[Chu Ôn] Nếu Yểm mộng không có thuốc giải (1)
Không biết mọi người có ai đọc Bất hệ Chu chưa? Fic này là viết Ôn Chu nhưng mà đối với đứa má ghẻ thích ngược Ôn/Tuấn là mấy bộ ngược này không có chạy đi đâu khỏi tui được. Ở góc nhìn cá nhân thì tui thấy fic này khá hay ngược đủ thốn. Nhưng mà có một vài tình tiết khiến tui vô cùng khó chịu. Nên tui quyết định viết lại cái kết của nó hí hí hí. Sơ lược fic: Chu Tử Thư sau khi rút đinh nhờ Ôn Khách Hành dùng Âm dương sách thì trở về dáng vẻ lãnh huyết vô tình của Chu thử lĩnh hành hạ em các thứ bla bla... sau đó bé Ôn bị Chu thủ lĩnh đuổi ra canh nghĩa trang, Hạt vương đến với lời hoa mỹ là thăm minh hữu nói chính xác là muốn lấy mạng của Ôn Khách Hành cược Chu Tử Thư có đem lưu lý giáp đổi mạng cho em hay không. Đoạn tui viết là Ôn Khách Hành bị trúng yểm mộng của Hạt Vương dẫn đến nhảy vực. A Nhứ nhớ lại kí ức bị khóa.
OOC, SE, toàn bịa không đấy chả phải nội dung của fic Bất hệ Chu đâu đấy nhớ. Hoàn toàn là sự tưởng tượng của tui không phải đại kết cục của fic.
Chúc mọi người đọc vui vẻ~
_________________________________________
Chu Tử Thư một đường đuổi theo thân ảnh của Ôn Khách Hành. Có trời mới biết lúc thấy y đứng ở vách vực hắn có bao nhiêu sợ hãi. Y đứng đó cười nhẹ nhàng nói với hắn 'nếu tìm được thi thể của ta, thỉnh cầu chôn ta cùng huyệt với A Nhứ'. Hắn không hiểu tại sao y lại hành sự như thế. Không để cho Chu Tử Thư có thời gian suy nghĩ, Ôn Khách Hành đã gieo mình xuống vực thẳm. Chu Tử Thư dùng hết sức đuổi theo y.
Sau khi ôm được y tiếp đất rồi hắn vẫn chưa hoàn hồn. Ôn Khách Hành mặc một bộ bạch y, y rơi xuống giống như trích tiên bị lưu đày. Ôm được y rồi vẫn sợ, sợ y lập tức tan biến đi như tuyết dưới trời quang. Ôn Khách Hành rất nhẹ, xương cốt y dưới lớp quần áo dày như lưỡi dao cứa vào tim hắn máu chảy đầm đìa.
Một phong thư được gửi tới Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư vừa đọc đã tức tốc đi ngay. Lão Ôn lần này ta nhất định không đánh mất đệ, nhất định!
Ôn Khách Hành từng nói cuộc đời y chính là không đúng lúc. Câu này không chỉ nói y mà cũng chính là nói hắn. Y mở lòng với hắn, hắn nói 'Trước kia ta vốn tưởng huynh giả điên giả khùng. Hóa ra huynh điên thật' từ đó về sau y chỉ mang gương mặt tươi cười đến bên hắn. Không một lần mở lòng với hắn nữa. Lại một lần hắn chấp nhận y rồi, sau cùng lại chính hắn đẩy y vài vực thẳm. Còn ai khốn nạn hơn hắn?
-"Thuốc giải... giao ra đây!"
-"Chu thủ lĩnh. Phong cách cầu xin của ngươi cũng quá đặc sắc đi"
Câu nói mang theo giọng cười, Hạt Vương đứng trước mũi kiếm của Chu Tử Thư vẫn ngông cuồng không sợ chết. (Cái này người ta gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ á :3_ tác giả said)
-"Đưa thuốc giải cho ta, ta liền đưa Lưu ly giáp cho ngươi..."
Hạt Vương chợt bật cười, tuêngs cười vang vọng khắp nghĩa trang của Tử Quý Sơn Trang như từ cõi u hồn vọng về.
-"Chu Tử Thư a Chu Tử Thư, ngươi tưởng rằng ta thực sự cần Lưu ly giáp sao? Chẳng qua ta chỉ muốn xem kẻ điên kia có bao nhiêu quan trọng trọng lòng ngươi mà thôi... ay da~ Có điều... thật ngại quá. Quên không nói với ngươi... Yểm mộng vốn không có thuốc giải, ngươi cứ chờ mà nhặt xác cho tên điên kia đi~ hahahahaa"
-"Tìm chết!!"
Bạch Y kiếm hướng thẳng Hạt Vương mà lao tới. Hạt Vương lập tức thoái lui, miệng vẫn không ngừng châm chọc Chu Tử Thư.
-"Tên điên kia xem ra rất quan trọng với ngươi nhỉ? A! Ta lại càng thắc mắc trên người hắn thương lớn thương nhỏ không phải do ngươi ban sao?"
-"Lại nói ngươi hiện giờ đau lòng rồi? Ngươi có biết không. Lúc ta đến nghĩa trang thắm hắn, hắn mỏng manh đến tan vào ánh trăng. Ta với hắn cược. Ngươi biết hắn cược thế nào không?"
Chu Tử Thư càng nghe càng đỏ mắt. Hắn lấy tư cách gì chửi lại Hạt Vương. Không phải do hắn tạo điều kiện cho Độc Hạt làm hại đến Ôn Khách Hành hay sao? Bạch Y kiếm trong tay hắn xuất thủ càng nhanh. Hạt Vương cũng lưu loát tránh đi. Gã lại nói:
-"Xem ngươi kia, muốn biết không? Không sao ta kể cho ngươi nghe. Hắn lúc đây ánh mắt tan rã hắn nói 'ngươi chọn nhầm đối tượng rồi'. A, ngươi nói xem Chu Tử Thư. Hắn không dám tin ngươi để hắn trong lòng. Kẻ điên như hắn hóa ra cũng có lúc sợ hãi hahahahaa"
Mặc kệ Bạch Y kiếm suýt chém đứt cổ mình, Hạt Vương vẫn nói tiếp.
-"Hay ta cho ngươi tí tin tức mà ta biết nhé? Mỗi ngày thuộc hạ của ta báo về ngươi biết Ôn Khách Hành thường làm gì không? Hắn ngồi tựu bên bia mộ. Giờ tý đến hắn đau tới thần trí tan rã, cắn môi không rên một tiếng. Vẻ mặt lúc đó của hắn rất đặc sắc. Mỗi ngày hắn đều ngồi đấy nhìn về Tứ Quý Sơn Trang, ánh mắt hắn không có thần, mỗi đêm hắn đều khàn giọng gọi 'A Nhứ'. Đáng tiếc, đặc sắc như vậy ngươi lại không xem được"
Chu Tử Thư bị Hạt Vương kích thích tới mất hết lí trí. Hắn gào lên một kích giết chết Hạt Vương. Hạt Vương trước khi chết còn thì thầm bên tai hắn.
-"Ngươi giết chết ta thù thuốc giải cũng không có! A, Chu Tử Thư ta ở dưới đó chờ Quỷ chủ đến bồi bạn cùng ta..."
Thủ hạ của Hạt Vương thấy gã ngã xuống liền phát điên mà hướng Chu Tử Thư đánh tới. Một đêm máu nhuộm đỏ nghĩa trang, lệ khí cùng tiếng cú mèo kêu khiến nơi đây như địa ngục trần gian. Chu Tử Thư đứng đấy như Diêm La đến đòi mạng nếu không kể đến đôi mắt dại ra của hắn vô định. Hắn đi đến ngồi tựa bên mộ sư phụ. Lạnh. Lạnh buốt từ thể xác đến trái tim. Lúc đuổi y đến đây sao hắn không nhận ra nơi nay lạnh đến thế này?
'Hắn dám không tin ngươi để hắn trong lòng' từng câu từng chữ của Hạt Vương âm vang trong đầu hắn. Ôn Khách Hành của hiện tại không phải một tay hắn giày vò đến rách nát ư? Hắn gục đầu tựa vào mộ Tần Hoài Chương
-"Sư phụ... có phải hay không con lại làm sai rồi? Mạng từng người trong sơn trang có phải hay không... đều sẽ chết trong tay con? Sư phụ người chỉ điểm cho con... có được không..."
-"Lão Ôn~"
Hắn nỉ non gọi tên Ôn Khách Hành như chỉ cần gọi y thì người hắn yêu sẽ quay đầu cười 'Ây~ ta ở đây". Nhưng lần này đáp lại hắn là tiếng gió rít từng cơn.
-"A Ôn... có phải ta điên rồi không?"
---------
Quà Valentine muộn nhó~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro