Người hầu riêng
Chương hai
Bữa cơm đầu tiên sau ngày Lam Vong Cơ trở về diễn ra trong gian nhà ăn rộng lớn của dinh thự họ Lam. Trên chiếc bàn gỗ trắc dài bóng loáng, mâm cơm dọn sẵn đủ đầy sơn hào hải vị: cá lóc kho tộ, tôm càng rim nước dừa, thịt kho rệu vàng óng, canh chua bốc khói nghi ngút. Đèn dầu treo cao hắt xuống ánh sáng vàng dịu, phản chiếu trên bộ bát đĩa men lam tinh xảo, khiến không gian thêm phần trang trọng nhưng cũng gò bó đến lạ.
Ở vị trí chính giữa, ông Hội đồng Viễn ngồi thẳng lưng, gương mặt nghiêm nghị, từng cử chỉ đều toát lên uy quyền. Bên tay phải ông là bà Cả Dương Thị Mai, dáng vẻ đoan trang, vừa gắp thức ăn vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó đoán.Bên trái ông là cậu hai Lam Vong Cơ đi du học bên Pháp mới về.
Bên phía đối diện, bà hai Trần Thị Xuân lặng lẽ ăn, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, trong khi bà ba Lý Tuyết Loan thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt tò mò đầy đánh giá. Kế bên bà là cô ba và cô út, Lam Ngọc Trân và Lam Nhã Hinh, một người dịu dàng, một người tinh nghịch, nhưng lúc này đều ngoan ngoãn cắm cúi dùng bữa, không dám hó hé trước bầu không khí trang nghiêm. Ngồi cạnh họ, Lam Duật Thiên thong thả nhấp một ngụm rượu, khóe môi như ẩn chứa một nụ cười, nhưng ánh mắt khi nhìn Lam Vong Cơ lại sâu thẳm đến khó lường.
Sau lưng bọn họ, một hàng gia nhân đứng ngay ngắn, im lặng chờ lệnh. Giữa họ, Ngụy Vô Tiện khoác trên mình bộ áo bà ba đen đơn giản, hai tay chắp trước người, mắt cụp xuống nhưng khóe môi lại khẽ nhếch, như thể đang quan sát mà không muốn ai nhận ra.
Tiếng đũa chạm vào bát đĩa vang lên khe khẽ, nhưng ngoài ra, không ai mở lời. Dù mâm cơm ê hề cao lương mỹ vị, không khí lại nặng nề như thể ai nấy đều đang giấu đi những suy nghĩ riêng. Chỉ có một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, làm ngọn đèn dầu khẽ lay động, soi rõ từng ánh mắt thâm trầm của những người ngồi quanh bàn.
Không khí trong phòng ăn tĩnh lặng, chỉ có tiếng đũa chạm vào bát đĩa khe khẽ. Sau một lúc, ông hội đặt đũa xuống, ánh mắt uy nghiêm quét qua bàn ăn rồi dừng lại trên người Lam Vong Cơ.
- Hai à, con cũng đã về rồi. Từ rày, cha coi giao việc làm ăn cho con đó đa.
Giọng ông trầm ổn, không mang theo ý thương lượng. Lam Vong Cơ nhẹ nhàng gật đầu, giọng điềm đạm:
- Dạ, thưa cha.
Bà Cả Dương Thị Mai liếc mắt nhìn con trai, tay khẽ nâng chén trà, cười nhạt:
- Làm ăn là chuyện của đàn ông đa. Nhưng cái chuyện hôn nhân cũng không thể cứ thủng thẳng được. Hai à, má đã chọn cho con mấy mối tốt,con coi mấy bữa nữa con đi coi mắt nghen hông?
Lam Vong Cơ thoáng khựng lại, nhưng rồi vẫn giữ thái độ bình tĩnh:
- Chuyện này... con nghĩ nên tính sau đi má
Bà Cả đặt chén trà xuống bàn, tiếng chạm nhẹ nhưng lại mang theo áp lực vô hình.
- Con đâu còn nhỏ nữa đâu chớ.Để lâu quá, người ngoài nhìn vào lại xầm xì dị nghị đa.
Bà hai Trần Thị Xuân khẽ cười, giọng dịu dàng:
- Cậu Hai có tài, lại anh tuấn như vậy, có cô gái nào không ưng được gả cho chớ?
Bà ba Lý Tuyết Loan tiếp lời, nụ cười hiền lành nhưng ánh mắt ẩn chứa sự toan tính:
- Phải đó đa.Hay để chị cả chọn xong, em với chị hai cũng kiếm thêm vài mối tốt, cho cậu Hai có thêm lựa chọn nghen.
Bề ngoài, hai bà vợ lẽ đều tỏ ra chân thành, nhưng trong lòng mỗi người lại đang ngấm ngầm tính toán riêng.
Ở phía đối diện, Lam Duật Thiên ngồi lặng lẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lam Vong Cơ, sâu thẳm và đầy khao khát. Nhưng khoảnh khắc ấy không qua được mắt bà ba. Lý Tuyết Loan liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch lên như đã nắm được một bí mật thú vị.
Ở hàng gia nhân phía sau, Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ. Đôi mắt đen láy ánh lên một thứ cảm xúc khó gọi tên, nhưng rất nhanh, cậu cúi đầu, giấu đi mọi tâm tư. Dẫu có ngưỡng mộ, có si mê đến đâu, cậu vẫn biết rõ thân phận mình chỉ là một kẻ hầu kẻ hạ.
Lam Vong Cơ cầm chén trà lên, nhưng khi thoáng nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, lòng y bỗng rung lên một nhịp lạ. Đó không phải lần đầu tiên, nhưng y chưa từng dám nghĩ sâu hơn. Một nam nhân... sao có thể khiến y động lòng?
Không khí đang căng thẳng thì Lam Ngọc Trân và Lam Nhã Hinh tươi cười lên tiếng, giọng nói rộn ràng:
- Anh Hai về rồi, nhà mình chộn rộn hẳn lên!
- Phải đó đa, có anh Hai rồi, từ rày sắp lên coi bộ không ai dám bắt nạt tụi em nữa.
Hai cô con gái của bà Ba vui vẻ trò chuyện, dường như không hề nhận ra những luồng sóng ngầm đang cuộn chảy trong bữa ăn này.
Bà Cả khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt sắc sảo nhìn con trai:
- Ngó bộ... con đã có người thương ở bên Tây rồi hen?
Bà ngừng lại một chút, giọng điệu có phần châm chọc:
- Mắt xanh mũi đỏ thì có gì tốt đa? Về làm dâu, nó nói gì má cũng đâu hiểu chớ? Nhưng mà... nếu thiệt là người con thương, thì cũng được. Dắt về đây cho cha má coi mặt mũi ra mần sao.
Lam Vong Cơ đặt chén trà xuống bàn, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
- Không có đâu má. Chuyện này để sau hẵng bàn, con mới về chưa bao lâu.
Lam Duật Thiên từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ quan sát, nghe vậy, hắn khẽ nhếch môi, ánh mắt vô thức ánh lên tia nhẹ nhõm. Hóa ra, trong lòng Lam Vong Cơ vẫn chưa có ai. Điều đó khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Lời nói tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại tựa một mũi dao vô hình xuyên qua lồng ngực Ngụy Vô Tiện. Đứng phía sau hầu hạ, cậu vẫn giữ dáng vẻ cung kính, nhưng lòng bàn tay đã siết chặt đến trắng bệch. Đau. Đau đến mức khiến hơi thở cũng trở nên khó khăn.
Bà Cả đặt đũa xuống bàn, ánh mắt lướt qua hàng gia nhân đang đứng phía sau, rồi quay sang quản gia, giọng điệu không cao không thấp nhưng đầy uy quyền:
- Bây coi sắp xếp người hầu hạ riêng cho cậu Hai đó đa.
Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh khẽ cúi đầu, cung kính đáp:
- Dạ, bà Cả.
Ông ta là Trần Lễ, quản gia lâu năm của nhà họ Lam, người cẩn trọng và luôn tuân theo mọi sắp đặt trong nhà.
Nhưng chưa kịp lui xuống, một giọng nói trầm ổn đã vang lên:
- Con chỉ cần người này.
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Lam Vong Cơ. Y không chút do dự, ngón tay thon dài đưa lên, chỉ thẳng vào một bóng người giữa hàng gia nhân.
Ngụy Vô Tiện thoáng sững sờ. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cung kính. Cậu bước lên một bước, cúi người thật thấp.
Lam Vong Cơ nhìn thẳng vào quản gia, giọng nói vẫn bình thản nhưng không cho phép bất kỳ sự phản đối nào:
- Từ nay, cậu ấy chỉ phục vụ riêng tôi. Không được giao việc khác cho cậu ấy.
Quản gia Trần Lễ hơi ngập ngừng, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lam Vong Cơ, ông ta liền cúi đầu đáp:
- Dạ, thưa cậu Hai.
Không gian thoáng chốc lặng đi. Chỉ có ánh đèn dầu khẽ lay động, hắt lên tường những bóng hình chập chờn, như phản chiếu những tâm tư đang cuộn trào trong lòng mỗi người.

______
05/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro