ảo giác làn da mình bị hun bỏng.

Mái tóc vốn được chải chuốt gọn gàng trước khi ra ngoài giờ rũ xuống tán loạn. Vì ở một mình quá lâu, tuyến thể sau gáy Sở Ngôn đã bắt đầu hơi sưng lên, xung quanh ửng đỏ khiến người ta phải kinh hãi.

Tạ Dư Niên vừa cố điều chỉnh hơi thở, vừa đưa ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vùng da không bằng phẳng ấy.

Nóng quá, như thể máu dưới da cũng đang sôi sục.

"Vợ ơi... Vợ ơi..." Đầu ngón tay mát lạnh chạm vào tuyến thể nhạy cảm, khiến Sở Ngôn lập tức siết chặt vòng tay, giọng nghẹn lại, không ngừng gọi anh. Pheromone mang theo ham muốn giao hợp bao phủ toàn bộ cơ thể Tạ Dư Niên.

"Khó chịu quá... Anh khó chịu quá... Vợ ơi..." Tạ Dư Niên muốn nhìn Sở Ngôn một chút, nhưng người trong lòng kiên quyết không chịu, chỉ vùi mặt vào ngực anh, nức nở lặp đi lặp lại rằng hắn khó chịu.

Tạ Dư Niên cũng không khá hơn là bao. Omega mang thai vốn nhạy cảm hơn với pheromone, huống hồ giờ đây lại đang đối diện với một Alpha sắp mất kiểm soát trong kỳ dịch cảm.

Pheromone nồng đậm của Alpha sẽ nhanh chóng đẩy Omega vào trạng thái bị động phát tình. Nhưng cơ thể của Tạ Dư Niên hiện giờ không thích hợp với bất kỳ hành vi thân mật nào. Anh còn cảm nhận được cơn khó chịu đang dâng lên từ phần bụng dưới mỏng manh.

Bản năng thúc giục anh phục tùng, nhưng lý trí bảo anh phải chạy trốn.

Đáng lẽ, anh nên lập tức đẩy Sở Ngôn ra, lấy thuốc ức chế khẩn cấp từ tủ thuốc trong văn phòng và tiêm cho hắn.

Nhưng anh không làm được, anh không phải là Sở Ngôn, anh không thể làm như vậy với bạn đời của mình khi người đó đang chịu đựng đau đớn, khát khao anh, mà anh lại chỉ có thể vô cảm tiêm cho hắn một mũi thuốc lạnh lẽo.

Rõ ràng anh biết Sở Ngôn đang rất nguy hiểm, nhưng anh vẫn đặt cảm xúc của hắn lên đầu, chọn cách xoa dịu hắn.

Bởi vì Tạ Dư Niên biết, trong tình huống cực kì mong manh như vậy, chỉ cần một chút pheromone từ bạn đời, một nụ hôn, cũng có thể giảm bớt đau đớn.

Tất cả những thứ trước đây Sở Ngôn không muốn cho anh, bây giờ anh đều đồng ý cho hắn.

"Sở Ngôn." Tạ Dư Niên nhẹ nhàng gọi tên hắn: "Ngoan, ngẩng đầu lên."

Sở Ngôn rên rỉ một lúc lâu mới ngẩng được nửa khuôn mặt lên.

Mí mắt hắn run rẩy, như thể vừa phải chịu một nỗi uất ức rất lớn, giây tiếp theo sẽ bật khóc.

Sở Ngôn ngẩng đầu nhìn Tạ Dư Niên, mí mắt nóng hổi của hắn trở nên vô cùng nặng nề. Cơ thể Tạ Dư Niên mát lạnh, khiến hắn không kìm được muốn áp sát lại.

"Anh còn nhớ em đang mang thai chứ?" Tạ Dư Niên vuốt ve lông mày của Sở Ngôn, giọng điệu vô cùng dịu dàng.

Bộ não gần như tắc nghẽn của Sở Ngôn quay mòng mòng, hắn gật đầu, như thể cũng nhớ ra rằng Tạ Dư Niên mang thai quan trọng hơn tất cả, anh là người cần được bảo vệ.

Thế là hắn chớp mắt, lại muốn vùi đầu xuống.

Không thể làm gì, nhưng ôm một chút, ôm một chút thì vẫn có thể chứ?

Tạ Dư Niên ngăn hắn lại, anh hơi dùng sức, cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng ngời đang ngập nước của Sở Ngôn.

"Vậy thì làm nhẹ và chậm thôi, không thể vào trong, cũng không thể làm tổn thương em bé, được không?"

Trong lúc Tạ Dư Niên nói, hai tai cũng đỏ lên. Anh từ từ cúi xuống, hôn lên mí mắt nóng rực của Sở Ngôn.

Pheromone thuộc về Omega bỗng nhiên bùng nổ, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ cuốn lấy toàn bộ không gian, vây quanh và áp chế pheromone hỗn loạn của Alpha.

Đó là mùi hương của Tạ Dư Niên, tinh khiết, thoảng mùi chanh đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro