Chương 79. Chuẩn bị

Thẩm Trì Uyên vừa tắt điện thoại, vừa dùng email liên hệ với cấp trên, bàn giao lại công việc còn dang dở của mình.

Ban đầu, cấp trên của Thẩm Trì Uyên còn không để tâm lắm. Dù sao việc bàn giao công việc của cậu vẫn luôn gọn gàng như thế. Nhưng khi thấy cậu gửi hết toàn bộ tài liệu, nói rõ từng đầu việc một cách chi tiết, người kia mới chợt nhận ra — Thẩm Trì Uyên thật sự đang chuẩn bị nghỉ việc?

Nghĩ vậy, anh ta liền hỏi:

[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Trì Uyên, cậu đang tính nghỉ việc thật à?

Nhìn tin nhắn vừa hiện, Thẩm Trì Uyên nhíu mày. Cậu hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ bản thân biểu hiện rõ ràng đến vậy sao?

[Uyên]: Lão đại... tôi thể hiện rõ như vậy à?

[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Không phải cậu biểu hiện rõ, mà là cậu theo tôi làm việc bao lâu nay rồi, tôi cũng hiểu cậu một chút.

[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Thật sự nghĩ kỹ rồi sao?

Thẩm Trì Uyên trầm ngâm nhìn email trên màn hình máy tính, rồi chậm rãi gõ:

[Uyên]: Vâng, tôi đã suy nghĩ kỹ.

Cấp trên cũng không nói thêm gì. Một lúc lâu sau, chỉ gửi lại một dòng:

[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Vậy thì tốt. Thật ra tôi cũng đang định làm thêm vài tháng nữa rồi nghỉ hưu, về quê trồng hoa nuôi cá sống an nhàn.

[Uyên]: Giờ đã nghỉ hưu?

Thẩm Trì Uyên hơi sửng sốt. Dù gì cấp trên của cậu vẫn còn trẻ, không ngờ lại quyết định nghỉ sớm đến thế.

[Ánh Mặt Trời Vừa Lúc]: Ừ. Làm việc cũng từng đó năm rồi, đến lúc nghỉ ngơi. Hơn nữa, bạn đời tôi cũng đang cần tĩnh dưỡng.

[Uyên]: Vâng ạ.

Hai người không nói đến chuyện công việc nữa, chỉ hàn huyên chuyện nhà một lúc lâu mới dừng lại.

Nhưng từ đó Thẩm Trì Uyên đã xác định được — sau khi cậu nghỉ, lão đại cũng sẽ sớm theo sau xin nghỉ hưu.

Thẩm Trì Uyên chưa từng nghĩ đến chuyện vị lão đại nghiêm túc luôn một lòng với công việc kia lại có ngày chọn lui về trồng hoa dưỡng cá.

Sau khi xử lý xong xuôi mọi việc, hoàn tất bàn giao và nộp đơn từ chức, thì cũng đã trôi qua một tuần.

Cuối tuần này, cậu hầu như không lên WeChat. Nếu cần liên lạc với Thẩm Ngôn thì đều gọi điện hoặc nhắn tin.

Chỉ cần vừa mở WeChat lên, cậu sẽ bị một đống người phiền phức làm cho đau đầu, đặc biệt là một kẻ vừa ngốc vừa phiền. Để tránh bản thân bị lung lay, Thẩm Trì Uyên dứt khoát tạm cách ly mạng xã hội — không thấy thì cũng bớt nghĩ.

Nhưng hiệu quả chẳng là bao. Mỗi khi tắt đèn nằm xuống, đầu óc lại không khống chế được mà tua lại những ký ức có liên quan đến Mục Tùng Miễn.

Từ lúc gửi đơn từ chức, Thẩm Trì Uyên chờ đợi từng ngày. Mãi đến khi chỉ còn một tuần nữa là chương trình bắt đầu, cậu mới nhận được email của cấp trên, yêu cầu đến công ty hoàn tất thủ tục.

Ban đầu, cấp trên không nỡ để mất nhân tài như Thẩm Trì Uyên nên đã cố gắng giữ lại bằng nhiều cách. Nhưng tiếc rằng ý định nghỉ việc của cậu quá kiên quyết, không có một chút dao động.

Khi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng sau khi hoàn tất tất cả thủ tục, nhìn dòng xe qua lại trên đường, Thẩm Trì Uyên cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Cúi đầu nhìn tờ giấy xác nhận chấm dứt hợp đồng trong tay, cậu nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật sâu.

Chẳng lẽ đây chính là cảm giác "được tự do" sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Trì Uyên bật cười — chính cậu cũng thấy suy nghĩ của mình thật kỳ quặc.

Còn vài ngày nữa là chương trình bắt đầu. Sau khi lo xong việc của bản thân, Thẩm Trì Uyên liên lạc với Thẩm Ngôn, kể lại chuyện mình sẽ tham gia show truyền hình.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một câu: "Đi đi. Thư giãn một chút. Đừng nghĩ quá nhiều."

Thẩm Ngôn nhận ra rõ ràng trạng thái của Thẩm Trì Uyên gần đây rất lạ. Trước đây, dù bận rộn công việc cũng không đến mức như hiện tại — lúc nào cũng như người mất hồn.

Ông cũng từng hỏi vài lần, nhưng Thẩm Trì Uyên đều gạt đi, chỉ nói dạo này quá mệt.

Một lần, hai lần, ba lần đều không nói, Thẩm Ngôn cũng không hỏi nữa.

Nếu Trì Uyên đã chọn không nói, hẳn là có lý do riêng. Mà hỏi mãi thì cũng chỉ khiến người ta thấy phiền lòng.

Cúp máy, Thẩm Trì Uyên lại nằm vật ra giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đồ đạc tham gia chương trình đã thu dọn xong từ lâu, giờ chỉ cần đợi đến ngày xuất phát là được.

Chiếc điện thoại nằm bên cạnh cậu. Sau khi chính thức nghỉ việc, cậu cũng đã đăng nhập lại WeChat. Vừa vào, loạt thông báo nhảy ra như muốn vùi lấp màn hình.

Thẩm Trì Uyên nhìn hàng loạt chấm đỏ dày đặc mà nhức đầu. WeChat lại không có chức năng đánh dấu đã đọc hàng loạt hay xóa thông báo chỉ trong một lần.

Cậu đành từng tin nhắn một mà bấm vào rồi thoát ra. Những cuộc trò chuyện không quan trọng, hoặc người hay nói xấu sau lưng, cậu cũng xóa thẳng không lưu luyến.

Lặp lại thao tác đó quá nhiều lần khiến ngón tay cậu như mất cảm giác, máy móc thực hiện cùng một hành động.

Bỗng nhiên, ngón tay cậu dừng lại.

Một khung tin nhắn quen thuộc hiện lên — là Mục Tùng Miễn.

Cậu ấy đã gửi rất nhiều tin nhắn. Biểu tượng thông báo hiển thị "99+" — vốn là con số tối đa mà WeChat hiển thị. Nghĩa là thực tế có thể nhiều hơn rất nhiều.

Nhìn chằm chằm vào con số đó, Thẩm Trì Uyên không dám mở ra.

Cuối cùng, cậu ném điện thoại sang một bên, không thèm để tâm nữa.

Cậu đưa một tay che mắt, lẩm bẩm: "Muốn nói tôi ích kỷ cũng được, nhát gan cũng thế... Không phải ai cũng đủ dũng khí ở bên một người khác biệt hoàn toàn với mình."

Không ai có thể chắc chắn nỗ lực của bạn lần này sẽ đổi lại một kết quả xứng đáng. Nếu kết quả chỉ là đau lòng và nuối tiếc, vậy thà ngay từ đầu đừng bước ra bước đầu tiên ấy.

Thà đau một lần còn hơn vui vẻ rồi lại mất đi. Sự chênh lệch ấy còn khó chịu hơn gấp bội.

Không biết đã nằm bao lâu, cơn buồn ngủ dần kéo đến, Thẩm Trì Uyên thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc mơ màng, cậu dường như nghe thấy điện thoại rung lên — có người nhắn tin tới.

Là ai vậy?

Còn chưa kịp nghĩ ra, cậu đã bị Chu Công kéo vào mộng mị.

Bên kia, Mục Tùng Miễn nhìn chằm chằm khung chat không có một chút động tĩnh của Thẩm Trì Uyên, lông mày đẹp cau chặt lại.

Anh cảm thấy, nếu Thẩm Trì Uyên thật sự không định quay lại, vậy chí ít cũng nên có lời giải thích. Đằng này, mình đã gửi cho cậu ấy biết bao nhiêu tin nhắn, chắc chắn đối phương cũng đã thấy, vậy mà vẫn không hề hồi âm — trừ khi... đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nghĩ đến đây, Mục Tùng Miễn lập tức gọi điện.

Nhưng đầu dây bên kia vẫn là âm thanh máy lặp lại: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nghe máy..."

Không ai nghe máy cả. Điều này khiến nỗi bất an trong lòng Mục Tùng Miễn càng lúc càng lớn. Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ có khi nào Thẩm Trì Uyên gặp chuyện thật.

Cũng từng thoáng nghĩ qua: có lẽ Thẩm Trì Uyên đang cố tình phớt lờ mình. Không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn — rõ ràng là đang tránh mặt.

Nhưng mà... nếu lỡ như thật sự có chuyện gì thì sao?

Nếu điều đó là thật, thì anh sẽ hối hận đến chết mất.

Suy nghĩ trong đầu càng lúc càng rối loạn, Mục Tùng Miễn nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc lâu, rồi quyết định gọi điện cho Thẩm Ngôn — hỏi cho rõ ràng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Truyện chỉ edit tại wattpad Laomieungungoc

Lúc chờ kết nối, Mục Tùng Miễn mới âm thầm cảm thấy may mắn — may là trước kia lúc đến nhà Thẩm Trì Uyên đã tiện tay lưu lại số của Thẩm Ngôn, bằng không lúc này anh cũng chẳng biết nên liên lạc với ai.

Tiếng chuông vang lên rất lâu, lâu đến mức Mục Tùng Miễn tưởng không ai bắt máy, thì điện thoại rốt cuộc cũng được kết nối.

Nhưng giọng nói truyền đến từ đầu dây bên kia lại khiến Mục Tùng Miễn sững người — đó là một giọng nam trầm thấp xa lạ, mang theo sự đề phòng và khó chịu:

"Alo?"

Anh sững lại, còn chưa kịp phản ứng thì bên kia tiếp tục đối thoại.

"Ai vậy? Sao không nói gì?" Giọng người đàn ông vẫn không kiên nhẫn.

"Lừa đảo à?" Một giọng khác vang lên — là Thẩm Ngôn.

"Không biết." Người đàn ông trả lời, giọng đã mang ý định cúp máy.

Ngay khoảnh khắc đó, Mục Tùng Miễn vội vàng mở miệng: "Bác trai!"

Nghe thấy tiếng cậu, Thẩm Ngôn cau mày ra hiệu người đàn ông kia ngừng lại, rồi cầm lấy điện thoại hỏi: "Mục Tùng Miễn?"

"Vâng, cháu chào bác trai buổi tối ạ." Mục Tùng Miễn lịch sự chào hỏi, rồi ngập ngừng: "Cháu... có thể hỏi một chút về Trì Uyên được không ạ?"

Thẩm Ngôn không quá vui vẻ: "Có chuyện gì, hỏi nhanh đi."

Ngữ khí của ông rõ ràng không thân thiện. Ông đoán chuyện Thẩm Trì Uyên thành ra thế này chắc chắn có liên quan đến Mục Tùng Miễn, dù không biết rõ chi tiết, nhưng trong lòng ông vẫn khó chịu.

Mục Tùng Miễn chẳng để tâm đến thái độ kia. Thái độ như vậy ngược lại khiến anh thấy yên tâm — chứng tỏ Thẩm Trì Uyên không sao cả.

"Bác trai, cháu muốn hỏi... Trì Uyên hiện giờ đang ở nhà đúng không ạ?"

"Dĩ nhiên là ở nhà."

"Vậy... cháu có thể phiền bác trai đưa điện thoại cho cậu ấy không ạ? Cháu có gửi tin nhưng cậu ấy không trả lời nên..."

Anh còn chưa nói hết, Thẩm Ngôn đã ngắt lời với giọng điệu nhàn nhạt: "Đáng tiếc, ta không có ở nhà, không đưa điện thoại cho Uyên Uyên được đâu."

Mục Tùng Miễn: "..."

Thẩm Ngôn tiếp lời, giọng điệu nghe như có chút trêu chọc: "Ai, mấy chuyện của người trẻ các cháu, người già như ta cũng không tiện xen vào."

"Bác trai..." Mục Tùng Miễn sốt ruột.

"Ta chỉ có thể nói với cháu một câu: Uyên Uyên vẫn có cảm tình với cháu đấy, chẳng qua là... hai đứa cùng giới tính..."

Ngay lúc ấy, giọng người đàn ông kia lại vang lên: "Giới tính thì sao?"

Thẩm Ngôn bật cười, quay đầu nói: "Không có gì."

Xử lý xong bên kia, Thẩm Ngôn tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện: "Cháu nếu thật sự nghiêm túc, vậy cố gắng mà nỗ lực. Gần đây Uyên Uyên định đi thư giãn một thời gian, đi cùng một người bạn quen trước kia để quay ch—..."

Tít... tít...

Điện thoại đột ngột bị cúp.

Nghe tiếng tút tút lạnh lùng vang lên, Mục Tùng Miễn bất đắc dĩ hạ điện thoại xuống.

Phỏng chừng là người đàn ông kia ghen nên cúp máy rồi.

Nhưng trước khi bị cúp, Thẩm Ngôn có nhắc đến "thư giãn", còn nói đến "quay" — có khi nào là quay chương trình không?

Nếu đúng như vậy, vậy tức là... mình có thể gặp lại Thẩm Trì Uyên trong chương trình kia.

Chỉ cần được gặp mặt, mọi hiểu lầm giữa hai người nhất định có thể hóa giải.

Nghĩ đến đây, Mục Tùng Miễn lập tức hành động. Khoảng cách đến ngày chương trình ghi hình cũng không còn xa, anh cần xin nghỉ ở bệnh viện và nhờ Chu Hành Vũ trực thay ca.

Nói là làm, anh lập tức gọi điện cho Chu Hành Vũ, nhờ anh ta giúp mình trực thay một khoảng thời gian. Sau đó, Mục Tùng Miễn sẽ sẵn sàng trực lại để đền bù.

Chu Hành Vũ vốn đã biết chút ít chuyện giữa Mục Tùng Miễn và Thẩm Trì Uyên, nên chuyện trực thay ca này chẳng đáng là gì. Anh ta sảng khoái đồng ý.

Giải quyết xong việc ca trực, Mục Tùng Miễn liền nộp đơn xin nghỉ phép. Trước giờ anh rất ít khi xin nghỉ, nên lần này bệnh viện cũng nhanh chóng phê duyệt.

Mọi chuyện chuẩn bị đã đâu vào đấy.

Mục Tùng Miễn bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường đến nơi ghi hình chương trình.

Lầnnày, nhất định phải giải quyết dứt điểm khúc mắc giữa anh và Thẩm Trì Uyên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro