CHƯƠNG 27: SAY
Đại hội thể thao kết thúc vào tối thứ Sáu, Lý Xương Vũ đề nghị cả nhóm kéo nhau đi ăn đồ nướng, lấy danh nghĩa chúc mừng Hàn Dã giành hạng nhất nội dung chạy 3000 mét.
Trên đường đi, mọi người lại lôi chuyện bạn gái kia ra trêu. Mấy ngày gần đây, cả đám cứ lấy chuyện đó làm trò đùa, không ngừng khen cô gái đó gan to, dám trêu ghẹo khiến Hàn Dã phải chạy mất dép.
"Con gái dạng đó mà mày bỏ qua thì tiếc lắm, qua thôn này là không còn kiểu con gái phóng khoáng như vậy đâu." - cả đám cùng nhao nhao cười.
Nghe xong, Hàn Dã vô thức liếc sang Hoắc Ca, thấy cậu cũng đang đứng bên cạnh cười cười, trong lòng hắn bỗng bốc lên một cơn bực bội không rõ lý do.
Hắn cũng chẳng biết dạo gần đây mình bị làm sao, như thể trúng phải tà, không trêu chọc được Hoắc Ca thì thấy trong lòng cứ bứt rứt khó chịu. Nhưng rõ ràng hắn chỉ trêu cho vui, cũng chẳng nghĩ gì nhiều.
Nào ngờ càng trêu càng thấy bức bối.
Đôi khi chỉ cần thấy Hoắc Ca xuất hiện trước mặt là hắn thấy khó ở. Rõ ràng cậu ấy chẳng làm gì cả, cứ êm đềm đứng đó thôi, vậy mà hắn lại muốn gây sự. Nhìn thấy thì muốn chọc, mà không thấy thì lại càng muốn tìm cách gây chú ý.
Giống như gấp gáp muốn chứng minh với ai đó rằng: Tôi ở đây này.
Đến chính hắn cũng thấy mình thật hết thuốc chữa. Thầm nghĩ, quả nhiên một núi không thể chứa hai con hổ, Hoắc Ca chính là con hổ nhỏ trời sinh khắc hắn.
Càng nghĩ, trong lòng hắn càng bức bí.
"Khỉ thật, không lẽ con trai cũng có cái kiểu... tới tháng như con gái?" – hắn lầm bầm trong đầu
"Chẳng lẽ... mình cũng tới kỳ?"
Nếu không thì tại sao gần đây hắn cứ thấy người mình là lạ.
Hàn Dã đang miên man trong một đống ý nghĩ hỗn độn thì cả bọn vẫn tiếp tục đùa cợt bên cạnh.
Ngô Chí Kiệt cười đểu:
"A Dã, mày đúng là đào hoa không dứt, bạn gái từ trên trời rơi xuống luôn!"
Bạch Hoặc cũng hô lên:
"Với cậu ta thì mấy chuyện kiểu đó lạ gì nữa, xảy ra như cơm bữa ấy chứ!"
"Cút, cút, cút hết đi!" – Hàn Dã tỏ vẻ không vui
"Tụi bây thích thì tự đi mà cua, đừng suốt ngày lảm nhảm bên tai tao."
Cả đám vừa đi vừa đùa giỡn, cuối cùng cũng tới tiệm đồ nướng nằm trong con hẻm cuối phố.
Quán nướng khói nghi ngút, ông chủ đứng sau bếp lật xiên liên tục, miệng ngậm điếu thuốc, chắc để tránh khói bụi rơi vào thức ăn. Ông nghiêng đầu, mặt nhăn nhó vì khói sặc thẳng vào mắt, nhưng vẫn không chịu nhả thuốc ra.
Bên trong quán vang lên tiếng mấy đứa trai trẻ ngồi khoác lác, khiến cả khu phố nhỏ rộn lên mùi vị đời thường quen thuộc.
Thấy nhóm Hàn Dã bước vào, ông chủ ngẩng đầu nhìn một cái, rồi tiện tay dụi điếu thuốc dưới chân, cất giọng chào qua loa:
"Tới rồi à."
" Ừm." – Hàn Dã đáp gọn, gọi một loạt món nướng, rồi quay sang nhìn Hoắc Ca
"Cậu ăn gì, tự gọi đi."
Sau khi mọi người gọi xong, Lý Xương Vũ hô gọi nửa két bia. Hoắc Ca nhớ rõ chuyện lần trước bị rượu vật cho gần chết, nên theo phản xạ liếc nhìn ba người còn lại.
Nhưng ai nấy sắc mặt bình thản, không ai có ý kiến gì. Xem ra, tụi nó uống rượu như cơm bữa rồi.
Cả nhóm rõ ràng là khách quen, vừa bước vào đã chọn ngay chỗ cũ trong góc, ngồi đâu vào đó không mất một giây do dự.
Năm người vừa ngồi xong, nửa két bia cũng được mang tới. Lý Xương Vũ ra dáng dân chuyên, rút một chai bia ra, cắn cái nắp "cạch" một phát, tư thế đắc ý như muốn khiêu chiến cả thế giới.
Rồi hắn "phịch" một tiếng đặt chai bia lên bàn, nói như thể anh hùng hảo hán:
"Anh em tốt là phải cùng nhau vào sinh ra tử đêm nay, đúng không?"
...
Vừa nói xong, hắn lại cắn nắp hai chai bia nữa, đang định đưa một chai cho Hoắc Ca thì người bên cạnh đã nhanh tay hơn.
Hàn Dã khui sẵn một chai bia, đặt xuống trước mặt cậu.
Lúc này tuy chưa ai uống, nhưng không khí rõ ràng rất sôi nổi. Hoắc Ca không muốn làm tụt cảm hứng của mọi người, nhưng cũng không muốn làm khó bản thân, ngập ngừng một chút rồi nói:
"Tôi không uống đâu."
Nghe vậy, Lý Xương Vũ là người đầu tiên quay phắt lại, ngạc nhiên hỏi:
"Thật hay đùa vậy? Thần tượng, cậu không uống bia hả?"
"Ừ" – Hoắc Ca gật đầu không hề ngại ngùng, rồi bật cười, trêu lại một câu:
"Không uống bia thì không đủ tư cách lăn lộn ngoài đời à?"
"Không, không, không có!" – Lý Xương Vũ xua tay lia lịa, rồi tiện tay lấy một lon Coca từ bên cạnh tủ lạnh đưa cho Hoắc Ca
"Uống cái này được không?"
"Được, cảm ơn." – Cậu nói.
Chờ đồ nướng được mang lên, cả nhóm vừa ăn vừa uống, không khí càng thêm náo nhiệt. Mỗi người một câu, vừa hò hét vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất, ai nấy đều rất thoải mái.
Lúc này Hoắc Ca mới biết, tửu lượng của Hàn Dã đúng là ghê gớm.
Cậu nhìn dưới chân hắn đã có ba, bốn vỏ chai lăn lóc, trong lòng không khỏi thấy lo cho Hàn Đông Dân – nuôi được đứa con như vậy chắc cũng không dễ dàng gì.
Cậu thầm nghĩ mình phải gánh thay chú ấy một phần.
Tựa như cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Hàn Dã nghiêng đầu nhìn sang cậu.
Hai người ngồi cạnh nhau, bàn hơi chật, nên khi chống tay lên mặt bàn, khuỷu tay hai người gần như chạm vào nhau.
Thấy hắn quay sang, Hoắc Ca nhân cơ hội quan sát nét mặt hắn. Chỉ thấy hắn uống từng ngụm đều đều, da vẫn trắng, mắt vẫn sáng, chẳng hề có vẻ gì là đã ngà ngà say.
Tuy Hoắc Ca không uống rượu nhiều, nhưng cũng biết có người tửu lượng tốt, uống vào mặt vẫn tỉnh bơ, nhưng trong đầu thì đã quay như chong chóng rồi.
"Cậu uống nhiều có ổn không đấy?" – Hoắc Ca hỏi, rồi giơ hai ngón tay ra
"Đây là mấy?"
Hàn Dã cụp mắt, có vẻ không nói nên lời:
"Cậu nói xem."
Câu đó phát âm rõ từng chữ, khiến Hoắc Ca phải im lặng mất một lúc:
"Tửu lượng tốt vậy thật à?"
Hàn Dã ngẫm nghĩ ý trong câu nói đó, rồi bỗng nở nụ cười có chút gian tà, môi dưới khẽ nhếch lên:
"Cậu chẳng lẽ... không biết uống bia hả?"
"Ai nói chứ," Hoắc Ca theo phản xạ đáp lại, "Ai mà lại không biết uống bia."
Nghe vậy, Hàn Dã liền nhướng mày, vẻ mặt đầy hứng thú:
"Vậy à? Vậy cậu uống được bao nhiêu?"
Hoắc Ca hơi chần chừ, rồi lí nhí đáp:
"...Một chai?"
Hàn Dã tưởng phản ứng của cậu sẽ hoành tráng lắm, ai ngờ lại nghe được con số đó, liền bật cười:
"Tửu lượng khá ghê đấy."
Tuy bình thường Hoắc Ca cũng chẳng để tâm chuyện có biết uống bia hay không, hay tửu lượng cao thấp có liên quan gì đến thể diện, nhưng chỉ cần đối phương nói vài câu kiểu đó là y như rằng sẽ đụng trúng cái lòng tự tôn nhạy cảm của một thằng con trai đang lớn:
"Cậu đang móc tôi đấy à? Tại tôi chưa có dịp uống nhiều thôi."
Nghe vậy, Hàn Dã im lặng nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ nâng ly pha lê trong tay lên. Nhìn kỹ sẽ thấy thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh bên trong đang nổi lên từng vòng bọt nhỏ li ti.
Hắn hỏi: "Cậu uống không?"
Hoắc Ca dứt khoát từ chối: "Không uống."
"Cậu không phải không có cơ hội uống nhiều, bây giờ thì có rồi." Hắn nói rồi đẩy ly bia tới gần Hoắc Ca hơn một chút.
Hoắc Ca nhìn hắn đầy nghi ngờ: "Cậu lại đang định giở trò gì?"
Hắn đang vuốt ve ly bia, cảm nhận được lớp nước lạnh bên ngoài ly thấm vào lòng bàn tay. Nghe Hoắc Ca hỏi vậy, hắn khựng lại, rồi hỏi ngược:
"Cậu nghĩ tôi có thể giở trò gì với cậu?"
Hoắc Ca nói: "Tôi làm sao biết được cậu định làm gì."
"Sao lại không biết được." Hắn lại đẩy ly bia tới gần
"Thử xem đi? Uống rồi sẽ thấy vui."
Hoắc Ca bật cười, nghe hắn nói cứ như mình chưa từng uống bia vậy, lại còn vui với sướng.
Vui cái rắm. Uống vào nhiều thì đầu óc choáng váng thôi.
Nhưng nếu từ chối thì lại giống như mình sợ, chẳng phải chỉ là uống bia thôi sao.
Hoắc Ca lập tức đứng dậy đi lấy hai cái ly lớn, rồi mang trở về, đưa một cái cho hắn, sau đó cầm lấy chai bia rót vào ly của cả hai.
Rót đầy cả hai ly, cậu giơ ly lên ra hiệu muốn cụng.
Lý Xương Vũ thấy vậy liền vỗ bàn reo hò: "Thần tượng đỉnh quá!"
Một ly bia lớn rót vào bụng, Hoắc Ca cảm thấy trong người dâng lên một luồng khí, bụng cũng trướng lên không ít.
Nhưng chỉ chốc lát sau, cả người liền thấy khoan khoái dễ chịu, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn ra.
Hô, cậu thầm nghĩ, đúng là chỉ cần có tí thành ý là được rồi..
Thấy hai người bọn họ uống xong, Lý Xương Vũ lập tức giơ ly: "Thần tượng, tôi kính cậu một ly, mong cậu sau này che chở cho tôi một chút, để tôi sớm học được tuyệt kỹ của cậu."
Hoắc Ca đang rót bia, nghe vậy ngước mắt nhìn Lý Xương Vũ một cái: "Tuyệt kỹ gì?"
Lý Xương Vũ mặt đỏ lên, giật giật miệng, biểu cảm như muốn nói lại thôi, trông rất ngại ngùng.
"Thì... cái đó..." Hắn gãi đầu, nói lắp bắp: "Tôi vẫn chưa từng yêu ai, nên hơi tò mò... cái đó... là cảm giác gì."
Hoắc Ca nhìn Lý Xương Vũ chằm chằm một lát, nhất thời cũng không biết có nên hỏi không, cái đó là cái gì cơ chứ.
Sợ lại rước phiền phức vào thân.
Nhưng chưa để cậu nghĩ lâu, đã có đứa khác hỏi thay: "Cái đó là cái gì?"
Lý Xương Vũ làm bộ muốn giơ tay đấm Ngô Chí Kiệt, nhưng không biết là vì men rượu hay xấu hổ và giận dữ, mặt đỏ bừng, quay mặt đi:
"Tụi mày cũng là con trai, đừng nói chưa từng nghĩ tới, đừng có giả bộ trước mặt huynh đệ."
"Tao thì nghĩ tới rồi," Bạch Hoặc cười cười, "Mày quên rồi à? Đống đĩa đó vẫn là mày dẫn tụi tao về nhà mày xem."
"... Thôi đi," Lý Xương Vũ chửi thề, mặt càng đỏ, "Tao đâu có nghĩ xa vậy, tao chỉ muốn..."
Giọng hắn đột nhiên nhỏ lại, như muỗi kêu: "Ôm ai đó hôn một cái."
Nếu không để ý kỹ thì gần như chẳng ai nghe được, nhưng Bạch Hoặc ngồi cạnh hắn thì nghe rõ, nghe xong chỉ cười cười, không nói gì thêm.
Uống được ba vòng, bàn nướng BBQ không còn ai động đến, chai bia chất đầy quanh bàn. Hoắc Ca uống bia không đỏ mặt nên nhìn không rõ có say hay không, nếu không phải giờ này đang lúi húi tìm chai bia, chắc Hàn Dã cũng không biết cậu say chưa.
Thấy cậu cứ loay hoay, còn định đứng dậy ra ngoài, hắn đưa tay chặn lại: "Cậu định đi đâu?"
"Lấy bia." Cậu nói ngắn gọn, vẻ mặt thản nhiên, chỉ có trong mắt lờ mờ men say.
Hắn ngẩng đầu nhìn một lúc, thử nói: "Đừng uống nữa."
Dường như không nghĩ hắn sẽ nói vậy, Hoắc Ca sững người, rồi nhíu mày, giọng cao hơn: "Vậy là không uống nữa à?"
Cậu chỉ vào mấy chai bia trên bàn, giọng gay gắt: "Mới uống có chút xíu, đã không cho uống nữa?"
"Cậu ngồi xuống trước đi." Hắn ấn cậu ngồi xuống, nhìn một lúc rồi hỏi: "Cậu say rồi hả?"
Hoắc Ca phản bác ngay, giọng rõ ràng: "Tào lao, cậu chưa say thì tôi sao say được."
Không tệ, suy nghĩ vẫn rõ ràng. Hắn gật đầu: "Nếu chưa say thì đừng uống nữa."
Ngừng một chút, hắn nói tiếp, "Đỡ phải lát nữa tôi phải cõng cậu về."
Vừa nói xong, liền thấy cậu nhíu mày, rồi ánh mắt hiện lên vẻ do dự, từ tốn mở miệng:
"Tôi say rồi, giờ cả người thấy lơ lửng."
"...." Hắn nhất thời không đoán được cậu đang tính gì, chỉ thấy cậu lặng lẽ nhìn mình chăm chăm, như đang mong đợi điều gì đó, đành đoán thử:
"Vậy cậu muốn về nhà?"
"?" Hoắc Ca nghiêng đầu đầy nghi hoặc, gương mặt lộ chút mơ hồ, đang tính toán điều gì đó.
Không say thì không uống.
Say rồi thì cũng không uống...
Không đúng lắm.
Vậy thì làm sao để được uống tiếp đây?
窗体顶端
窗体底端
Hoắc Ca âm thầm đếm trên đầu ngón tay, trong lòng cứ tính tới tính lui: không uống say thì không được uống...
Thấy cậu cứ ngồi đó bấm ngón tay như đang đoán mệnh, Hàn Dã nhìn nửa ngày cũng thấy buồn cười, rồi thấy trên mặt cậu hiện rõ vẻ mơ hồ.
Hoắc Ca ngẩng lên nhìn hắn một lúc, không nghĩ ra được cách giải quyết, dứt khoát đứng dậy.
Mẹ dặn rồi, có làm thì mới có ăn.
Ừm.
Thấy cậu lại bắt đầu ồn ào, Hàn Dã khẽ "chậc" một tiếng, thầm nghĩ: uống có chút bia mà cũng ngồi yên không nổi à?.
Hắn đưa tay túm lấy cánh tay Hoắc Ca, định kéo cậu lại gần mình giữ chặt:
"Cậu định làm gì?"
"Tôi đi lấy bia chứ làm gì." Hoắc Ca nói tỉnh bơ.
Hàn Dã im lặng mấy giây: "Cậu còn muốn uống nữa à? Không phải đã nói không uống nữa rồi sao."
Hoắc Ca liếm môi, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn, từng chữ từng chữ hỏi: "Uống say thì không được uống, không say cũng không được uống, vậy thì phải thế nào mới được tiếp tục uống?"
Hàn Dã cố nhịn mà giải thích: "Cậu say rồi thì không thể uống nữa."
Hoắc Ca nghĩ một lát, chỉ vào đống chai bia lộn xộn trên bàn và mấy người đang lơ mơ say, bật cười khinh thường: "Chỉ có chút này mà đã say."
Cậu ngừng lại, vẻ mặt lập tức tỉnh táo hơn mấy phần: "Coi thường tôi à? Tôi nói cho cậu biết, tôi uống còn được đến mức ba người các cậu không ai nhận ra ai luôn đấy."
"..."
Hàn Dã cắn chặt hàm, đầu lưỡi liếm nhẹ qua răng trong: "Vậy cậu còn nhận ra tôi không?"
Nói rồi hắn như chợt phát hiện điều gì thú vị, đột nhiên ghé sát lại Hoắc Ca, đối mặt với đôi mắt đẫm men say của cậu, hạ giọng hỏi:
"Cậu nói đi, tôi là ai?"
Hoắc Ca phì cười: "Cậu nghĩ tôi say thật à? Chút rượu đó, ngây thơ quá rồi. Cậu tên Hàn Dã, con trai của chú Hàn, năm nay 17 tuổi, học ở trường Lập Thanh, lớp 11A8 khối cao nhị, ở thị trấn Dung, thành phố Thanh Châu..."
Ngay lúc đó, bên cạnh bỗng có người gào lên, Lý Xương Vũ nhảy dựng lên ầm ĩ, không biết lại định làm gì.
Bạch Hoặc giữ chặt cánh tay Lý Xương Vũ, quay sang Hàn Dã nói:
"Ê A Dã, Hoắc Ca say rồi đó, hay mày đưa cậu ấy về trước đi? Kẻo lát nữa bị chú mắng. Tao thấy Tiểu Kiệt vẫn còn tỉnh, lát nữa bảo nó phụ tao kéo lão Lý về."
Đêm đã hơn 10 giờ, ngoài tiệm nướng ra, cả dãy phố dài im ắng. Ánh trăng trong sáng treo lơ lửng nơi chân trời, ánh đèn dầu lưu luyến chiếu xuống đường, gió thu lững thững thổi nhẹ vạt áo, lùa qua tóc hai thiếu niên.
"Ê, Hoắc Ca!" Có người quen gọi vọng lại, Hàn Dã quay đầu chào họ.
Hai cậu thiếu niên kia vừa đi vừa bàn tán gì đó, càng lúc càng xa, dưới ánh đèn đường lờ mờ chỉ còn lại hai người chậm rãi bước.
Hoắc Ca tuy say nhưng không gây chuyện, chỉ là thích vừa đi vừa dừng, đoạn đường vài trăm mét bị cậu đi tới lui cả chục phút.
Lúc này ven đường gần như không còn ai, chỉ thỉnh thoảng có vài người lác đác đi ngang. Chờ hai người lạ đi khuất, một hồi lâu sau vẫn chẳng ai lên tiếng.
Bất ngờ, Hoắc Ca đột nhiên dừng lại, không báo trước hỏi một câu: "Cái gì?"
"Cái gì cái gì?" Hàn Dã hỏi lại.
Hoắc Ca muốn xoay người lại đối diện hắn, nhưng bước chân không vững, dù được Hàn Dã đỡ vẫn loạng choạng, lúc này hàng mi dài cụp xuống, đôi mắt to lúng túng đánh giá Hàn Dã.
Cậu như đang nhìn mà không nhìn rõ.
Hàn Dã nhìn rõ cảm xúc trong mắt cậu, nói: "Muốn nói gì thì nói đi."
Như thể chỉ chờ câu này, vừa nghe xong Hoắc Ca liền mở miệng: "Bọn họ gọi cậu là chó hoang đấy."
Cậu ngừng lại, dùng đôi mắt sáng sau men rượu, ngoan ngoãn vô tội nhìn hắn hỏi:
"Cậu không giận sao?"
"...." Hàn Dã nói, "Tôi giận, vậy tôi có thể đánh cậu được không?"
"Không được," Hoắc Ca lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc giảng đạo lý:
"Cậu có nghe câu 'oan có đầu, nợ có chủ' chưa? Tôi không chửi cậu, nên cậu không thể đánh tôi."
Hàn Dã bị vẻ mặt nghiêm trang của cậu làm bật cười: "Được rồi, tôi không đánh cậu."
Trẻ nhỏ dễ dạy, Hoắc Ca vừa lòng cười hề hề hai tiếng.
Đối diện đôi mắt mơ màng say rượu của cậu một hồi lâu, Hàn Dã thấy môi cậu hơi cong lên, khoé mắt cũng cong theo, rồi bất ngờ cậu cất giọng nhẹ nhàng, từng chữ rõ ràng: "Cẩu. Ca."
Cậu ngừng một chút, khóe mắt cong đầy đắc ý bổ sung: "Lần này là tôi chửi."
Hàn Dã thật sự bị cậu làm cho vừa bực vừa buồn cười. Cái tên này quanh co lòng vòng cả buổi chỉ để mắng hắn, nếu không phải vẻ say rượu quá rõ, hắn cũng nghi cậu đang giả say để được mắng hắn quang minh chính đại.
Ánh mắt cậu vẫn rất đẹp, lúc này uống chút rượu, hai má ửng đỏ, da dẻ trắng trẻo.
Bình thường cậu luôn mang vẻ lạnh lùng khó gần, giờ lại giống như một đứa trẻ.
Chỉ là... đứa trẻ này không ngoan chút nào.
Hàn Dã nhịn không được giơ tay nhéo má cậu một cái, làn da mềm đến bất ngờ. Hắn bóp nhẹ một chút rồi lại không buông tay, cúi thấp giọng dỗ dành:
"Cậu đang giả say đúng không? Nhân cơ hội mắng tôi, hử?"
Dừng một lát, hắn híp mắt lại nhìn cậu, doạ: "Tin không tôi đánh cậu, hử?"
Bộ dạng vừa giận vừa đùa, rõ ràng là đang tự tìm niềm vui.
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi thấy Hoắc Ca bất ngờ nghiêng người về phía trước.
Trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi đó, đầu Hàn Dã "ong" lên một tiếng, cứ tưởng cậu muốn hôn hắn.
Dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng hắn đã kịp cảm nhận sự xao động. Trong chốc lát, đầu óc hắn trống rỗng, ánh mắt vô thức dừng lại trên môi Hoắc Ca.
Môi cậu rất đẹp, màu hồng nhạt tự nhiên, vừa mới liếm qua nên có thêm chút bóng, nhìn hơi ướt át.
Vì có men rượu, ánh mắt cậu long lanh ướt, cả người so với lúc tỉnh táo trở nên mềm mại hơn hẳn.
Và... rất dễ khiến người ta muốn bắt nạt.
Tác giả có lời muốn nói: Không được bắt nạt Hoắc bé bỏng (giơ dao.jpg)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro