Chương 4 : Hitman Số 1 Thế Giới
Sakura nhìn chằm chằm đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn ngó lơ cây súng đang đặt trước trán mình , cô nói :
"Chào cậu bé, em lạc sao?"
Đứa trẻ lại một lần nữa cất giọng nói non nớt của mình lên :
"Tôi là gia sư cho Sawada Tsunayoshi."
"Gia sư của Tsuna?" Cô kinh ngạc kêu lên. Kêu lên cho có lệ vậy thôi, thật ra cô biết đứa trẻ này là ai mà. Đây chính là Hitman số một thế giới người người ngưỡng mộ đấy. Vậy là Vongola đã bắt đầu cuộc huấn luyện cho Tsuna rồi sao? Hơi nhanh thì phải. Bổng một tiếng nói dịu dàng vang lên cắt đi dòng suy nghĩ của cô.
"Ai thế Sa-chan?"
"Dạ là một đứa trẻ sơ sinh tự nhận là gia sư mới của Tsuna ạ." Cô lớn tiếng trả lời.
"Ara gia sư mới của Tsuna đến rồi sao?" Dì Nana nhẹ nhành đi từ trong bếp ra. Khi nhìn thấy đứa trẻ thì...
"Aaaaaa con nhà ai mà dễ thương quá!!!" Dì kêu lên.
"Tôi là gia sư." Thằng bé nói.
"Ôi thật sao? Không ngờ thầy lại trẻ đến vậy! À thành thật xin lỗi mời thầy vào nhà." Dì mỉn cười nói.
"Cảm ơn." Thằng nhỏ trả lời sao đó xách vali đi thẳng vô nhà.
Sakura đứng một bên mà hắc tuyến đầy mặt. Dì Nana con muốn hỏi dì một chuyện...
Tại sao dì lại có thể tin người như vậy!
Dì nhìn không thấy sao? Thằng nhóc đó chưa đầy một tuổi đó. Một tuổi. Là một tuổi đó!!!!
Chuyện quan trọng phải nhắc lại 3 lần.
Nếu dì biết được thân phận thật của thằng bé con nhất định sẽ không nói.
Còn đằng này, dì không biết gì hết. Tại sao vẫn có thể thong dong như vậy cho nó vào nhà.
Còn cái gì mà "Không ngờ thầy trẻ đến thế!".
Đó không phải là trẻ! Mà là quá trẻ!!!
Dì làm ơn bớt ngây thơ dùm con!!!
Dì có bao giờ thấy một đứa bé sơ sinh nào làm gia sư chưa hả???
Tại sao lại bình tĩnh đến thế!!!!
Sakura bây giờ chỉ muốn quỳ lại dì Nana ngàn lần.
"Sa-chan, sao không vào nhà đi con?" Dì Nana nhìn cô nói.
Cố gắn dừng đi ý nghĩ muốn lập đền thờ cho dì Nana, cô mỉn cười :
"Vâng con vào ngay."
•
•
•
Cô đi lên lầu, bước vào phòng mình cô nghe thấy tiếng ầm ầm giống tiếng ai đó ngã xuống sàn cùng tiếng nói non nớt của Reborn và tiếng pặc pặc gì đó giống như tiếng gáp súng vậy.
"Tôi là một sát thủ. Công việc thật sự của tôi là huấn luyện cậu thành trùm Mafia."
Sakura mỉn cười khi nghe lời giới thiệu của cậu nhóc.
"Cái gì? Trùm Mafia!" Giọng nói kiếp sợ của Tsuna vang lên.
"Tôi nhận lệnh của Đệ Cửu huấn luyện cậu trở thành Đệ Thập của Vongola."
"Hả??? Cái gì cơ??! Đệ Thập?! Con sò??!" Tsuna la lên như không tin vào tai mình.
'Có lẽ là cậu ấy bất ngờ quá nhỉ.' Sakura ngồi trên cái giường nghe cậu nói mà khúc khích cười.
Tiếng nói trẻ con lại vang lên một lần nữa.
"Không phải con sò mà là Vongola."
"Heh? Đầu mày có bị cái gì không?" Tsuna hỏi.
"Tôi có cách của tôi. Tôi nên bắn cậu một phát nhỉ?"
Sakura chắc là thằng nhóc đã cầm cây súng và đang chỉa lên người Tsuna.
"Cái gì???" Tsuna lại hét lên một lần nữa.
"Nhưng chưa đến lúc!"
"?!"
Ọttttt.
"Phốc!" Sakura bên này đang cực lực bụm miệng ngăn bản thân mình cười ra tiếng vì cái âm thanh vừa mới phát ra từ bụng thằng nhóc Hitman.
'Không phải lúc vì chú em đang đói đúng không?' Cô nghĩ.
"Để sao đi." Thằng bé nói xong thì mở cửa đi ra khỏi phòng.
Sakura chỉ còn nghe tiếng nói của một mình Tsuna thôi.
"Hey! Nó bị gì vậy? Tốt nhất không nên gặp lại nó lần nữa. Mẹ sẽ không nhận nó đâu!" Cậu nói xong hình như cũng xuống lầu thì phải cô nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân xuống lầu.
'Chưa chắc.' Sakura bên đây thở dài, với tính của dì Nana thì rất có thể bây giờ dì ấy đã ký hợp đồng thuê thằng bé rồi không chừng. Nghĩ vậy cô cũng mở cửa đi xuống dưới nhà.
Và sự thật đã chứng minh! Sakura đoán không trược phác làu!!!
Khi cô vừa đi xuống thì không thấy Tsuna và thằng nhóc sát thủ ở đâu hết. Cô đứng trên cầu thang nhìn vào phòng bếp, nhìn thấy dì Nana đang tất bập làm đồ ăn. Cô cất tiếng hỏi :
"Tsuna và thằng nhóc tự xưng gia sư hồi nãy đâu rồi dì Nana?"
Dì Nana nghe tiếng cô thì quay lại mỉn cười, dì nói :
"Tsu-kun và Reborn-kun đã ra ngoài rồi."
"Vậy ạ." Cô vừa nói vừa bước vào trong bếp ngồi xuống ghế, cô nói :
"Về chuyện gia sư thì sao rồi ạ?"
"À chuyện đó thì dì đã kí hợp đồng và Reborn-kun sẽ sống lại đây để dạy cho Tsu-kun luôn." Dì vừa nói vừa lấy thức ăn để lên bàn cho cô ăn.
Cô gật đầu im lặng sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn hết thức ăn của mình. Cô biết, giờ có nói gì cũng đã muộn quá rồi mà Reborn ở lại cũng không phải là chuyện xấu gì nên cô từ chối cho ý kiến.
Sau một ngày nhiều sự bất ngờ với vị gia sư trẻ sơ sinh thì hôm nay là một ngày khá may mắn.
Nghe nói sau khi cùa Reborn đi ra ngoài, Tsuna đã bị cậu bé bắn một phác súng và đã tỏ tình với Kyoko-chan trong khi mặc... một cái quần đuồi! :)))
Sau khi nghe xong câu chuyện, Sakura vứt bỏ hình tượng gái ngoan của mình mà cười lăn cười bò.
Cô còn vỗ vai và nói với Tsuna rằng :
"Tớ thật sự rất tự hào về cậu."
Khi nghe cô nói thì mặt cậu đỏ lên vì xấu hổ và ngượng ngùng nhìn đáng yêu dễ sợ a.
•
•
•
Sau khi ăn xong bữa tối cô ra phòng khách coi phim cùng với dì Nana và Tsuna... à còn có cả Reborn nữa. Sau đó thì lên phòng làm bài tập, đi tắm, mặt đồ ngủ rồi phóng lên giường.
Hôm nay một ngày dài đầy vui vẻ với cô a.
Nửa đêm là 12 giờ khuya. ( chuyện này ai cũng biết khỏi nói! )
Sakura bổng dưng mở mắt ra.
Thình thịch. Thình thịch.
Cô đặt tay lên ngực trái của mình. Cô nghe rõ tiếng tim của mình đập liên hồi, từng giọt từng giọt mồ hôi từ trán rơi xuống.
Đã lâu lắm rồi... giấc mơi về chiến thế thứ IV.
Lâu lắm rồi cô mới mơ về nó...
Một giấc mơ kinh hoàng!
Trong mơ... cô thấy mình đang đứng giữa một bãi chiến trường.
Xung quanh là xác của những người thân thương...
Cha mẹ.
Bạn bè.
Đồng đội.
Từng người, từng người một ngã xuống.
Mùi máu tanh và mùi thịt người đang thối rữa xông thẳng vào mũi cô.
Cảm giác dòng mật đắng chát trong cổ họng đang trào dâng mà cô không thể tống nó ra ngoài.
Hóc mắt cô ương ướt.
'Chắc là mình đã rơi nước mắt lúc ngủ.' Sakura nghĩ vậy.
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm. Vặn vồi nước ra sau đó cô lấy tay tạc nước vào mặt mình.
Dòng nước lạnh giá giúp cô lấy lại tỉnh táo của bản thân.
Lâu lắm rồi thứ ký ức kinh hoàng đó mới xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Nó khiến cô sợ hãi.
Đúng vậy. Là sợ hãi.
Cái ký ức đã khiến tâm hồn cô vỡ vụng. Cô đã rất cố gắng để chôn vùi nó, xoá sổ nó. Nhưng tất cả vẫn vậy... nó vẫn cứ quanh quẫn trong trí nhớ của cô.
Sakura nhìn cái tay đang run rẫy của mình. Cô ngước mặt lên nhìn bản thân mình trong gương.
Một cô gái tóc hồng có gương mặt tinh xảo nhưng dưới đôi mắt lục bảo xinh đẹp lại là cái quần thâm đen ngồm do thiếu ngủ lâu ngày và đôi mắt xanh đó lại chứa đầy kiệt quệ.
Nó hoàn toàn khác hẳng với cô buổi sáng, một cô bé đầy năng động và tự tin cùng đôi mắt xanh lá sáng ngời và nụ cười xinh đẹp.
Đây mới là con người thật của cô.
Mệt mỏi, bi quan và tuyệt vọng.
Cô vơ tay lấy cái khăn để lao mặt rồi đi ra khỏi phòng tắm. Sau đó cô đi về phòng của mình và nhẹ nhành trèo đường cửa sổ để leo lên nóc nhà ngồi.
Ngước lên nhìn mặt trăng có một hình cong lưỡi liềm xinh đẹp.
Đột nhiên một cơn gió bay qua làm mái tóc hồng xinh đẹp của Sakura bay phất phới, cô hít một hơi thật sâu. Bổng một giọng nói vang lên :
"Sao giờ mà cô còn chưa ngủ?"
_________________________
Daaaaaaaaaa...
Ta đã trở lại và ăn hại gấp đôi hahaha...
Thành thật xin lỗi vì ra chap hơi trể.
Thật ra vì kỳ thi học kì nên mình đang bận bù đầu bù cổ.
Hic! Mình phải thi Toán và Tiếng Anh chung một buổi a. TAT
Hai môn tệ nhất gộp chung mà còn thì ngày đầu tiên mới đau chứ!!!
Mình thật sự rất muốn hỏi người sấp lịch thi rằng :
"Thầy ghét em đúng không??? Em có tội tình gì mà thầy nỡ lòng nào sấp lịch thi như vậy cho em?!!!"
Ừm... thôi bỏ qua chuyện này.
Mình thật sự đang rất cần cmt của mấy cậu để tạo động lực học, thi và viết truyện a. QvQ
À nếu truyện có sai sót thỉnh bỏ qua a *cuối đầu*.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro