Chương 1: Hồi tưởng.
"Ngươi gọi nhầm người rồi."
Sư Thanh Huyền bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra. Sau sự kiện ngày đó, đêm nào Sư Thanh Huyền cũng mơ thấy cảnh anh trai mình bị vặn đầu, cảnh tượng đó khiến y sợ đến phát khóc, máu từ cổ Sư Vô Độ phun ra tứ phía, vương trên mặt y, thật sự rất ám ảnh, giọng nói của Hạ Huyền lại càng khiến y ám ảnh hơn, giọng nói ấy, câu nói ấy luôn văng vẳng trong tai:
"Ngươi gọi nhầm người rồi."
"Ngươi mơ đẹp đấy."
Sau cái ngày định mệnh đó, Hạ Huyền đưa Sư Thanh Huyền đến Hoàng thành, bỏ mặc y ở đó. Từ đó cũng đã hai tháng trôi qua, Sư Thanh Huyền nhập bọn với một đám khất cái sống gần ngoại thành, nơi cư trú của họ là một ngôi miếu cũ rích, không biết là của vị thần quan nào.
Khi mới vào Hoàng thành, Sư Thanh Huyền vẫn chưa quen nhịp sống nơi đây, y gặp phải tai nạn và một số sự kiện không may khác, khiến tay trái và chân phải bị tàn phế, khiến y không kiếm được công việc tay chân nào để làm. May thay mọi người sống chung đều quý Sư Thanh Huyền, trong đó đặc biệt có người tên Lộ Quang Sa vô cùng thương y, đi làm về đều mang thức ăn cho Sư Thanh Huyền, cùng với sự hỗ trợ của mọi người trong nhóm khất cái, Sư Thanh Huyền không lo chết đói nhưng cũng áy náy không thôi.
Trở về hiện tại, Sư Thanh Huyền lấy lại bình tĩnh, dùng tay lau mồ hôi trên trán. Nhận thấy cổ mình có chút khô khan, Sư Thanh Huyền nhìn xung quanh, bình nước đã cạn rồi, mọi người lại đang ngủ, không thể làm phiền. Sư Thanh Huyền với lấy cây gậy kế bên mình, trụ tay vào đầu gậy, khập khiễng đứng lên. Tàn tật khiến việc sinh hoạt của y trở nên rất bất tiện và khó khăn, nếu không có cây gậy này, đến việc đứng lên đi lại y cũng không làm được.
Sư Thanh Huyền chậm rãi đi ra khỏi miếu, tiến sâu vào trong rừng. Đi được một hồi, trước mắt hiện ra một con sông lớn, đây là nơi Sư Thanh Huyền thường xuyên đến để rửa mặt và lấy nước về lọc. Vì hiện tại đang khát, việc lọc nước lại tốn không ít thời gian, Sư Thanh Huyền đành phải uống trực tiếp nước sông. Y cẩn thận khụy gối xuống, chống gậy lên mặt đất, một chân bị tàn phế đến mất cảm giác nên khó giữ thăng bằng cho cơ thể, nếu không cẩn thận là ngã xuống sông ngay. Sư Thanh Huyền dùng tay múc nước lên, đưa tay kề miệng rồi uống một ngụm.
Lợ, quá lợ!
Sư Thanh Huyền khẽ cau mày. Tuy vậy nhưng y vẫn gắng uống thêm vài ngụm nữa cho thoả cơn khát. Nhin vào hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, khiến Sư Thanh Huyền chạnh lòng, khuôn mặt y giờ đã gầy đi không ít, thân thể tàn tạ, quần áo bẩn thỉu, mái tóc thì rối bù, còn đâu là vị Phong sư tiêu soái lúc trước. Sư Thanh Huyền vô thức nhớ về khoảng thời gian mình còn là Phong sư.
Khi ấy y rất thường xuyên đến Địa sư điện chơi với Minh Nghi. Địa sư điện này tối giản đến mức chán nản, trong điện chỉ có một giường ngủ và những dụng cụ, bàn ghế cần thiết. Nhưng với sự hào phóng của Sư Thanh Huyền, Địa sư điện đã trở nên ấm cúng hơn, nếu không thì Địa sư điện này, người ngoài nhìn vào cũng không muốn vô. Sư Thanh Huyền chợt nhớ về một lần tặng đồ nội thất cho Minh Nghi, trong đó có một chiếc đèn lồng được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo. Các tiểu thần quan sau khi đặt các vật khác vào vị trí mà Sư Thanh Huyền yêu cầu thì lui xuống, để lại Sư Thanh Huyền và Minh Nghi một mình. Chiếc đèn lồng này là tự tay Sư Thanh Huyền muốn treo nó lên, y nhảy lên khung gỗ của trần điện, cẩn thận treo nó vào giữa điện, Minh Nghi khoanh tay đứng phía dưới nhìn lên trên, vô tình chạm mắt với Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền mỉm cười đáp lại, lại không cẩn thận trượt chân ngã xuống.
"Cẩn thận!"
Không cảm thấy cơn đau nào truyền tới, Sư Thanh Huyền thấy lạ liền mở mắt ra. Minh Nghi đang bế Sư Thanh Huyền trên tay, nhìn chằm chằm y. Nhịp tim Sư Thanh Huyền bỗng tăng lên, Minh Nghi vội thả y xuống, Sư Thanh Huyền đáp chân xuống sàn, lấy lại bình tĩnh mà phe phẩy chiếc phiến Phong Sư trong tay.
"Cảm ơn huynh! là ta bất cẩn quá, làm phiền huynh rồi."
Minh Nghi nhìn lên chiếc đèn lồng được Sư Thanh Huyền treo giữa điện rồi lại nhìn Sư Thanh Huyền, lạnh lùng nói:
"Ngươi lần sau cẩn thận chút. Những việc này cứ để người khác làm."
Sư Thanh Huyền vội đáp:
"Chiếc đèn lồng này là ta muốn tự treo đó! Huynh thấy sao, ta treo có đẹp không?"
Minh Nghi khẽ gật đầu.
"Ừ. Đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro