☆Chương 12: Tạc vợ
Cùng lúc đó, trong quán cà phê nhỏ đối diện cổng trường, Kỳ Văn Nghiên buồn bực ngán ngẩm nhìn tách cà phê trước mặt: "Ngài Kỳ Đại Phúc, hôm nay cậu đã lãng phí một tiếng mười một phút của tôi..."
"Gọi tôi là Jerry!" Hôm nay áo hồng đã thay thành một chiếc áo sơ mi kẻ caro sặc sỡ, anh ta đang chống cằm nhìn ngoài cửa số, nghe thấy thì không khỏi giận dỗi, "Không có Kỳ Đại Phúc gì hết! Không có!"
Kỳ Văn Nghiên nhíu mày: "Cái tên Jerry này còn khó nghe hơn Kỳ Đại Phúc."
Jerry bưng tách cà phê lên làm bộ muốn hắt tới nhưng cuối cùng vẫn không dám, tức giận nói: "Cũng chỉ có cậu, đổi lại người khác mà nhắc cái tên này trước mặt tôi, tên đó chắc chắn... Ê cậu nhìn kìa!"
"Nhìn cái gì?" So với dáng vẻ kích động đến mức bật dậy của anh ta, Kỳ Văn Nghiên bình tĩnh hơn nhiều.
"Tôi phát hiện bảo bối rồi!" Jerry đưa tay muốn kéo Kỳ Văn Nghiên đứng dậy, do dự một chút rồi chỉ giục, "Cậu nhìn lẹ lên là biết."
Kỳ Văn Nghiên không thể làm gì khác hơn là cũng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, lúc này đang là thời gian tan trường nên người đang đứng ở cổng trường đông nghịt. Nhưng có ba người đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác-- Hai cái đầu trọc + một cái sào tre.
Trong đó có một cái đầu trọc bóng loáng như trứng luộc, Kỳ Văn Nghiên nhận ra ngay -- Giản Nhất.
Nhưng bởi vì quả trứng luộc này trải qua một thời gian huấn luyện quân sự nên đã đen đi không ít, chỉ có cái đầu được mũ che chắn nên vẫn trắng bóc, trông chẳng khác gì một quả trứng luộc vừa bị bóc mất một vòng vỏ ở đỉnh đầu.
Quả trứng luộc đang nhìn chằm chằm một cái thùng chuyển phát nhanh.
Kỳ Văn Nghiên khẽ nhếch môi, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi đi.
Giản Nhất không biết là Kỳ Văn Nghiên đang nhìn mình, đối với một kẻ tham ăn mà nói, không gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy một thùng đồ ăn như vậy.
"Đậu xanh!" Lục Gia Nhất cũng phải thán phục, "Giản Nhất, cậu khai mau, đến quỷ cũng không tin không phải người thích cậu gửi tới đâu."
Giản Nhất cũng không quan tâm quỷ có tin hay không, cậu chỉ tò mò là ai gửi.
Chắc chắn không phải là thầy, bạn bè lại chẳng thể gửi nhiều như vậy.
Đang tò mò thì điện thoại reo lên một tiếng, cầm lên thì thấy là tin nhắn của Kỳ Văn Nghiên.
【 Kỳ Văn Nghiên: Nhận được đồ ăn vặt chưa? 】
Thì ra là Kỳ Văn Nghiên!
Giản Nhất lập tức gọi điện thoại cho hắn: "Anh ơi, sao anh lại mua đồ ăn vặt cho tôi?"
Kỳ Văn Nghiên khẽ cười: "Hợp khẩu vị của cậu không?"
"Mới nhận nên chưa có ăn, anh mua đồ ăn cho tôi mà sao chẳng nói trước gì hết?" Giản Nhất phấn khích, giọng cũng cao lên, "Tôi còn tưởng ai gửi bom đến hại tôi đấy."
Kỳ Văn Nghiên: "... Hay là cậu cứ ăn đi, thích cái nào thì nói với tôi."
Giản Nhất: "Anh còn định mua cho tôi nữa à? Đừng phung phí như thế, còn phải để giành cưới vợ."
Kỳ Văn Nghiên: "... Sao cậu cứ quan tâm chuyện tôi lấy vợ thế?"
Giản Nhất: "Tôi quan tâm anh mà."
Kỳ Văn Nghiên: "Cảm ơn cậu."
...
Quay lại ký túc xá, Giản Nhất không đợi nổi nữa mà mở thùng ăn vặt ra.
Lục Gia Nhất giành được một gói thịt bò khô thì hớn hở nói: "Đây là thịt bò khô ngon nhất tôi từng ăn..."
"Tôi biết hãng này, hàng nhập khẩu đấy! Một túi nhỏ đã hơn trăm rồi thì cả thùng lớn này hết bao nhiêu?" Bành Thạch Nguyên khoa trương hô lên một tiếng, "Giản Nhất, cậu giàu thế á?"
Thật ra, Giản Nhất cũng cảm thấy có lẽ Kỳ Văn Nghiên cũng không nghèo như trong suy nghĩ của mình. Tuy rằng nhà hắn nhỏ, nhưng quần áo với đồ dùng đều không hề qua loa.
Thế nhưng Giản Nhất chẳng muốn nghĩ sâu hơn, cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng cậu lại không hy vọng Kỳ Văn Nghiên có nhiều tiền như thế. [Khoan chửi nhé, chắc em nghĩ ảnh giàu thiệt thì ẻm giữ không nổi thoi]
"Anh của tôi mua cho đấy." Giản Nhất tự hào ưỡn ngực.
Đồ ăn mà Kỳ Văn Nghiên mua đúng là ngon thật, Giản Nhất ăn đến no căng mới dừng lại, sau đó suy nghĩ tặng quà đáp lễ cho Kỳ Văn Nghiên.
Lần trước Kỳ Văn Nghiên mua máy tính cho cậu thì cậu đã muốn mua quà cảm ơn rồi, thế nhưng vẫn chưa biết nên mua cái gì, bây giờ lại còn thêm đống đồ ăn này nữa, như vậy càng không thể cứ ăn chùa của người ta.
Giản Nhất không có kinh nghiệm chọn quà nên đành phải cầu cứu hai người bạn cùng phòng.
Lục Gia Nhất hay mua quà cho bạn gái, nhưng bạn gái cậu ta là người rất dễ dỗ, một cái kẹp tóc cũng có thể vui cả ngày nên giá trị tham khảo bằng không
Chỉ còn Bành Thạch Nguyên là đáng tin: "Tôi thấy anh cậu cũng không phải dạng thiếu tiền nên mấy món quà bình thường không lọt mắt nổi đâu, đồ quý..."
"Đồ quý thì tôi mua không nổi." Giản Nhất thật thà nói.
"Vậy cậu tự làm gì đó đi, như vậy mới có thành ý." Bành Thạch Nguyên hỏi cậu, "Cậu có kỹ năng gì không?"
"Ta biết tạc tượng gỗ." Giản Nhất không quá chắc chắn, "Cái đó được chứ?"
Bành Thạch Nguyên lập tức gật đầu: "Được chứ, quá được luôn ấy, tạc một món gì đó tặng anh ấy, anh ấy nhất định rất thích luôn."
Giản Nhất suy nghĩ một chút, lần thứ hai trưng cầu ý kiến: "Tôi nên tạc gì cho anh ấy giờ?"
Lục Gia Nhất: "Cái gì mà anh ấy thích á."
Giản Nhất không biết Kỳ Văn Nghiên thích gì, cũng không muốn đi hỏi, cậu muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ.
Bành Thạch Nguyên: "Anh của cậu mấy tuổi rồi?"
Giản Nhất: "Khoảng ba mươi."
Lục Gia Nhất: "Lớn thế à, vậy chắc là kết hôn rồi hả? Có con chưa, hay là tạc một con vật dễ thương ha?"
"Anh của tôi không già đâu, nhìn trẻ lắm." Giản Nhất không nhịn được phản bác một câu, "Anh ấy chưa kết hôn... Tôi biết rồi, tôi sẽ tạc vợ cho anh ấy!"
Lục Gia Nhất: "Tạc vợ á? !"
Bành Thạch Nguyên: "... Quả nhiên là cái mà Giản Nhất cậu có thể nghĩ ra."
Giản Nhất: "... Thì là tạc vợ tặng cho anh ấy á, chúc anh ấy sớm ngày cưới được vợ, như thế không được ư?"
Thật ra thì cũng tốt.
Chỉ có điều chưa có gỗ phù hợp.
"Để hôm nào rảnh tôi dẫn cậu tới cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ, chỗ đó nhiều vật liệu lắm." Bành Thạch Nguyên nói.
Giản Nhất bắt đầu ngày ngày nghĩ xem "vợ" của Kỳ Văn Nghiên sẽ như thế nào. [Chính là em]
Đáng tiếc mãi cho đến khi khóa học quân sự kết thúc, bọn họ cũng không có cơ hội đi cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ.
Giản Nhất cũng không vội, dù sao hiện tại cũng không có thời gian, cậu cũng chưa nghĩ ra dáng dấp của "vợ" của Kỳ Văn Nghiên sẽ như thế nào, cứ cảm thấy chẳng có ai xứng với hắn.
Ngày cuối của khóa học quân sự sẽ có buổi báo cáo biểu diễn.
Các bạn học ai nấy cũng tắm rửa sạch sẽ, ăn mặc chỉnh tề, trông cũng oai phong ra trò.
Lúc tập luyện chỉ thấy như cực hình, chỉ mong đến ngày kết thúc nhưng đến khi kết thúc thì có chút không nỡ.
Nhất là khi nhìn từng hàng ngũ chỉnh tề, khí thế hừng hực bước qua, lòng người lại dâng lên cảm giác hào hùng.
Giản Nhất bỗng nhiên nghĩ tới Kỳ Văn Nghiên từng nói chưa từng học quân sự, không khỏi thấy tiếc nuối cho hắn.
Cậu lấy điện thoại chụp vài tấm hình, lại selfie một tấm rồi chuẩn bị gửi hết cho Kỳ Văn Nghiên.
Nhưng cậu rất ít khi selfie, cảm thấy chụp sao cũng không đủ đẹp trai, vì vậy kéo Bành Thạch Nguyên ở bên cạnh qua hỗ trợ.
Kỹ năng chụp ảnh của Bành Thạch Nguyên rất khá, chỉ là do cậu ta quá cao nên thành ra chụp Giản Nhất hơi lùn.
Giản Nhất không hài lòng: "Không được, chụp sao mà hai chân tôi dài ra ấy."
Bành Thạch Nguyên không nhịn được nói: "Chân dài á, cậu có à?"
"Không có nên mới cần đến kỹ năng của cậu đó." Giản Nhất không tức giận, còn cổ vũ cậu ta, "Tin vào bản thân nào, cậu làm được."
Bành Thạch Nguyên bị sự tin tưởng của Giản Nhất làm cảm động, thân hình một mét chín lăn lộn trên mặt đất tìm góc chụp, cuối cùng cũng tìm được đôi chân dài cho Giản Nhất.
Giản Nhất hài lòng, sau đó gửi ảnh cho Kỳ Văn Nghiên.
Kỳ Văn Nghiên nhanh chóng trả lời.
【 Kỳ Văn Nghiên: Quân phục đẹp lắm. 】
Giản Nhất:...
Buổi biểu diễn tổng kết kết thúc vào buổi chiều, ngày mai là ngày nghỉ, ai cũng mừng rỡ bàn xem nên đi đâu chơi.
Nhà của Bành Thạch Nguyên ở ngay Kính Châu, cậu ta tích đống đồ dơ nửa tháng nay định mang về giặt.
Giản Nhất lo buổi tối trong trường vắng người sẽ dễ xảy ra chuyện nên quyết định qua chỗ Kỳ Văn Nghiên.
Nhà của Lục Gia Nhất gia ở tỉnh ngoài, bạn gái cũng ở tỉnh ngoài, vẻ mặt đưa đám bu lên người Giản Nhất: "Hai đứa vô lương tâm này, đã hẹn cùng nhau tự lực cánh sinh, vậy mà dám lén tìm chỗ dựa..."
"Cái gì chứ!" Giản Nhất bị cậu ta làm cho nổi da gà, "Tôi mới là chỗ dựa..."
Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã vang lên, Kỳ Văn Nghiên đúng lúc gọi tới.
Lục Gia Nhất bám trên người Giản Nhất, vừa khéo thấy tên hiển thị cuộc gọi đến là "Người được bao nuôi", sợ mức dùng sức dụi mắt.
Giản Nhất nhận điện thoại, Kỳ Văn Nghiên nói đang chờ rước cậu ở cổng trường.
Giản Nhất mừng rõ, đeo ba lô rồi lập tức chạy đi, không chú ý đến sự kỳ lạ của Lục Gia Nhất.
Ở cổng trường, Giản Nhất chen lấn trong đám người nhưng không thấy bóng dáng của Kỳ Văn Nghiên.
Đang muốn gọi điện thoại cho hắn thì chiếc Maybach ở bên cạnh bấm còi.
Giản Nhất không hiểu nhiều về xe nhưng vẫn nhận ra vài cái logo. Cậu nhìn một cái, sau đó tránh ra, tiếp tục bấm điện thoại.
Cửa sổ của chiếc xe Maybach hạ xuống, Kỳ Văn Nghiên Giản Nhất ngơ ngác, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Giản Nhất chạy vài bước tới đầu xe, khom lưng nghiêm túc nhìn kỹ logo, sau đó ghé vào cửa xe hỏi: "Anh lấy xe này đâu ra vậy?"
"Lên xe trước đã." Kỳ Văn Nghiên không nói.
Giản Nhất lên xe, nghiêng đầu nhìn Kỳ Văn Nghiên, nói: "Anh mua xe đắt thế làm gì, còn chẳng bằng đổi cái nhà lớn hơn để cưới vợ."
Kỳ Văn Nghiên: "..."
Sao người này lại ám ảnh chuyện hắn lấy vợ quá vậy?
Kỳ Văn Nghiên lái xe này tới là muốn để Giản Nhất biết rõ thân phận của mình. Nhưng Giản Nhất chỉ nhận biết được logo chứ không hiểu giá trị thật sự của nó, cậu chỉ cho rằng xe này đâu đó cũng chỉ 1, 2 triệu.
Kỳ Văn Nghiên cân nhắc một chút, nói: "Đây là xe của Tống Tư Lâm."
Đây cũng không hẳn là nói dối, mấy năm trước vào lúc Kỳ Văn Nghiên gặp khó khăn, Tống Tư Lâm đã tặng xe này cho hắn. Tuy rằng Kỳ Văn Nghiên có khó khăn đến đâu cũng không tới nổi thiếu vài triệu, nhưng hoạn nạn mới thấy được chân tình, vì thế dù trong nhà có nhiều xe thì đây vẫn chiếc xe mà Kỳ Văn Nghiên thích nhất.
"Ông chủ của anh tốt thật nhỉ?" Giản Nhất vẫn còn đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình nên không nghĩ nhiều, "Còn tốt bụng cho anh mượn xe sang như vậy nữa."
Kỳ Văn Nghiên không thể làm gì khác hơn là nói: "Ông chủ cũng là người, ai chẳng có vài bạn bè sống chết có nhau."
Hóa ra lúc ông chủ khó khăn mà vẫn ở bên không rời, mấy ông chủ rất thích kiểu nhân viên như vậy, rộng rãi một chút cũng là lẽ thường.
Giản Nhất không hỏi nữa, quay sang nghiên cứu nội thất của chiếc xe.
Kỳ Văn Nghiên khởi động xe, liếc nhìn ngoài cửa sổ.
Ở góc tường một cửa hàng tiện lợi gần cổng trường, có hai sinh viên nam đang lén lút chụp trộm.
Thấy xe đã đi, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc đang mở ảnh chụp ra xem thì một cái bóng đen bất chợt phủ xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn công cao lớn đeo kính râm mặc vest đen đang đứng khoanh tay nhìn bọn họ, cả người toát lên khí thế áp lực bức người.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, làm như chẳng biết chuyện gì mà xoay người bước đi.
"Xóa ảnh rồi muốn đi đâu thì đi." Người đàn ông cao lớn bước lên, ngăn cản đường đi của hai người.
"Ảnh gì chứ?" Hai người giả ngu, "Không biết anh muốn nói cái gì. Nơi này là trường học, đừng làm chuyện xằng bậy."
Bọn họ ỷ vào nơi này là cổng trường đông người, người đàn ông cao lớn này cũng không thể làm gì bọn họ mà định bước đi.
Người đàn ông cao lớn xách hai người về, ngay lúc bọn họ chuẩn bị la thành tiếng thì mở miệng nói: "Khương Vĩnh, Liễu Thịn Kiệt, khoa máy tính chuyên ngành Internet và An toàn thông tin, ở phòng 602 tòa 7... Còn tôi đọc nốt địa chỉ nhà của các cậu không?"
Hai người xây xẩm mặt mày, không dám la cũng không dám cử động.
"Xóa." Người đàn ông cao lớn lặp lại.
Hai người nơm nớp lo sợ móc điện thoại di động ra, bắt đầu xóa bức ảnh.
Người đàn ông cao lớn tận mắt thấy bọn họ xóa cả trong thùng rác, mới buông tay nói: "Làm sinh viên thì lo học cho tốt, đừng có nghĩ mấy trò vớ vẩn."
Hai người cái rắm cũng không dám thả, nhanh chóng chuồn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro